Mỹ Nhân Ngang Bướng Chương 6


Chương 6
Cuộc chiến trong cung bắt đầu

Hôm nay là ngày thứ 3 Ngọc Lam cùng Doanh Doanh được tự do đi lại trong cung, hôm nay tâm trạng hai nàng rất tốt nên sai tiểu Phù và tiểu Khấu làm bánh đem ra ngự hoa viên cho 2 nàng cùng thưởng thức đồ ăn ngon và cảnh đẹp.

Đang có tâm tình tốt thì không biết ở đâu xuất hiện 1 đàn tắc kè bông đi lại ngự hoa viên, nhìn trang phục thì biết ngay là những tú nữ vào cung để có thể trở thành thái tử phi. Trong hoàng cung có tất cả 12 thái tử và 10 công chúa của tất cả các quý phi trong hoàng cung. Theo nàng được biết thì đã có 5 thái tử đã sang nước khác cầu thân, 3 công chúa đã xuất giá và theo chồng dinh. Hiện trong cung còn 8 thái tử nên các tú nữ được tuyển vào cung để các thái tử chọn làm thê tử cho mình.



Những người đó tất cả đều ở trong một hậu cung riêng dành cho tú nữ, mỗi người một phòng 1 a hoàn và 1 thái giám. Chỉ riêng 2 nàng là được lão phật gia đặc cách ưu ái cho ở 1 tẩm cung riêng, 2 a hoàn và 4 thái giám hầu hạ và tất nhiên là Doanh Doanh và Ngọc Lam cũng không tránh khỏi bị những tú nữ đó ganh ghét, không những thế Ngọc Lam còn sắp được làm thái tử phi của 1 thái tử tuấn tú, phi phàm nhất trong số các thái tử trong hoàng cung này.

Ngọc Lam nhìn những người đó ngao ngán thở dài :

- Sao đi đâu cũng gặp toàn tắc kè bông.

Doanh Doanh không hiểu nàng nói vậy là có ý gì, lúc còn ở phú tướng quân cũng thường nghe nàng nói hai mẹ con Hà phu nhân là tắc kè bông, nhưng Doanh Doanh lại không hiểu 3 chữ “ tắc kè bông ” mà nàng nói có nghĩa là gì.

- Ngọc Lam, muội nhìn các cô nương đó gọi bọn họ là tắc kè bông là sao?

- Tỷ không biết tắc kè bông là gì hã? – Ngọc Lam ngạc nhiên

Doanh Doanh lắc đầu nhiệt tình.

- Tỷ biết con tắc kè chứ.

- Con vật đó thì ta biết nhưng ta chưa từng thấy bao giờ.

- Vậy là đúng rồi, muội nói cho tỷ biết nha, con tắc kè vốn trên người nó có thể đổi thành nhiều màu khác nhau, nếu nó ở trong bụi cây thì cả người nó đều là màu xanh của lá cây, nếu nằm bên cạnh bông hoa đủ màu thì cả người đó có đủ màu sắc.

- Dịu kỳ vậy sao? – Không ngờ trên đời lại có con vật kỳ lạ đến như vậy.

- Muội không biết trong cung có không, nếu có muội sẽ bắt cho tỷ xem. Ở thế giới muội từng sống, muội từng bắt con đó về hù dọa người khác đây. – Nói xong nàng cười sảng khoái, Doanh Doanh nhìn nàng bó tay, không biết con tắc kè bông đó ghê gớm, hay dễ thương gì nhưng chỉ cần là động vật nhỏ nàng chẳng bao giờ có ngang đụng vào.

Nhìn hai người nàng vui vẻ trong đinh, các tú nữ nhìn thấy mà phát tức, được lão phật gia đặc ân tưởng ngon lắm hay sao, thế là bọn họ liền nghĩ cách chọc phá hai người. Một tú nữ nhìn sang thái giám bên cạnh thì thầm bên tai nói cái gì đó, thái giám nhận lệnh chạy đi, tú nữ đó nhìn qua 2 nàng nhếch môi nở nụ cười hiểm.

Lát sau thái giám quay trở lại, trên tây cầm 1 túi nhỏ rồi đưa cho tú nữ kia. Nàng ta nhìn túi nhỏ nở thêm nụ cười nham hiểm, các tú nữ đi cùng không hiểu nàng ta muốn làm gì liền tò mò lên tiếng hỏi :

- Nhạn tỷ, cái túi đó là gì vậy?

- Lác nữa các muội sẽ biết ngay thôi.

Nàng ta đi tới cái đình nhỏ nơi Ngọc Lam và Doanh Doanh nói chuyện, các tú nữ không biết gì cũng đi theo sau nàng ta. Nàng ta từ từ đi lại, Ngọc Lam và Doanh Doanh đều biết đám người đó muốn đi tới chỗ nàng nhưng lại không biết là có thiện ý hay là ác ý.

- Ồh, đây không phải là Âu Dương tiểu thư và Mạc tiểu thư hay sao ?

Cả hai nghe nàng tú nữ đó nói liền ngưng trò chuyện lại, quay mặt về phía sau thì thấy đám tú nữ màu mè hiện trong mắt nàng. Nàng cùng Doanh Doanh đứng dậy quay ngươi đối diện với các tú nữ đó.

- Đúng vậy, còn ngươi là ai, tìm đến tụi này có chuyện gì ? – Ngọc Lam hất hàm trả lời lại

- Ngươi hỏi ta là ai sao ? Ngươi không biết ta ? – Hừ, không ngờ trên đời này còn có người không biết nàng ta là ai, không những thế lại là con gái của tướng quân chức cao trong triều, thật là nực cười mà.

- Ngươi là ai thì mặc sát ngươi, cần gì ta phải biết. – Nàng khoanh tay trước ngực lãnh đạm nhìn nàng ta nói, Doanh Doanh ghé sát vào tai nàng ta thì thầm :

- Người đó chính là Lý Hồng Nhạn, con gái của phó tướng quân Lý Bân.

- Ồh, thì ra là con gái của phó tướng, dưới trướng của phụ thân ta. – Nàng cố ý nói to như muốn cho tát cả những người có mặt trong ngự hoa viên đều có thể nghe thấy.

- Ngươi… - Mặt nàng ta như muốn nổi đóa, hừ phải nhìn, ráng nhịn, không thể làm hư đại nghiệp.

- Chỉ vì là con gái của phó tướng nên mới qua đây hỏi thăm ngươi. – Nàng ta đi lên đình, đi lại gần bàn thấy đĩa bánh ngọt thì nhếch môi cười. – Tiểu thư danh giá đài các chỉ có thể ăn loại bánh rẻ tiền này thôi sao, thật là mất mặt.

Hừ, còn dám chê bánh của tiểu Phù và tiểu Khấu là bánh rẻ tiền. Nàng là ai chứ, là Bạch Ngọc Lam lừng lẫy tiếng tăm ở hiện đại, không thể nào xuyên về cổ đại thua những hạng ngươi tầm thường này. Nàng vẫn điềm nhiên cong môi lên đáp lai :

- Tụi này cũng vì quốc gia thôi, ăn những món bánh rẻ tiền này nhưng lại đầy chắc lượng. Không những tốt cho cơ thể, còn có thể giúp cho quốc gia tiết kiệm được bội tiền. Đâu như những ai đó, xài tiền phung phí, phá hại tiền của quốc dân, không những thế ăn cao lương mỹ vị nhưng trong người lại mang đầy bệnh tật, thật là khiếp sợ cho những người như thế.

Nhưng tú nữ bên dưới nghe vậy cũng thập phần tức giận, nhưng những người đó cũng chỉ là con gái của quan nhỏ, không thể làm gì được nàng ta.

- Vậy sao ? Ta thì thấy các ngươi hợp với món này hơn. – Nói rồi nàng ta lấy ra trong người túi nhỏ đổ hết những thứ trong túi vào dĩa bánh. Là kiến, không những thế đều là những con kiến lửa to, thấy bánh ngọt bọn chúng như đói khát vay quanh cái bánh mà ăn.

Khi đã xong việc nàng ta vứt cái túi qua 1 bênh, lắc người đi xuống dưới cười nham hiểm. Cả hai nàng quay lại thấy dĩa bánh toàn kiến thì sững sờ, tiểu Khấu, tiểu Phù buồn rầu khi bánh mình làm ra bị người khác phá hoại, nhưng phận a hoàn nào dám lên tiếng.

Các ngươi được lắm, dám phá hoại đồ ăn của ta. Nàng nhẹ nhành cầm dĩa bánh lên đi lại gần Hồng Nhạn, nở nụ cười tươi rói trên môi.

- Cảm ơn ngươi đã cho ta dĩa bánh ngon như thế này, nhưng tiếc cái… ta không thể nào ăn được kiến nên… ta tặng dĩa này cho ngươi. – Dứt lời nàng liền nhanh chóng đổ hết dĩa bánh lên áo làm nàng ta kịp phản ứng, Ngọc Lam này mà đã ra tay thì cái gì cũng phải nhanh gọn.

Hồng Nhạn hoảng hốt khi tất cả những con kiến đều trên áo nàng ta, từng con kiến to nhỏ loi nhoi, lúc nhúc bò khắp áo xuống đuôi váy, Hồng Nhạn hết sức nhãy đành đạch như cá trên cạn, những tú nữ khác cũng tránh xa không dám đến gần vì sợ những con kiến sẽ nhảy sang người mình. Cái đó gọi là " gậy ông đập lưng ông " đấy.

Hồng Nhạn cố gắng phủ hết những con kiến trên người xuống nhưng những con kiến cứng đầu nó nhất định không chịu xuống, bám riết không tha, đơn giản là vì trên áo nàng ta có chất ngọt của bánh. Ngọc Lam thì nhìn nàng ta cười ha hả rất chi là khoái chi, Doanh Doanh và 2 a hoàn thì tủm tìm cười làm nàng ta 1 phên xấu hổ trước mặt mọi người.

Sau khi được thái giám và a hoàn phủ sạch những con kiến trên áo, nàng ta tức giận hết cỡ nhào vào nàng nhưng nàng lại nhanh chân lách thân qua một bên mà không hề biết rằng phía sau còn có Doanh Doanh. Cú lách người của Ngọc Lam làm Hồng Nhạn ngã nhào vào Doanh Doanh làm nàng mất đà ngã ra đằng sau, chân đập vào ghế, tay đập vào thành bàn làm nàng đau không thể tả.

Ngọc Lam hoảng hồn liền túm lấy cổ áo Hồng Nhạn vứt nàng ta sang một bên như vứt 1 bao các, tiểu Khấu và tiểu Phù cũng nhanh chóng đi lại đỡ Doanh Doanh lại, Ngọc Lam nhìn tổng thể người nàng lo lắng hỏi :

- Tỷ không sao chứ, muội xin lỗi, tại muội mà tỷ phải như thế này.

- Ta không sao, do ta bất cẩn né không kịp thôi.

- Tay chân chảy máu thế này mà bảo không sao là sao. – Thật tức chết mà, nếu không phải ả đáng chết kia Doanh tỷ của nàng sẽ không bị thương, nàng quắc mắt qua Hồng Nhạn ghiến răng ghiến lợi nói :

- Lần này ta tha cho ngươi đấy, lần sau còn dám động vào tụi này đừng trách ta không nể mặt cha ngươi.

Nói rồi cả 3 đỡ Doanh Doanh đứng dậy rời khỏi ngự hoa viên, trận hổn chiến của các nữ nhi ở đằng xa có 3 nam nhân chứng kiến tất cả, thấy Doanh Doanh phải được người khác khiêng thì có người buộc miệng nói :

- Muội ấy bị thương ?

- Nhị hoàng huynh, huynh nói gì vậy. – Nam nhân bện cạnh ngạc nhiên hỏi

- À không có gì. Mà người đó không phải Âu Dương tiểu thư, nương tử tương lai của đệ sao, tam thái tử phi tương lai ?

- Tam thái tử phi gì chứ, còn chưa biết được, huynh đừng nói bậy. – Đường Y Thiên này mà phải cưới con cọp cái đó làm nương tử ư, không ngờ mất trí nhớ, tính tình cũng thay đổi hẳng, hung bạo khác thường hơn, không còn nhu nhược yếu đuối nữa, các tú nữ đó bị nàng làm khiếp sợ 1 phen rồi.

- Tam thái tử, người không thể chối bỏ cuộc hôn nhân này, lão phật gia sẽ không đồng ý đâu, với lại ta thấy Âu Dương tiểu thư đó cũng rất thú vị nha.

- Thần, ngươi nói cái gì vậy, nếu ngươi thấy thú vị thì đi mà lấy nàng ta làm thê tử đi.

- Lăng Kỳ Thần ta sao có phước phần cưới được một nương tử như hoa như ngọc như Âu Dương tiểu thư chứ.

- Như hoa như ngọc gì, con cọp cái thì có.

- Thôi được rồi, đến vấn an lão phật gia nào. – Nhị thái tử chen vào cắt ngang đối thoại của cả 2, không ai nói thêm gì nữa cùng thẳng tiến đến Từ Ninh cung.

* Ngọc Doanh các *

Ngọc Lam vừa tức giận vừa băng bó vết thương cho Doanh Doanh, miệng không ngừng lẫm bẩm ****** rủa ai đó.

- Lý Hồng Nhạn chết tiệt, lần sau để muội gặp lại cô ta có ý đồ gì, muội sẽ cho cô ta sống không bằng chết.

- Muội à, nói gì thì nói chứ muội làm vậy ta đau lắm. – Doanh Doanh mặt nhăn nhó vì đau nhưng cũng ráng nở nụ cười cho nàng khỏi phải tức giận.

- Á muội làm tỷ đau sao, muội xin lỗi tỷ nha. – Nàng nhẹ nhàng tay mình lại, Ngân nhi thấy tiểu thư của mình băng bó chắc không ổn đành phải dành lấy miếng bông trên tay nàng nói :

- Tiểu thư để đó Ngân nhi làm cho.

Ngọc Lam không nói gì đưa hết những thứ trên tay mình cho Ngân nhi làm rồi lên ghế ngồi xơi nước.

- À tỷ, hôm qua muội gặp tên Tam thái tử đó rồi. Nhìn mặt cũng đẹp trai mà tính tình thì… chậc chậc xấu hết chỗ nói.

- Gặp rồi sao, vậy tam thái tử có biết muội là người khác không. – Doanh Doanh lo lắng hỏi lại, tuy thân xác đúng là của Âu Dương Ngọc Lam nhưng linh hồn lại là của người khác.

- Làm sao mà hắn biết được, cùng lắm hắn cũng như mọi người biết muội bị mất trí nhớ sau đó tính tình thay đổi thôi.

- Vậy sao, vậy là tỷ an tâm rồi.

- Tỷ đừng lo, muội sẽ không để lội chuyện đâu. À mà hôm nay tỷ đến Viện cung các gì gì để đọc sách nữa hả ?

- Ừm, muội không biết đâu trong đó có tất cả những cuốn sách mà tỷ chưa hề biết đến, không những thế còn có rất nhiều loại sách quý hiếm nữa. – Chỉ cần nói tới sách mặt mày Doanh Doanh tươi tỉnh hẳng lên, không còn thấy đau nhức về vết thương nữa.

- Hihi vậy tỷ có ngắm được anh chàng nào đẹp trai không ?

Nói tới đây mặc Doanh Doanh đỏ dần dần lên, không cần nói cũng đủ để biết nha.

- Vậy là có rồi.

- Ừm, có thì có, đẹp trai thì cũng đẹp trai, nhưng ta lại không biết là ai, hình như là người quản lý ở Viện cung các. – Doanh Doanh không biết hết các tên thái tử trong cung nên khi nghe hắn nói tên ra thì nàng biết tên hắn thôi chứ nàng không hề biết hắn chính là nhị thái tử đương triều.

- Ồh, hèn chi tỷ muốn ngày nào cũng đến đó là để gặp người đó. – Ngọc Lam cười gian xảo trêu chọc nàng

- Ta không có, muội chọc ta….ta giận muội đó. - Mặt Doanh Doanh đã đỏ bừng tới mang tai

- Vậy muội sẽ không chọc tỷ nữa ha, muội vô ngủ đây. – Nói rồi nàng đưa tay lên miệng ngáp 1 cái thật dài rồi vô giường của mình nằm ngủ. Ở ngoài Doanh Doanh cùng Ngân nhi nhìn nhau lắc đầu cho ngáo ngán cho vị tiểu thư này.

* Viện cung các *

Chiều hôm nay Doanh Doanh không ngại chân đau cũng đến Viện cung các tìm sách để đọc nhưng lần này nàng lại không thấy hắn đâu, chắc có việc bận không có ở đây, thôi thì tìm sách đọc 1 mình cũng được, chẳng qua có hắn cùng thảo luận để biết thêm chút ít, không có hắn cũng không sao.

Nàng đi lướt qua các kệ sách để tìm sách, tìm được cuốn ứng ý thì lấy ra ngồi trên ghế đọc, nàng lại mãi mê đọc mà không hề biết lần nãy có người vào. Y Hàn đi vào viện cung các của mình thì ngạc nhiên khi thấy Doanh Doanh đang ngồi đọc sách, hắn định thử Doanh Doanh nếu không có hắn nàng sẽ ở lại đọc sách hay không, nên ra ngoài dạo mát không ngờ khi về thì thấy nàng đang đọc sách say xưa không hề biết có người đến. Xem ra nàng thật sự không phải vì hắn mà đến đây đọc sách.

- Cô nương đọc sách say mê quá nhỉ.

Nghe thấy tiếng nàng ngước mặt nhìn lên, thấy người quen nàng mỉm cười lên tiếng :

- Thì ra là Y Hàn công tử.

Hắn miệng cười đáp trả rồi ngồi xuống đối diện nàng.

- Cô nương đến đây lâu chưa ?

- Chắc khoảng cũng gần được nữa canh giờ rồi.

- Lâu vậy sao, mà cô nương đừng gọi ta là công tử nữa, gọi tên là được.

- Vậy huynh cũng đừng gọi tiểu nữ là cô nương. – Nàng mỉm cười nói lại

- Được, Doanh Doanh.

Nàng mỉm cười hài lòng, cũng mở miệng đáp trả lại hắn :

- Y Hàn.

Hắn nghe nàng gọi thẳng tên hắn, tim hắn bỗng chốc rộn ràng, hắn nghĩ có lẽ nàng là người nữ nhi gọi thẳng tên hắn nên hắn có chút gì đó mới lạ nên mới có cảm giác như vậy. Bỗng chợt thấy tay nàng có quấn miếng *** trắng liền ngạc nhiên nhìn nàng hỏi, dù biết rằng đó là vết thương do lúc sáng nàng bị ngã :

- Doanh Doanh, tay muội bị sao vậy ?

Nàng nhìn trên tay thì thấy miếng vải trắng bị tuột nên loài ra, nàng cầm lại gượng cười nói :

- Không sao, chỉ bị trầy chút thôi.


Hắn cầm lấy tay nàng mở miếng vải ra thì thấy bàn tay trắng bị trầy trụa, sưng đỏ hết cả lên, hắn thấy mà xót cả lòng, không ngờ nàng lại bị ngã mạnh đến vậy. Hắn tháo hết miếng vải ra đặt lên bàn rồi rời khỏi ghế đi lại tủ lấy ra 1 hộp nhỏ đem lại để lên bàn. Hắn mở hộp nhỏ lấy ra miếng *** trắng và vài lọ nhỏ, nàng không hiểu là hắn đang muốn làm gì.
- Huynh làm gì vậy ?

- Ta trị thương cho muội. – Nói rồi hắn cầm lấy tay rắc thuốc lên tay rồi nàng nhẹ nhàng thổi vài cái, sau đó lấy miếng vải trăng băng lại. Hắn là nam nhi mà băng vết thương còn thành thạo và đẹp hơn cả Ngọc Lam và Ngân nhi.

- Huynh biết y thuật ?

- Ta rất thích đọc sách y nên ta cũng biết vài thứ sơ cứu đơn giản. Muội đưa chân ra đây ta rắc thuốc băng bó lại cho.

Doanh Doanh ngạc nhiên, tại sao hắn lại biết nàng còn bị thương ở chân, ở tay miếng *** trắng bị tuột ra biết nàng bị thương không nói gì, còn chân sao hắn lại biết được, không lẽ hắn theo dõi nàng, lúc này Doanh Doanh có chút hơi sợ nhìn hắn.

- Huynh… làm sao biết muội bị thương ở chân ?

- À lúc sáng ta đi ngang qua ngự hoa viên thấy muội được 3 cô nương khác dìu đi nên ta nghĩ là vậy.

- Thật sao. – Nàng cả tin mà không mảy may nghi ngờ. – Nhưng muội là nữ nhi để huynh xem chân như vậy có…. – Nàng chưa kịp nói hết câu thì liền bị hắn chen vào.

- Muội an tâm, ở đây chỉ có ta và muội, nếu muội ngại thì cứ xem ta như là đại phu là được rồi. – Hắn cũng biết là nàng đang nghĩ gì nên cũng lên tiếng trấn an nàng.

Như vậy có được không, nàng dao dác nhìn xung quanh thì đúng thật là không thấy ai ngoài hai người nàng ra, hắn giỏi y thuật như vậy, lại không có ai chắc không sao đâu.

- Vậy mọi chuyện nhờ huynh.

Y Hàn nhìn nàng mỉm cười hài lòng, đúng là 1 nữ nhân không chút đề phòng, đã tin người quá rồi, may mà gặp hắn chứ gặp nam nhân khác nàng đã " bị thịt " từ lâu rồi. Hắn đưa chân nàng gác lên chân hắn rồi nhẹ nhàng kéo váy nàng lên thì hiện ra trong mắt hắn là một vết thương khá dài, khoảng chừng ngang tay, xung quanh là những vết trầy và bầm tím. Bị nặng như vậy còn muốn đến đây đọc sách, nàng thật sự là 1 nữ nhân yêu sách nha.

Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc rồi băng bó lại cho nàng, có thể nói động tác rất thành thạo mà mau lẹ, còn nhanh hơn cả đại phu nàng thấy ngoài thành. Bây giờ chân nàng đã đỡ đau rất nhiều rồi, thuốc của hắn thoa đúng là kỳ diệu.

- Cảm ơn huynh, chân muội đỡ đau nhiều rồi.

- Vậy thì tốt. – Hắn bỏ hết tất cả thuốc vào lại trong hộp rồi đem đi để lại chỗ cũ sau đó nhìn sang nàng nói tiếp : - Vết thương của muội ngày phải thoa thuốc 2 lần, sáng và chiều. Ngày mai muội cứ đến đây ta sẽ thoa thuốc cho muội, 3 ngày sau sẽ hoàn toàn bình phục.

- Tốt quá, vậy là muội có thể đi bình thường rồi, cảm ơn huynh. – Nàng vui mừng vô tư nhìn hắn miệng cười tươi rói, nụ cười tươi này đã làm cho tim hắn đạp nhanh khác thường.

- Ta giúp muội trị thương muội vui mừng vậy sao ?

- Đúng vậy, lúc sáng bị thương đến giờ nó luôn nhức nhối hành hạ muội, may mà nhờ có huynh giúp muội thoa thuốc, nếu không tối nay muội mất ngủ vì nó à. – Bỗng mặt nàng xụ lại như không vui, nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng, có lẽ bây giờ nàng đã hiểu cảm giác của hắn khi sống trong cấm cung này.

- Bây giờ muội đã thật sự hiểu bài thơ hôm qua huynh đọc, cha muội là quan trong triều đình, muội chỉ hiểu đơn giản là làm trong cung rất vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi và hưởng thụ. Nhưng bây giờ muội hiểu rõ hơn, cuộc sống trong cung còn hơn như thế. Chỉ vì quyền lợi bất chấp tranh giành với nhau, cũng vì quyền lợi mà phải khiến nhiều người phải chịu khổ, sinh ra lầm than, cuộc sống như thế này nếu có ước muốn được từ bỏ muội nghĩ huynh sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả. Không biết muội nghĩ như có đúng không ?

Hắn nhìn nàng đầy ngạc nhiên, không ngờ 1 cô nương chỉ ham đọc sách có thể hiểu được lý lẽ 1 cách sâu như vậy, có thể quen biết với nàng thật đúng là không uổng công.

- Muội nói như vậy cũng có phần đúng, từ bỏ nơi đây có thể có 1 cuộc sống tự do hạnh phúc, nhưng lại khiến những người mình thương yêu lại phải đau khổ, thật khó lòng mà lựa chọn.

- Phụ thân, phụ mẫu của huynh cũng sống trong cung ?

Hắn khẽ gật đầu nhưng lại nhanh chóng lãng sang chuyện khác, hắn đã giấu không cho nàng biết thân phận của hắn nếu nàng gặn hỏi có lẽ sẽ khó lòng mà giấu. Nàng 1 lần nữa cũng không hề nghi ngờ gì, nếu hắn đã không nói thì nàng cũng không muốn hỏi, chuyện riêng tư của người khác nàng không thích xen vào. Sau đó hai người ngồi đàm thoại thơ văn cho đến lúc chiều tối nàng mới rời khỏi Viện cung các.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6114


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận