Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý
Chương 6: Trương gia lão điếm.
Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca
Trương Hắc Ngưu và Tú Nương căn bản định cư ở nơi đây, Tú Nương cuối cùng cũng dùng thân phận Trương phu nhân để giới thiệu mình với người ngoài, Tiểu Thanh cũng tự nhiên gọi Trương Hắc Ngưu là phụ thân mà không phải là thúc thúc. Tú Nương làm món ăn không tệ, Trương Hắc Ngưu và Tiểu Thanh làm tiểu nhị, ba người bắt đầu sinh sống trong Hán Cô thành. Đây là một thành thị loại trung nhưng lại rất phồn hoa, ba người ở lại khá thoải mái. Hơn nữa sau khi bán đi tất cả những mảnh da thú mà Trương Hắc Ngưu đã săn được, ba người mua thêm vài cửa hàng có mặt tiền ở bên cạnh và hợp lại thành một nhà, biến một tiệm cơm trở thành một nơi kiêm cả khách điếm, cũng được gọi là Trương gia lão điếm. Đến lúc này ba người Trương Hắc Ngưu đã không thể tự mình buôn bán được nữa, bọn họ phải thuê thêm vài tiểu nhị đến hỗ trợ, vị trí của quán cũng không tệ, vì vậy mà làm ăn ngày càng phát triển.
Xưa nay khách điếm luôn là nơi truyền tin nhanh nhất thiên hạ, Hán Cô thành lại là điểm giao tiếp giữa vài quốc gia phụ cận, có đầy đủ mọi hạng người qua lại, tất nhiên những khách nhân kia sao khi đổ vài chén rượu ngon vào bụng cũng không chịu nổi thói quen nói ra những lời đặc biệt. Trương Hắc Ngưu từ trong những lời nói như vậy mà tìm ra được rất nhiều sự việc về mình. Dù hắn là người cao lớn nhưng lại rất tốt, vì vậy mà danh tiếng cũng lan nhanh. Khi Trương Hắc Ngưu đưa vài bình rượu đưa cho vài tên có lẽ là giang hồ ở Hán Cô thành, bọn họ đang bàn luận về vài vấn đề, một tên nói:
- Các ngươi có biết những chuyện đại sự nổi tiếng nhất trên giang hồ những năm qua là gì không?
- Là gì?
Một đại hán nói:
- Đã sớm nghe nói huynh đài tai mắt rộng lớn, không bằng chỉ điểm cho tiểu đệ một chút... ....
Đối với người bình thường thì nghe đám người giang hồ nói chuyện giống như nghe thuyết thư vậy, dù rất mới mẻ nhưng đó là những thứ mà mình tuyệt đối khó thể thấy được. Nhưng đối với Trương Hắc Ngưu thì khác, bây giờ hắn là một tờ giấy trắng, hắn liều mạng muốn hấp thu tất cả. Vì vậy sau khi đưa lên vài món ăn thì hắn đến quầy hàng nghe ngóng câu chuyện của bọn họ.
- Đại sự đầu tiên chính là chuyện oanh động nhất trong một trăm năm qua... ....
Người kia đề cao âm thanh, sau đó uống một ngụm rượu.
- Ta biết.
Một tên thanh niên kêu lên. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Ngươi thì biết cái quái gì, nếu muốn biết kỹ càng thì nghe lời ta.
Ngươi kia lên tiếng cắt đứt lời tên thanh niên, tất nhiên tên kia bị khí thế của hắn chèn ép làm cho nói không nên lời.
- Nói đây là chuyện đại sự vì quả thật quá kinh người, mọi người đều biết ở Đại Thu quốc chúng ta có một đại gian thần chứ?
Người kia nói.
- Quỳ Hoa lão tổ Lý Nhân Đức sao? Hắn là một đại thái giám siêu cấp, cầm giữ triều chính, cô lập hoàng đế, kết bè kết cánh, làm dân chúng Đại Thu quốc chúng ta phải lầm than.
- Mọi người nhắc đến người này là hận không thể lột da rút xương... ....
- Đúng vậy, chính là hắn, vài năm trước Đại hoàng tử thống nhất mười vạn tinh binh cung các cao thủ đại môn phái thiên hạ xông vào hoàng cung muốn tiêu diệt tên khốn kia.
Người nói tỏ ra khá căm phẫn, dường như lúc đó có cả hắn tham gia đại sự kia. Khốn nổi ngay sau khi đại sự xảy ra thì tin tức bế tắc, lại bị cấm đoán lan truyền, vì vậy đến bây giờ mới truyền đến một thành thị ở vùng biên thùy tây nam.
- Có thành công không?
Người bên cạnh hỏi, tuy Đại Thu quốc đã loạn nhưng quận trưởng Tần quận lại rất bình tĩnh, luôn bảo trì trạng thái yên tĩnh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vì quận trưởng Tần quận đã bị ám sát trước đó không lâu, nhà quận trưởng cũng chết sạch, cả Tần quận chợt rối loạn... ....
- Tất nhiên là thành công, ngươi phải biết rằng lần truy sát gian thần này có mời đến các cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, hơn nữa lại có mười vạn đại quân hỗ trợ. Dù thủ hạ của Lý Nhân Đức cao thủ như mây, lại có võ công số một số hai thiên hạ nhưng vẫn bị giang hồ chính đạo tru sát. Nhưng kinh người nhất chính là khi sắp thành công thì một sự kiện khó tưởng chợt xuất hiện.
Người nọ thở dài, quả thật là thiên ý trêu ngươi.
- Chuyện gì?
Tuy có người nghe qua sự việc nhưng lại không biết rõ quá trình, người kia nói:
- Khi chư vị cao thủ đuổi giết Lý Nhân Đức đã sắp chết chạy vào sâu trong thâm cung đại nội, khi sắp thành công thì xuất hiện một cao thủ đáng sợ.
- Cao thủ đáng sợ sao?
Mọi người chợt kỳ quái:
- Chỉ là một cao thủ, có gì đáng sợ đến mức như vậy?
- Thế nào? Ngươi biết lúc đó người thần bí kia đã giết chết bao nhiêu cao thủ chính đạo và binh sĩ không?
Người nọ kêu lên:
- Lúc đó không ai biết đối phương là ai, tuy bộ dạng đẹp dẽ như mỹ nữ quốc sắc thiên hương nhưng công phu lại cao cường đến mức làm người ta khó thể tưởng. Các cao thủ danh môn chính phái bị nàng giết chết như bóp dế, lúc đó một trăm cao thủ xếp hạng đầu của chính đạo bị giết chết hơn năm mươi, đặc biệt là những cao thủ trước nay không xuất thế, ngày đó vì việc nghĩa mà ra tay cũng phải trọng thương. Dù các cao thủ tập hợp đại trận giết chết đối phương nhưng Đại hoàng tử cũng bị giết chết, sau này thiên hạ đại loạn, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh.
- Là ai mà lợi hại đến mức như vậy?
Có vài người dùng giọng kỳ quái hỏi, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói về vấn đề này.
- Thật sự quá sức lợi hại, lúc đó có một vị nữ hiệp xếp hạng trong mười một người đầu tiên có giao thủ với mỹ nữ thần bí, tuy may mắn không chết nhưng trượng phu lại bị giết chết ngay trước mắt, nghe nói sau trận chiến đó thì nữ hiệp khách phải nổi điên...Thật sự rất đáng thương, sau này không những chính đạo yếu đi một nửa, mà Đại hoàng tử vốn nhất thống thiên hạ lại bị giết chết, cuối cùng Đại Thu quốc bị chia năm xẻ bảy không còn được oai hùng như xưa. Còn lai lịch người kia, sau khi các thế lực điều tra và phát hiện một kết quả kinh người, đó chính là tổ sư trước đó không biết bao nhiêu đời của Quỳ Hoa lão tổ.
- Trời...Đó không phải là yêu quái sao?
Mọi người ngạc nhiên, Trương Hắc Ngưu càng kinh hoàng, không phải đang nói chính mình sao?
- Tất nhiên là yêu quái, nếu không phải là yêu quái thì sao lợi hại như vậy? Cũng vì kẻ này mà lực lượng chính đạo trên thiên hạ trở nên yếu ớt, bây giờ hắc đạo thịnh hành, dân chúng điêu linh.
Người nọ tiếp tục nói:
- Còn có một người tuy không bằng lão yêu quái kia nhưng cũng là cao thủ tương đối lợi hại, kẻ này cũng tạo nên tổn thất khá lớn cho chính đạo.
- Là ai vậy?
Mọ người hỏi, ngoài lão yêu quái thì trong thiên hạ nếu còn cao thủ như vậy, chẳng phải sẽ đại loạn sao?
- Người kia là một cao thủ hắc đạo tương đối nổi danh, hơn nữa lại nổi danh là dâm tặc, gọi là dâm tăng Sắc Si, luyện được công phu vô địch thiên hạ, thích nhấ là háo dâm, càng là nữ hiệp nổi tiếng càng bị hắn hành dâm tàn nhẫn, thủ đoạn hèn hạ làm lòng người sục sôi. Rất nhiều thiếu nữ thất tiết táng thân trên tay tên này, khi chính đạo vào Trung Châu tru sát Lý Nhân Đức thì dâm tăng Sắc Si cũng bị người chính đạo phát hiện ra. Sau khi trải qua quá trình chiến đấu liều chết, mọi người chợt biến mất trong rừng rậm mênh mông, ta nghĩ có lẽ là đồng quy vu tận. Đến lúc này lực lượng chính đạo trong thiên hạ đã không còn được một phần mười.
Người nọ lắc đầu thở dài, Trương Hắc Ngưu lại thầm nghĩ, những sự việc tên này nói ra sao giống như nói về mình như vậy?
Trương Hắc Ngưu nghe mà sững sờ, mãi đến khi đám người kia bỏ đi. Bây giờ Trương Hắc Ngưu đã không còn giống như dâm tăng Sắc Si, thân thể tuy rất cao nhưng càng cường tráng hơn trước, tướng mạo cũng nhu hòa hơn, nhưng nếu là người có tâm thì sợ rằng vẫn có thể đơn giản nhận ra bộ dạng của Sắc Si trên người Trương Hắc Ngưu. Hơn nữa trước nay Trương Hắc Ngưu luôn tỏ ra tốt đẹp, hắn không bị bất kỳ ai nhận ra. Đúng lúc này có một bàn khách đứng lên, Trương Hắc Ngưu tính tiền cho bọn họ, sau đó Tiểu Thanh chạy ra, trước khi tiếp tục chạy đi còn bắt Trương Hắc Ngưu phải mua kẹo.
- Con bà nó, đây là quán cơm quỷ quái gì?
Một bàn khách chợt lên tiếng mắng, Trương Hắc Ngưu nhìn và phát hiện ra một đám vô lại, vì vậy hắn đứng lên đi về phía bọn họ. Hắn đứng trước mặt đám người như một ngọn núi lớn, hắn khẽ lên giọng:
- Khách nhân, có chuyện gì không?
Đám vô lại bị khí thế của Trương Hắc Ngưu đè ép mà trở nên lắp bắp:
- Trương Hắc Ngưu...Ta cảnh cáo ngươi...Đây...Chỗ này là địa bàn của huynh đệ chúng ta...Ngươi...Ngươi không những chẳng giao phí bảo vệ... Cũng không thể nói các cửa hàng khác không giao theo chứ? Đừng tưởng mình ngon, chúng ta không sợ ngươi.
Trước đó vài ngày đám người này đã bị Trương Hắc Ngưu dạy cho một bài học, bọn họ đã sớm thành thật, nhưng không ngờ hôm nay lại đến đây gây chuyện, có lẽ là vì có chỗ dựa.
- Đại ca, hay là bỏ qua đi...Ta...Ta sợ.
Một tên vô lại thật sự không chịu được cái nhìn chăm chú của Trương Hắc Ngưu, vì vậy hắn kéo tay áo đại ca rồi nói.
- Không được, chúng ta nếu không thu được phí bảo vệ thì đừng hòng lăn lộn trên đất này.
Đại ca cố gắng chống chế, nhưng hắn cũng có chút hối hận vì gọi Trương Hắc Ngưu đến, vì dù là lúc nào bọn họ thấy tên này đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
- Vừa rồi ai nói món ăn này không tốt?
Trương Hắc Ngưu bình tĩnh hỏi, điều này lại dọa cho đám vô lại run lên cầm cập, tên đại ca run giọng nói:
- Không phải ta...Không...Không! Ta nào có sợ, Trương Hắc Ngưu, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, lần này chúng ta đã mời cao thủ đến, chúng ta không sợ ngươi.
- Cao thủ gì?
Trương Hắc Ngưu quét mắt một vòng, không ai có thể xưng là cao thủ.
- Chính là hắn.
Tên đại ca cố ý chỉ vào một tên nam hài đang vùi đầu vào ăn uống, hắn nói:
- Hắn rất lợi hại, một mình có thể đánh mười người chúng ta.
Trương Hắc Ngưu lạnh lùng hừ một tiếng, hắn nói:
- Một mình ta có thể đánh được mấy người các ngươi?
Tên đại ca mềm nhũn chân, hắn trốn ra sau lưng tên nam hải rồi nói:
- Huynh đệ, xuất thủ đi, cơm ngươi cũng ăn rồi, dù sao cũng phải bỏ ra chút lực chứ?
- Được, không có vấn đề.
Tên nam hài đứng lên nói:
- Đánh ai?
Trương Hắc Ngưu nhìn tên nam hài trước mắt, bộ dạng bình thường, thân thể không cao nhưng cường tráng và rắn chắc khó thể tưởng, hai mắt có thần, trên hai tay đầy vết thương đánh nhau, tùy tiện đứng lên cũng làm người ta sinh ra cảm giác có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, đây rõ ràng là vua đánh đấm trời sinh.
- Chính là hắn.
Tên đại ca chỉ vào Trương Hắc Ngưu, tên nam hài nhìn về phía trước, thân thể hắn cao một mét sáu phải nhìn lên Trương Hắc Ngưu cao hơn tám mươi phân, vì vậy hắn ngạc nhiên nói:
- Đại ca...Huynh có lầm không, bảo ta đánh với hắn... ....
Tên nam hài vừa ra vẻ chất vấn đại ca vừa đá một cước vào háng Trương Hắc Ngưu, trúng ngay mục tiêu. Khi hắn còn đang đắc ý thì kết quả bộc lộ ra, Trương Hắc Ngưu không có cảm giác gì, hắn lại ôm chân giống như đã gãy mà gào lên thảm thiết, sao lại như vậy? Hắn đá rất chuẩn mà?
- Tiểu tử, chiêu này không dùng được, chúng ta đã thử rồi, thứ kia của hắn còn cứng hơn chân chúng ta rất nhiều.
Tên đại ca nói.
- Sao không nói sớm?
Tên nam hài đấm ra một quyền, nhưng Trương Hắc Ngưu đã vung tay chụp lấy cổ áo của hắn, vì vậy mà hắn liều mạng vùng vẫy:
- Thả ta ra, thả ta ra.
Tên đại ca thấy người mình tìm được không dùng được thì lập tức quỳ rạp xuống đất nói:
- Ngưu ca, ta cũng không dám nữa, ngươi tha cho ta... .....
Đám vô lại cũng quỳ đầy đất, có người nãy giờ đứng xem kịch hay phải cảm khái nói:
- Đám người này đến đây không phải một hai lần, Trương lão huynh cũng không nên mãi buông tha cho bọn họ.
- Hừ.
Trương Hắc Ngưu nói:
- Để lại tiền cơm rồi đi...Tên này phải ở lại.
- Ta không muốn.
Tên nam hài kêu lên, nhưng tên đại ca đã lo bỏ đi, tiền cơm đặt lại trên bàn.
- Không muốn cũng phải ở lại.
Trương Hắc Ngưu đẩy tên nam hài ngã lăn ra đất, hắn nói:
- Ở lại đây làm việc, có ba bữa cơm no, có công sẽ được thưởng, có sai sẽ bị phạt, tiền thừa về ngươi.
Tên nam hài nói:
- Bây giờ ta là một con người.
Trương Hắc Ngưu nói:
- Ngươi là một bãi ***.
- Ngươi... ....
Tên nam hài nhào lên nhưng rõ ràng không cùng cấp bậc với Trương Hắc Ngưu, ăhns bị Trương Hắc Ngưu đè đầu xuống, hắn thật sự không có biện pháp. Dám khách nhân ở bên cạnh mở miệng khuyên:
- Trương lão bản là người tốt, cậu ở đây coi như có phúc... ....
- Ta không cần, hơn nữa ta cũng không phải là một bãi ***.
Tên nam hài kêu lớn.
- Ngươi tên gì?
Trương Hắc Ngưu nỏi.
Tên nam hài kêu lớn:
- Ta là Văn Trọng.
Trương Hắc Ngưu nhấc Văn Trọng đi, hắn nói:
- Sau này ngươi là Trương Văn Trọng.
- Ta không muốn...Ta không muốn... ....
Tên nam hài kêu lớn, sau đó dần biến mất ở hậu đường.