Mỹ Nhân Ngang Bướng Chương 4


Chương 4
Nhập Cung

Sáng hôm sau, Doanh Doanh đích thân làm bánh bột chiên đem sang cho nàng ăn. Khi thấy dĩa bánh bột chiên trước mắt nàng rất thích thú nha, không ngờ ở cổ đại cũng có món này.

Bánh bột chiên này làm nàng nhớ đến cô bạn tiểu Vy của mình, cô cũng hay làm món bánh bột chiên này cho nó ăn, nếu làm nhiều quá thì phân phát cho những đàn em trong băng cùng ăn. Không ngờ xuyên qua nơi này cũng được ăn món bánh bột chiên này nha.
Doanh Doanh làm cũng khá nhiều nên nàng gọi Ngân nhi cùng vào nhập bọn, thế là ba người cùng ngồi trên bàn thưởng thức bánh bột chiên này.

Ba người nàng đang ngồi ăn nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng chua chát ở ngoài sân vọng vào :



- Âu Dương Ngọc Lam đâu, ra đây ta bảo ? – Chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng, với cái giọng chua như giấm này thì không cần xem mặt cũng biết là ai.

Doanh Doanh thì ngừng lại không dám ăn nữa, còn Ngân nhi thì cũng không dám ngồi mà đứng dậy đi ra đứng sau lưng hai nàng, chỉ có riêng nàng là vẫn bình thản ngồi ăn.
Ở ngoài cửa, bà phu nhân tắc kề bông hùng hổ đi vào, Doanh Doanh đứng dậy nhìn bà ta cung kính :

- Chào phu nhân ạh. – Bà phu nhân nhìn Doanh Doanh hừ lạnh một cái rồi sang nhìn nàng nhưng nàng vẫn cắm cúi ăn chẳng thèm đế ý đến bà ta, không những thế nàng vừa ăn vừa mở miệng nói làm cho bà phu nhân tức ói máu :

- Doanh tỷ à, với loại người này tỷ đừng chào chi cho tốn nước bọt. Bà ta không xứng đáng để tỷ chào đâu. – Nói rồi nàng tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

- Hừ, con ranh, ngươi dám nói với ta như thế sao? Hôm qua dám ra tay tát con gái của ta, hôm nay ăn phải gan hùng hay sao lại dám hỗn láo với phu nhân của tướng quân đương triều hả. – Với nàng, bà ta chẳng bao giờ thừa nhận là mẫu thân cả.

- Con bà đáng bị như thế. - Nàng chán ngấy phải nghe bà ta đem cái mác là phu nhân của tướng quân của đất nước này ra mà nói, không phải mẫu thân nàng yểu mệnh mà chết sớm thì không có cửa cho bà phu nhân tắc kè bông bước chân vào phủ tướng quân này đâu.

Bà ta thấy nàng xem thường bà, không xem bà ra cái gì, bà nói chuyện với nàng mà nàng chẳng thèm ngó ngàng tới chỉ lo cắm cúi vào đĩa bánh mà ăn. Bà ta tức giận đi lại bàn giật lấy đĩa bánh rồi vứt xuống đất, nhìn nàng quát lớn :

- Ngươi càng ngày càng tệ hại, bây giờ lại không thèm để ý đến lời nói của ta sao ? – Hừ, đĩa bánh đã không còn, ta xem ngươi còn dám xem thường ta không.

Bị bà phu nhân chanh chua giật lấy đĩa bánh vứt xuống đất, nàng sựng người 5s. Nàng nhìn xuống đất mà tức giận, là bánh bột chiên của Doanh tỷ đích thân làm cho nàng mà bà ta dám làm vậy, không biết như vậy là rất phí phạm sao, không những thế lại giật lấy miếng ăn nữa, Ngọc Lam tức giận đột cùng chỉ thẳng tay vào bà ta mà quát :

- Bà già này, đừng thấy tôi không nói gì là bà làm tới nha. Mẹ tôi chưa bao giờ làm thế lúc tôi đang ăn, bà là cái quái gì mà dám giật lấy thức ăn của tôi đang ăn chứ, đừng tưởng là phu nhân mà lộng hành nha.

Doanh Doanh, Ngân nhi và cả bà phu nhân nhất thời sững sờ, lúc này nàng mới bất giác phát hiện ra mình đã nói hơi quá, lúng túng sữa lại lời nói của mình :

- Ý tôi là… nếu mẫu thân tôi còn sống thì cũng không bao giờ đối xử như bà, với lại bà chỉ là phu nhân “ kế ” , bởi vậy đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi.

- Ngươi…… ngươi học cái thói ở đâu mà dám hỗn láo, lớn tiếng với người lớn thế hã, đừng tưởng được tướng quân cưng chiều là muốn làm gì thì làm.

Ngọc Lam hừ lạnh 1 cái, còn dám hỏi nữa ư, nàng nhìn bà ta khinh khỉnh trả lời :

- Học cái thói này ở đâu sao ? Ta học ở muội muội của ta, Âu Dương Ngọc Hoa, con gái của bà đấy, muốn dạy dỗ bản cô nương thì bà nên về nhà dạy dỗ lại đứa con gái hư đốn của bà đi. – Hừ, chỉ là người thay thế mà bày đặt, nàng chúa ghét mấy hạng người này nha.

- Ngươi dám nói con gái ta hư đốn sao? Ngươi là cái gì mà dám nói con gái của tướng quân như thế chứ.

Hừ, lại là tướng quân, suốt ngày tướng quân, bộ tưởng cái chức tướng quân to lớn lắm sao ? Thật là đáng ghét mà.

- Là cái gì ư, là tỷ tỷ của đứa con gái hư đốn của bà đấy, bà già tắc kè bông à. Bà đừng tưởng chỉ có con gái bà là con của tướng quân, tôi đây cũng không kém đâu, không những thế còn là Thái tử phi tương lai, là cái gì thì bà phải là người hiểu rõ nhất chứ.

- Ngươi….. ngươi dám gọi ta là tắc kè bông ? – Bà ta tức giận chỉ thẳng tay vào mặt nàng là hét lên.

Nàng giả vờ đưa tay lên ngoáy ngoáy tai của mình, rồi nhìn sang bà ta với ánh mắt chán ghét :

- Giọng của bà không được hay đâu, đừng có nên hét lớn mà làm tổn hại đến lỗ tai yêu quý của bản cô nương. Nhìn người ba từ trên xuống dưới không phải tắc kè bông là gì.

Doanh Doanh và Ngân nhi đứng ở ngoài xem hai người đấu mồm với nhau mà sững sờ, hai người không ngờ rằng nàng lại thay đổi một cách cực lớn đến như vậy, dạy dỗ Ngọc Hoa thì không nói gì vì nàng ta đáng được nàng dậy dỗ. Còn dám nói lớn tiếng với phu nhân như vậy thì thật là không thể tưởng tượng nổi.

Bà phu nhân tức giận đến tột đỉnh, nhưng lại nhớ tới nàng chuẩn bị vào cung thì thu tay lại, cố gắng nén cái tức vào bụng, nhìn nàng gằn giọng nói :

- Hừ, ngươi hãy đợi đấy, ở đây ngươi là đại tiểu thư nên ngang ngược như vậy, khi nào trong cung rồi, dù có là Tam thái tử phi đi chăng nữa thì cuộc sống của ngươi sẽ rất khốn khổ, hãy chuẩn bị tinh thân đi. Hahaha – Bà ta nói rồi bật cười man rợ, nàng chuẩn bị vào cung rồi thì không cần phải nói nhiều nữa, chuẩn bị đã không còn thấy gương mặt của nàng ở trong phủ này, bà ta có thể yên tâm mà sống rồi.

Bà ta nguây nguẩy lắc eo, lắc mông đi cái tướng hết đỡ nổi rồi bỏ đi ra ngoài, nàng nhìn tướng đi bà ta mà chán ghét.

- Đúng là cái thứ ngực tấn công, mông phòng thủ.

Bà ta đi rồi thì nàng thoải mái hơn, nhìn sang hai người định rủ đi làm bánh bột chiên ăn tiếp nhưng khi thấy hai người đứng sững ngay đơ thì nàng ngạc nhiên :

- Hai người bị sao vậy ?

Doanh Doanh nhìn nàng hồi lâu rồi từ từ mở miệng ra nói khiến nàng chột dạ :

- Ngọc Lam, muội thay đổi quá, giống như là thân thể là của muội nhưng tâm hồn lại là của một người khác.

Ngân nhi cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Doanh Doanh, thật sự là rất khác xa à nha~~~

Nàng nhìn cả hai khổ sở, giờ biết phải nói sao đây, nếu nói sự thật ra liệu hai người họ có tin lời nàng nói không hay cho là nàng bị bệnh tâm thần, nhưng chưa thử sao biết được, thôi thì liều một phen nói hết cho hai người họ xem sao.

- Thôi được rồi, vậy để ta kể một chuyện cho hai người nghe, nhưng hai người nhất định phải tin lời ta. – Nói rồi nàng đi ra ngó đông ngó tây rồi đóng cửa phòng lại, kéo hai người vào trong rồi từ từ kiên nhẫn kể lại hết tất cả mọi chuyện nàng xuyên không tới đây cho hai người nghe.

Sau một hồi nhào nặn từng chừ kể cho hai người họ hiểu thì rút cuộc cũng đã xong, Doanh Doanh gật gù hiểu chuyện, nhìn nàng nói :

- Thì ra là như vậy, không ngờ trên đời này lại có thứ vượt thời gian ly kỳ như vậy. – Doanh Doanh đã từng đọc rất nhiều sách cũng có nói về chuyện này, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng, không ngờ lại có thật, hơn nữa còn là người ở trước mặt nữa nha.

- Thật ra muội cũng không tin đâu, nhưng khi nhập vào cơ thể này muội mới tin, nhưng sống ở đây muội thấy cũng dễ chịu, thoải mái rất nhiều, không những thế lại còn gặp được hai tỷ muội tốt như hai người nữa. – Nàng nhìn cả hai mỉm cười nói, ở đây tuy có trãnh cãi nhau nhưng còn đỡ hơn ở hiện đại nàng phải đi đánh người rất nhiều. ( tỷ lầm rồi tỷ ơi, sau này ta sẽ cho tỷ còn đánh nhiều nữa kia * hắc hắc * tỷ cứ ở đó mà chờ đợi đi )

- Tiểu thư, thật sự mọi chuyện là như vậy sao ? – Ngân nhi mơ màng ngậm nhấm từng chữ một nàng nói ra thì bây giờ mới hiểu chuyện và thật sự không tin vào chuyện này. Nhưng thấy tiểu thư của mình thây đổi một cách kỳ lạ như vậy nên cũng đành ậm ự tin vào chuyện này.

- Dù muội là ai thì muội vẫn là Ngọc Lam xinh đẹp, đáng yêu của tỷ, nhưng ta rất thích muội bây giờ, có thể cùng ta trò chuyện nhiều, cùng ta ngắm hoa, cùng ta ngâm thơ, đọc sách, thú vị biết bao nhiêu.

- Đúng rồi đó tiểu thư, tiểu thư Doanh Doanh nói rất đúng, tiểu thư của quá khứ hay hiện tại Ngân nhi cũng rất yêu mến, nhưng tiểu thư của hiện giờ, Ngân nhi yêu mến hơn rất rất nhiều, nguyện sẽ theo hầu hạ tiểu thư suốt đời.

Nàng nhìn cả hai mà cảm động, sau đó ôm chần lấy cả hai mà khóc thút thút, không ngờ ở cổ đại cũng có người đối xử với mình tốt như tiểu Vy ở hiện đại, nếu vậy nàng cũng sẽ bao giờ phụ lòng của họ. Nhưng sắp vào cung rồi, phải xa Doanh tỷ, nàng thật sự không nở, ấy…. hay là….

Nàng buông cả hai ra rồi nhìn Doanh Doanh lên tiếng nói :

- Doanh tỷ, tỷ vào cung cùng muội nha, như vậy muội sẽ có người bầu bạn. Ngân nhi thân phận là a hoàn nên có thể theo muội vào cung, nếu tỷ vào cung nữa thì bộ ba chúng ta có thể được ở bên nhau rồi.

Nghe Ngọc Lam nói Doanh Doanh ngạc nhiên, nàng cũng rất muốn vào cung nha, nhưng nàng chỉ là con của quan hình bộ thì làm sao có thể vào cung được chứ. Thấy sắc mặt của Doanh Doanh thay đổi, Ngọc Lam cũng biết được là nàng đang nghĩ gì nên lên tiếng nói :

- Doanh tỷ, tỷ ngại thân phân của tỷ làm sao có thế vào cung phải không. Chuyện đó thì tỷ không cần lo, muội sẽ xin phụ thân giúp tỷ vào cung là được. – Nàng mỉm cười trấn an tinh thần Doanh Doanh. Nghe nàng nói vậy Doanh Doanh cũng yên tâm phần nào nhưng cũng xen lẫn lo lắng, nhưng nàng đã nói vậy thì cũng nên tin thử xem sao.

Tối hôm đó, vừa gặp phụ thân là nàng liền đề cập đến chuyện cho Doanh Doanh vào cung, nàng còn hù dọa nếu không có Doanh Doanh thì có chết nàng cũng sẽ không bao giờ vào cung.

Nghe con gái cưng nói vậy ông cũng đành nhận lời, nàng đã từng tự tử một lần ông sẽ không bao giờ để nàng tự tử lần hai vì vậy mọi điều kiện của nàng ông đều chấp nhận.

Sáng hôm sau ông vào cung thưa chuyện với lão phật gia và hoàng thượng, tất nhiên lão phật gia cũng yêu mến nàng nên cũng đồng ý cho Doanh Doanh nhập cung cùng nàng.

Về tới nơi ông nói lại cho nàng thì nàng vui sướng nhảy cẳng lên, ôm lấy ông hôn vào má chụt chụt làm ông vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Ông rất lo khi nàng nhập cung, nhưng giờ có thêm Doanh Doanh vào cung bầu bạn với nàng nên ông cũng đỡ lo lắng phần nào.


Đúng thời hạn một tháng sau, Lưu công công cho người khiêng kiệu đến trước cửa phủ tướng quân, một kiệu dành cho nàng và một kiệu là dành cho Doanh Doanh. Sáng sớm, Ngọc Lam đã cho người qua phủ của Doanh Doanh gọi nàng từ rất sớm với lý do là rất hồi hộp trước khi vào cung, có Doanh Doanh bên cạnh nàng mới đỡ lo lắng. Đến giờ, cả hai đều ngồi lên kiệu dành riêng cho mình rồi được khiêng đến hoàng cung của Đường Bình quốc.

Trên đường đi đến hoàng cung, nàng liên tục ngó ra ngoài, đường phố đông đúc thật vui biết bao nhiêu, nàng cũng từng cùng Doanh Doanh và Ngân nhi ra ngoài dạo phố nhưng không vui bằng ngồi trên kiệu nhìn những người ngoài phố.

Gần đến hoàng cung người cũng thưa dần đi, hiện ra trước mặt nàng là dãy tường cao rắn chắc, vì ngồi trong kiệu nên nàng không thể nào quan sát được hết cảnh vật xung quanh.

Vào tới trong hoàng cung kiệu mới dừng lại, màn kiệu được vén lên, nàng và Doanh Doanh cùng bước ra khỏi kiệu, và tất nhiên cảnh vật hiện ra trước mắt cả hai là một cảnh vật hoa lệ, hoàn tráng cảnh vật lại rất sinh động, binh lính canh gác đếm không hết.

Cả hai nàng cùng Lưu công công đến Từ Ninh cung để vấn lão phật gia, trên đường đi hai nàng không ngừng lên tiếng khen ngợi, đúng là hoàng cung có khác. Tới nơi, nàng nhìn lên phía trên thì thấy bảng vàng hình chữ nhật dựng đứng khắc 3 chữ “ Từ Ninh cung ”. Lưu công công quay lại nhìn cả hai dặn dò :

- Hai vị tiểu thư khi vào trong đừng quên hành lễ, ngoài lão phật gia ra còn có hoàng thượng, hoàng hậu, không nên có thái độ bất kính trước mặt những người đó. Đã nhớ chưa.

Cả hai gật gù ghi nhớ rồi cùng Lưu công công tiến sau vào trong, đến điện của thái hậu bỗng tim nàng đập thình lình, cầm chặt lấy tay của Doanh Doanh hơn. Nàng biết Ngọc Lam rất run nhưng nàng cũng run không kém, nắm chặt lấy tay Ngọc Lam như tự cỗ vũ cho nàng và Ngọc Lam.

Vào trong điện, cả hai nhìn thấy có 3 người đang ngồi ở chính giữa. Người lớn tuổi nhất chắc là lão phật gia, bên cạnh là hoàng thượng và hoàng hậu. Cả hai đứng giữa điện quỳ xuống hành lễ đồng thanh nói :

- Ngọc Lam / Doanh Doanh khấu kiến lão phật gia, khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.

- Hai khanh bình thân. - Hoàng thượng ra lệnh miễn lễ.

Cả hai cùng đứng dậy rồi nhìn lên ba người phía trên mà thầm đánh giá. Lão phật gia tuy đã có tuổi những vẫn đẹp và sang trọng vô cùng. Hoàng thượng thì vô cùng anh tuấn, nhìn người như thế này ai nghĩ người đã ngoài 40, còn thái hậu cũng trẻ đẹp, sang trọng không kém gì lão phật gia. Đúng là người trong hoàng thất, ai ai cũng rất sang trọng.

- Ngọc Lam, ta nghe Lưu công công nói con bị mất trí nhớ, việc này có thật không?

- Vâng ạh. – Nàng từ thời đại xuyên về cổ đại, không biện lý do mất trí nhớ thì phải biện lý do gì chứ.

- Vậy sao, lại đây ta xem nào.

Nàng nhìn qua Doanh Doanh thập phần sợ hãi, không biết bà gọi nàng lại có chuyện gì, Doanh Doanh không nói gì, chỉ nhẹ nhành đẩy nàng lên trước, nàng cũng miễn cưỡng đi lại chỗ của lão phật gia.

Bà dịu dàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại ngồi xuống bên cạnh bà, vỗ nhẹ tay nàng mấy cái rồi thở dài nói :

- Ta biết ban hôn cho con với Thiên nhi phải làm con chịu nhiều thiệt thòi, nhưng con là đứa mà ta yêu quý nhât và Thiên nhi cũng vậy cho ta muốn tác hợp cho hai đứa. Không ngờ ta làm như vậy khiến con phải tự tử dẫn đến mất trí nhớ, ta thật có lỗi với con.

Nàng nhìn bà ấy mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên, thì ra bà lão phật gia ấy thương thân xác này đến như vậy, thấy bà như vậy nàng cũng không muốn làm bà phiền lòng :

- Lão phật gia người yên tâm đi ạh, giờ con đã không sao rồi và con cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân do người ban nên người không có lỗi gì đâu ạh. Nhưng con có một điều kiện mong người chấp nhận.

- Được, điều kiện gì con cứ nói đi.

Nàng nhìn Doanh Doanh một hồi lâu rồi lên tiếng :

- Con muốn con cùng với Doanh tỷ sau khi học hết những nội quy, lễ nghi phép tắc trong cung có thể sống trong ba tháng để thích nghi với cuộc sống trong cung, lúc đó người hãy tổ chức hôn lễ được không ạh

Lão phật gia nghe nàng nói thì nhìn về phía hoàng thượng và hoàng hậu, hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Nàng vui mừng khôn xiết, như vậy thì sẽ không phải lên kiệu hoa lấy chồng sớm. Lão phật gia nhìn sang Doanh Doanh lên tiếng :

- Ngươi là Mạc Trúc Doanh Doanh, ái nữ của Mạc Khuê.

- Vâng ạh, chính tiểu nữ.

- Ta nghe Âu Dương Khắc nói con gái của Mạc Khuê dung mạo như hoa, thùy mị nết na, tài sắc vẹn toàn đúng là không sai. Khanh ấy có một nữ nhi như vậy thật là có phúc.

- Mẫu hậu, thần còn nghe nói con gái của Mạc Khuê cầm kỳ thi họa đều rất tốt, sẵn tiện có người ở đây chúng ta nên thử nghe một ca khúc của cô nương ấy. – Hoàng hậu ngồi nghe nãy giờ cũng nói một câu thêm vào.

- Trẫm cũng muốn thử xem tài nghệ của cô nương ấy như thế nào?

Lão phật gia nghe hoàng thượng và hoàng hậu nói vậy thì gật đầu đồng ý rồi nhìn xuống nàng nói :

- Hoàng thượng và hoàng hậu đã lên tiếng, ngươi có dám thử tài của mình không?

- Lão phật gia, hoàng thương và hoàng hậu đã có ý muốn như vậy thì tiểu nữ nào dám từ chối. – Doanh Doanh nhìn cả 3 người nói giọng đầy tự tin, nàng tin rằng sẽ không làm 3 người họ thất vọng. Ngọc Lam nhìn nàng ấy đầy hào hứng, mong rằng nàng ấy sẽ có hình tượng tốt trong 3 người lớn nhất quốc gia này.

Lưu công công đem cây đàn cầm đặt ở trước mặt ba người, Doanh Doanh nhẹ nhàng ngồi trước mặt cây đàn, đặt tay lên dây đàn thử từng dây đàn sau đó bắt đầu đánh nhẹ dây đàn để chúng cùng nhau tạo ra âm thanh, tiếp theo đó nàng cất lên tiếng hát thánh thót, lanh lảnh của nàng. Mọi người trong điện nghe thấy đều cảm thấy sóng động lòng người.

Bài hát kết thúc, tiếng đàn cũng dứt theo, mọi người ai nấy đều im lặng như tờ, cả Ngọc Lam cũng vậy. Quen biết Doanh Doanh tháng nay mà giờ mới được thưởng thức giọng hát ngọc ngà của nàng, quả thật đúng là hay hết chỗ chê. Hoàng thượng là người vỗ tay tán thưởng đầu tiên, tiếp đến là lão phật gia và hoàng hậu. Thái hậu rất hài lòng về giọng hát và kỹ thuật đánh đàn của nàng, không kiềm lòng được mà ra sức tán thưởng :

- Hay, đúng là rất hay, lần đầu tiên ta nghe được giọng hát kết hợp với đàn cầm hay đến như vậy.

- Lão phật gia nói đúng, một giọng ca tuyệt mỹ, hay lắm. – Hoàng thượng cũng hài lòng nhìn Doanh Doanh khen ngợi

- Lão phật gia và hoàng thượng quá khen, cũng chỉ là một chút tài mọn thôi ạh. – Doanh Doanh ngại ngùng nhìn hai người khen thưởng nàng, lúc trước ở phủ nàng thường vừa đánh đàn vừa hát cho cha và những người trong phủ nghe nhưng có thấy ai nói gì đâu chứ, nhưng thực ra Doanh Doanh đâu có biết rằng những người đó rất hâm mộ tài nghệ của nàng.

Còn Ngọc Lam thì nhìn nàng hí hửng, không ngờ lại quen biết được với một tỷ tỷ trên cả tuyệt vời, sau này nhất định nàng sẽ bái Doanh Doanh làm sư phụ để học hỏi nhiều thứ ở cổ đại này mà Ngọc Lam chưa được biết đến.

- Nhưng ta lại cảm thấy kỳ lạ, ngươi cầm kỳ thi họa đều tốt, nhan sắc lại tuyệt mỹ sao lại không vào cung thi tuyển để được làm thái tử phi. Trong cung có rất nhiều tú nữ, nhưng các tú nữ đó ta thấy chưa chắc đã bằng người. – Lão phật gia không hiểu tại sao nàng lại không vào cung, không phải vào cung sẽ có 1 cuộc sống sung sướng hay sao?

- Lão phật gia, thật ra tiểu nữ chỉ muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, phụ thân không muốn tranh giành với bất kỳ ai. Lần này vào cung tiểu nữ cũng chỉ đi theo Ngọc Lam, chờ đến khi muội ấy xuất giá tiểu nữ sẽ trở lại ngôi nhà của mình. – Doanh Doanh thành thật trả lời không 1 chút dối trá.

- Đúng là tìm 1 người có suy nghĩ như ngươi thật hiếm, không màn đến danh lợi. – Lão phật gia thở dài, trên đời này ai cũng muốn được vinh hoa phú quý, lần đầu tiên bà gặp được 1 nữ nhi không màn đến những thứ đó.

Hai người ở lại Từ Ninh cung nói chuyện được lúc sau rồi theo thái giám đến nơi dành cho mình. Hoàng thượng ban tặng cho cả hai Ngọc Doanh các, kết hợp tên của cả hai nàng. Còn ban tặng cho cả hai một số ngọc ngà châu bấu và vàng bạc, tiếp theo đó là 4 thái giám và hai cung nữ để hầu hạ cả hai.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6109


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận