Một Ngàn Nụ Hôn Sâu Chương 4.1

Chương 4.1
Cuối tuần, Thuần Khiết thường có thói quen dọn dẹp nhà cửa.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô tiện thể sắp xếp lại quần áo và tạp vật trong tủ quần áo một chút, kết quả lại phát hiện phía trong cùng của tủ ngăn kéo có một chiếc chìa khóa. Là của Trác Việt từng đưa cho cô, muốn cô chuyển đến đó ở. Nhưng cô vẫn chưa chuyển đến. Trác VIệt biết cô luôn luôn có chủ kiến nên cũng không miễn cưỡng.

Cô và Trác Việt quen biết nhau gần hai năm rồi nhưng chưa từng thấy đề cập sẽ đến gặp cha mẹ hai bên, cô cũng không quá sốt ruột. Anh sớm đã từng nói, trước ba mươi tuổi không muốn lập gia đình.

Bố Trác Việt lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, khi cơ nghiệp bắt đầu khởi sắc ông mong muốn con trai mình có thể tìm được bạn gái môn đăng hộ đối, còn gia đình cô rất bình thường, sợ rằng khó có thể khiến bố mẹ anh hài lòng. Tuy vậy, bản thân anh dường như hài lòng về cô, độc lập, không đeo sát lấy, ít quan tâm tới anh. Khuyết điểm lớn nhất là, đại khái công việc quá bận, không thể quan tâm nhiều tới cuộc sống của anh.

Cô lại nhớ tới ngày đó, anh giới thiệu với bố mình, nói cô là bạn quen ở bên Anh quốc. Giọng điệu như người xa lạ, ngay lúc đó trong lòng cô đã thầm nhen nhóm một cái gai rồi.

Tạm thời chưa kết hôn với việc thừa nhận bạn gái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Anh ở trước mặt người nhà phủ nhận cô, chứng tỏ rằng anh không yêu cô. Tuy rằng lúc này cô cũng không nghĩ đến việc kết hôn, nhưng cô là người rất có lòng tự trọng, tuyệt đối không để mình rơi vào thế bị động.

Chùm chìa khóa này, cũng nên trả về nơi của nó thôi.

Cô đem chiếc chìa khóa cho vào phong bì, sau đó đặt vào trong túi xách, khi thích hợp thì sẽ đem vật quy nguyên chủ.

Sau khi đã quyết định như vậy, cô ngồi trước cửa sổ châm một điếu thuốc lá để chuẩn bị cho tâm trạng sầu não một chút, nhưng lại không thể nhập tâm được, tiếng siêu nước sôi réo trong nhà bếp đã cắt ngang tâm trạng của cô.

Cô vội đi vào rút dây điện, rót cho mình một tách cà phê rồi ra sân thượng để uống, đang định tiếp tục hồi tưởng lại chuyện cũ nhưng đáng tiếc lại không thành công. Bởi vì cô bỗng nhiên phát hiện con chim tương tư trên sân thượng dường như rất khác lạ. Nó nằm ở trong lồng mở to đôi mắt nhỏ tràn đầy đau khổ hướng về cô, giống như đang lên án một cách câm lặng. Thuần Khiết thất kinh chợt nhớ ra ba ngày nay cô chưa cho nó ăn và uống nước.

Cô vội vã lao vào phòng xem tư liệu mà Phong Bỉnh Thìn đã gửi cho mình, sau khi xem xong, cô mang con chim vào phòng, cho thêm nước và thức ăn cho nó, nhưng con chim tội nghiệp vẫn nằm im bất động. Hết cách rồi, cô đành phải gọi điện thoại cho Phong Bỉnh Thìn xin giúp đỡ.

“Cô đã cho nó ăn cái gì chưa?” Phong Bỉnh Thìn hỏi trong điện thoại, giọng nói chẳng chút vui vẻ gì.

“Thật là ngại quá, hai ngày qua tôi bận quá nên không ra sân thượng xem nó, ha ha..” Cô chột dạ cười một cách gượng gạo.

“Biết rồi, lát nữa tôi đến.” Phong Bỉnh Thìn nói xong thì cúp điện thoại.

Thuần Khiết nghe giọng điệu của anh dường như có chút nghiêm túc, cô lại càng cảm thấy ngại ngùng. Người ta đã hai ba lần giúp cô, còn cô ngoại trừ mời được anh bữa cơm bình dân ra thì chưa thật sự tỏ lòng cảm ơn anh gì cả, giờ lại còn làm cho con chim người ta tặng sắp chết đói, thật sự là rất rất không ra gì rồi!

Cô vội vã quay ra đối diện với lồng chim mà cầu trời khấn phật, cầu khấn con chim sống lâu trăm tuổi. Hai mươi phút sau, Phong Bỉnh Thìn có mặt dưới lầu nhà cô.

Thuần Khiết đi xuống đón anh, thấy anh còn mang theo một túi màu xanh lá cây, mặc trang phục màu trắng đơn giản, đeo kính râm, nét mặt lạnh lùng, nhìn còn khốc hơn cả siêu sao quốc tế, ai đi qua cũng phải liếc nhìn anh một cái.

Người bình thường mà bị nhìn chăm chú như vậy sẽ cảm thấy có chút ngượng ngập, nhưng anh thì vô cùng thản nhiên, dường như chẳng để tâm tới, rõ ràng là điều đó đã trở thành thói quen rồi, ngược lại thấy Thuần Khiết có chút xấu hổ, cố rặn cười hỏi anh: ‘Anh cầm theo túi này làm gì vậy?”

“Hoa quả.”

“Ôi, thật ngại quá!” Thuần Khiết xấu hổ, tiếp tục cười làm lành: ‘Anh đến là tôi đã cảm kích lắm rồi, lại còn mua hoa quả tới nữa, thật sự là…”

“Không phải mua cho cô đâu!” Phong Bỉnh Thìn không khách khí gì mà cắt ngang lời cô: “Hoa quả này là mua cho con chim.”

“Hả…” Thuần Khiết cứ ng họng.

Bình thường thấy anh luôn tỏ ra nho nhã lịch sự, phong thái tao nhã, đột nhiên trong lúc này lại trở nên cứng nhắc như thế làm cô có chút sợ. Cô vừa mở cửa vừa nói: “Dù sao cũng cảm ơn anh…”

Phong Bỉnh Thìn chẳng nói chẳng rằng vừa vào cửa đã hỏi chim tương tư ở đâu. Thuần Khiết vội vàng chỉ vào nhà bếp, anh đi vào đó luôn, tháo kính râm đặt lên bàn, lấy con chim từ trong lồng ra xem xem, bón cho chim một ít nước, sau đó mở chiếc túi lấy ra một quả táo mang đến vòi nước rửa sạch, cắt ra làm hai miếng nhỏ đút cho nó ăn. Thuần Khiết đứng bên cạnh xem thấy mình thật thừa thãi.

Phong Bỉnh Thìn làm xong tất cả, rửa tay sạch, hỏi: ‘Giường ở đâu?”

Thuần Khiết không biết anh hỏi để làm gì, bèn giơ tay chỉ chỉ phòng ngủ phía sau. Phong Bỉnh Thìn lập tức đi vào ném người lên giường, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói với cô :”Một tiếng sau, nếu như con chim có gì bất thường thì gọi tôi dậy.”

Nói xong anh trở người ôm lấy chiếc gối thêu hoa của cô nhắm mắt lại, giày thể thao cũng không cởi mà cứ để lên chiếc ga giường mà cô vừa thay. Tuy rằng giày rất sạch sẽ nhưng cũng khiến Thuần Khiết đau khổ không thôi, cả người anh đè lên một số quần áo của cô đang gấp được phân nửa, chiếc chìa khóa bị đặt ở giữa, còn những bộ quần áo đó vẫn chưa kịp cất vào tủ. Cô quan sát phòng ngủ của mình một lần nữa: một vài đôi giày đi theo mùa, gạt tàn thuốc lá ở bên cạnh bàn vi tính, khăn lau, tạp chí và sách để lung tung, thùng rác thì đầy ắp…

Trời ạ, hỏng bét hết rồi!

Thuần Khiết hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng ném mấy đôi giày đó vào tủ quần áo, nhanh tay nhanh chân đem đống tạp chí và sách đặt vào giá sách, vội vàng cầm chiếc gạt tàn và khăn lau, tiện tay ôm lấy thùng rác mang ra ngoài. Sau đó cô quay lại ngồi xổm trước giường túm lấy những quần áo bị Phong Bình Thìn nằm đè lên mà lôi lôi kéo kéo. Nhưng anh ngủ quá say không có chút phản ứng gì. Cô thử hai lần cũng không thành công, đành phải buông tay, tuy vậy, hai đùi anh đúng là rất thon dài nhé.

Thuần Khiết ngồi dưới nền nhà ngắm nghía vóc người đẹp tuyệt của anh chừng hai phút, rồi đứng lên ra ngoài phòng khách và nhà bếp dọn dẹp lại một chút, cô phát hiện ra chim tương tư đã có chút khởi sắc hơn. Cuối cùng thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm, lại cắt hai miếng táo nhỏ cho nó, sau đó mới cầm cốc cà phê đang uống dở đặt ở sân thượng mang vào, rót cho mình một tách cà phê khác để uống.

Uống xong vào phòng ngủ nhìn một chút, Phong Bỉnh Thìn vẫn đang ngủ, cô lại xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi. Cô chưa ăn sáng, giờ cảm thấy rất đói, cô định chạy xuống dưới mua cho mình một phần cơm trưa, nhưng ngẫm nghĩ, lại cầm túi xách ra siêu thị gần đó mua thức ăn về để nấu.

Nhưng đến lúc cô nấu xong cơm mỹ nam trên giường vẫn không có dấu hiệu thức dậy, không biết có phải là đang chờ công chúa đến hôn để đánh thức không. Tuy vậy, dù có cô có thể kiên trì chờ anh thức dậy thì dạ dày của cô cũng không đồng ý, vì vậy cô ăn cơm trước.

Ăn cơm xong cô lại ra ngoài xem chim tương tư một chút, nó đã hoạt bát hơn rồi.

Cuối cùng thì cô yên lòng, lại nhìn đồng hồ, đã hai giờ hai mươi phút chiều, Phong Bỉnh Thìn vẫn ngủ say như heo, cô không thể làm gì khác hơn là cầm một cuốn sách nằm trên sô pha để đọc, vừa đọc được hai trang thì ngáp…

Nguồn: truyen8.mobi/t70412-mot-ngan-nu-hon-sau-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận