Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 103: "Kết luận" của Tang Hoành Vân
Nhóm dịch : Lãng Khách
Nguồn: vipvandan
- Vẫn là câu đó, đại ân không biết nói gì để cảm tạ, trở về ta sẽ báo cáo hết với sư phụ.
Triệu Thanh cam đoan với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không có phản ứng quá lớn với chuyện này, chỉ là cười. Tiêu Hoằng cũng không để ý báo ơn cái gì, hiện giờ hắn đạt được tất cả mục đích, còn thừa cơ thu được một khoản, đây mới là chuyện hắn để ý nhất.
- Cái gì cảm tạ hay không, chỉ cần trở về đừng có theo quy củ thu tài liệu của ta nộp lên cho Tập đoàn Thiếu Giang các người, ta đã ăn ngon ngủ yên rồi.
Tiêu Hoằng không mặn không nhạt nói.
- Cái này là đương nhiên, lúc trước không phải sư phụ đã nói rồi sao? Những thứ ngươi lấy được hoàn toàn thuộc về chính ngươi.
Triệu Thanh cam đoan.
Cứ thế một đường nói chuyện phiếm, trên đường nghỉ ngơi vài giờ, thẳng đến sáng hôm sau, rốt cuộc đám người Tiêu Hoằng trở về lối vào Ám Dung Động Quật.
Bây giờ nơi này vẫn là một vùng lộn xộn, bảy tám thi thể Địa độn long chắn ngang chỗ bọn họ vừa vào bị tập kích. Thi thể đã bị phân giải, bộ phận quý giá đã bị lấy đi, nhìn trình độ còn tươi của thi thể xem ra không quá hai giờ.
Rốt cuộc là ai làm, không cần nói cũng biết, tám phần là những đoàn đội khác, thu hoạch thiếu hụt, gặp phải mấy con Địa độn long chưa trốn đi cũng góp cho đủ số, mặc kệ thế nào thì cũng tốt hơn là ra về tay không.
Về phần vật phẩm tiếp viện rải rác lúc trước, như là pháo Ma Văn hạng nặng, đạn dược, cùng những vật chất quý giá khác, cũng bị những đoàn đội khác vơ vét sạch.
Đi giữa đống hỗn độn này, Tiêu Hoằng tiện tay nhặt một bình chứa nước, kiểm tra bình còn kín hay không, sau đó mở ra uống mấy ngụm, sau đó dứt khoát đổ phần còn lại xuống đất.
Sau đó lại tiện tay nhặt một túi thịt bò khô gói kín, tùy tiện cắn mấy cái.
Những người khác thấy Tiêu Hoằng hành động như vậy, cũng liền làm theo, nhưng mà tuy rằng bước chân hơi chậm, nhưng cũng không ngừng lại.
- Mang theo thi thể đồng bọn trở về an táng.
Tiêu Hoằng dùng Ma Văn thông tin ra lệnh.
- Đã rõ.
Có thể nói trên đường hoàn toàn do Triệu Thanh cùng Tiêu Hoằng liên hợp chỉ huy, bởi vậy mọi người cũng không còn suy nghĩ chống cự mệnh lệnh ban đầu. Hơn nữa có nhiều người có quan hệ rất tốt với những đồng bọn đã chết, cảm thấy tiếc hận cho bọn họ đã hy sinh, có lẽ điều duy nhất có thể làm là hậu táng bọn họ.
Làm xong mọi chuyện, thấy không còn chuyện gì khác, Triệu Thanh dẫn đoàn đội tiến vào trong hang Ám Dung Động Quật. Có lẽ trên đường đã bị Tiêu Hoằng nghi thần nghi quỷ lây nhiễm, khoảng khắc mọi người tiến vào hang đều khởi động Chiến văn, tính cảnh giác rất cao, sợ bị thế lực khác hoặc là đám người bịt mặt đánh lén.
Cũng may, các thế lực khác đều tiêu hao rất lớn, có lẽ cũng không có lòng dạ này. Về phần người bịt mặt, cũng hoàn toàn không thấy bóng, cũng coi như là hành động sáng suốt. Bọn họ chỉ có ba mươi người, muốn trực tiếp đối mặt đoàn đội hơn tám mươi người là chuyện không hiện thực.
Đi ra hang động, lên trên mặt đất, mọi người cùng hít mấy hơi không khí tươi mát, đến chỗ này, rời khỏi Ám Dung Động Quật nguy cơ khắp nơi, rốt cuộc bọn họ có thể thở ra.
Đồng thời vẫn có thể thấy được ở xa xa, trên sườn núi dài mấy cây số có đoàn đội mấy chục người đang từ từ đi về phía Thái Ngô thành.
Nhìn lại lần nữa, thức ăn bọn họ để lại trước cửa hang để quay về, cùng với đạn dược của Thiếu Giang, hoặc là bị người ta lấy, hoặc là bị ăn sạch sẽ.
Tuy rằng bên trên có đóng dấu Tập đoàn Thiếu Giang, nhưng mà vẫn không để lại chút nào cho Tập đoàn Thiếu Giang.
Nhìn thấy thế này, Triệu Thanh khẽ lắc đầu, đây là cái gọi là đồng bạn Thái Ngô thành, còn may vừa rồi họ ăn vài thứ, không đói chết được.
- Mọi người kiên nhẫn một chút, trở lại Thái Ngô thành là chúng ta sẽ phát tài, không ăn một chút cũng không đói chết.
Triệu Thanh nói qua Ma Văn thông tin, xác nhận xung quanh an toàn, liền ra lệnh đoàn đội theo đường khác trở về Thái Ngô thành, không đi chung với những thế lực khác. truyện copy từ tunghoanh.com
Tuy rằng xác định con đường vòng này có chút hơi xa, nhưng mà Triệu Thanh cũng biết đạo lý mang ngọc có tội. Những đoàn đội khác thu hoạch không tốt, bọn họ trở về thắng lợi, rất dễ bị người ta dòm ngó. Hơn nữa lỡ trên đường có đồng lõa người bịt mặt phối hợp diệt bọn họ, vấn đề sẽ càng xấu hơn.
Đi thẳng một đường, ngoại trừ tăng tốc tiến lên thì vẫn là tiến lên, Tiêu Hoằng đi trong đội ngũ cũng ẩn giấu vào trong đám người. Nhưng vẫn không gỡ mặt nạ bảo vệ, lần này hắn gây thù rất nhiều ở Ám Dung Động Quật, hắn không muốn dẫn mầm tai họa này tới dược quán nhỏ của mình.
Trong lòng Tiêu Hoằng đã nghĩ kỹ, phải cố gắng che giấu thân phận trước mắt. May mắn là tầng thân phận này của hắn không gây thù hận sâu sắc gì với những thế lực khác, rất dễ coi nhẹ. Ngoại trừ Sài Sương kia, Tiêu Hoằng phải lưu ý.
Vốn Sài Sương chuẩn bị vung tay chân ở Ám Dung Động Quật, kết quả lại nghẹn một bụng trở về, trời mới biết có giận chó đánh mèo lên mình hay không.
Thẳng đến chạng vạng, đoàn đội Thiếu Giang mới bước vào trong Thái Ngô thành, nhìn lại xe cộ đông đúc trên đường phố, cùng những kiến trúc quen thuộc, đám người Tiêu Hoằng mới coi như thở phào.
Trở lại với văn minh, có pháp luật hạn chế, như vậy những thế lực lớn cùng người bịt mặt sẽ không làm bậy nữa.
Đồng thời, mười phút trước Tang Hoành Vân cũng nhận được tin tức Triệu Thanh yêu cầu tiếp viện. Ở địa điểm chỉ định, Trương Tân Lôi cùng bốn chiếc xe khách Ma Văn cỡ lớn đang chờ sẵn, xung quanh còn có mười mấy xe Ma Văn cỡ nhỏ, ở bên trong đều là Ngự văn giả Tập đoàn Thiếu Giang tiến hành hộ tống.
Dù sao lần này tài liệu do đoàn đội Thiếu Giang mang về có giá trị xa xỉ, đủ khiến bất cứ thế lực nào thèm thuồng.
Tiến vào xe Ma Văn cỡ lớn, tất cả đội viên trút xuống tia kiên trì cuối cùng, đều dựa cả người vào ghế. Tiêu Hoằng vẫn mang theo mặt nạ, cũng tiến vào xe Ma Văn cỡ lớn, chuẩn bị đi Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, sau đó đội trang phục, sắm vai khách hàng bình thường xen lẫn đi ra, xem như tẩy sạch thân phận hiện giờ.
Trải qua hành trình nửa giờ, bốn chiếc xe Ma Văn cỡ lớn tiến vào sân sau Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, toàn bộ sân sau đã được Tang Hoành Vân phân phó trở thành cảnh giới toàn diện. Tuy rằng không biết hành trình cụ thể lần này, nhưng mà Tang Hoành Vân đã từ Triệu Thanh biết được những chuyện bất ngờ lần này.
Bước xuống xe Ma Văn, Tiêu Hoằng liếc thấy được Tang Hoành Vân, sắc mặt nghiêm nghị đứng trên bậc thang, nhìn đoàn đội có vẻ chật vật. Lúc này Triệu Thanh đang cung kính đứng đó, tuy rằng lần này thu hoạch không tệ, nhưng mà đã chết nhiều người như thế, hắn vẫn khó mà thoát tội.
Về phần Tiêu Hoằng, cũng không để ý Tang Hoành Vân, vác túi, ôm tiểu Kỳ lang theo dòng người từ cửa sau vào trong lầu chính, lúc này phải cố gắng lựa chọn ẩn thân cho kỹ.
- Có chuyện gì thì đến văn phòng rồi nói.
Tang Hoành Vân liếc xung quanh, nói với Triệu Thanh một tiếng, cũng quay người vào trong.
Từ thang máy lên tầng 11, Tiêu Hoằng không ngừng bước đưa ra giấy chứng nhận vào trong kho hàng, cởi mặt nạ cùng áo khoác tím, tùy tiện tìm một bộ giáp vải màu xám, đưa tiểu Kỳ lang vào lồng sắt chuyên dụng, phủ vải mỏng lên. Nói một tiếng với nhân viên công tác, liền xuống tầng 10, giả vờ như không có chuyện gì, vác ba lô lẫn vào trong khách hàng, vốn bước đi vội vàng cũng trở nên chậm rãi.
Trên đường xuống tầng một, Tiêu Hoằng còn không quên đi khu tài liệu mua tài liệu cần dùng cho Ma Văn thuế biến. Cái gọi là Ma Văn thuế biến, chính là Ma Văn có thể khiến Tiêu Hoằng trở thành Ngự giả, khiến Ngự lực của bản thân sinh ra chất biến.
Khó có được nhất là túi mật linh thú biến dị, Tiêu Hoằng đã lấy được rồi, tài liệu quý giá còn lại cũng thu gom đủ trong Ám Dung Động Quật, những thứ còn thiếu chỉ là tài liệu bình thường, 20 kim tệ là gom xong.
Ở tầng đỉnh Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, Tang Hoành Vân đang nghe Triệu Thanh báo cáo, trong biểu tình bình thản có thể mơ hồ thấy được thần sắc ác liệt.
Trong đó có hai tình báo quan trọng nhất: thứ nhất, người bịt mặt muốn tiêu diệt sạch cao thủ Thái Ngô thành, nhất là ba thế lực lớn; thứ hai, Mai Long Ngự văn hành Tiêu Tề Sơn đã đột phá thành Ngự sư, điều này đủ để tiến thêm một bước đánh vỡ vận mệnh ba thế lực lớn.
Một cái thế lực có thêm một Ngự sư hỗ trợ, hiệu quả lớn cỡ nào, không ai rõ hơn Tang Hoành Vân.
Về phần vì sao phải dốc hết sức tiêu diệt ba thế lực lớn, trong lòng Tang Hoành Vân đã nắm được.
- Còn nữa, ta mãnh liệt đề nghị cho Tiêu Hoằng gia nhập Tập đoàn Thiếu Giang, hoặc là sư phụ ngài dứt khoát thu hắn làm đệ tử.
Triệu Thanh thấy sư phụ không trách cứ, lá gan cũng to hơn, chủ động nói.
Tang Hoành Vân nghe vậy, vốn biểu tình khá ác liệt chợt động. Triệu Thanh đột nhiên nói điều này làm cho Tang Hoành Vân có chút bất ngờ, không thể phủ nhận hắn cho Tiêu Hoằng tham gia chuyến đi này chỉ là cho hắn đi nhờ, trả một cái nhân tình. Chỉ là không ngờ Triệu Thanh dường như có hảo cảm với Tiêu Hoằng này.
- Sao lại đột nhiên nói vậy?
Tang Hoành Vân chắp tay, nhẹ giọng hỏi.
- Nói thật, lần này nếu không có Tiêu Hoằng, Tập đoàn Thiếu Giang tuyệt đối không có nhiều thu hoạch như vậy, thậm chí rất có thể toàn quân bị diệt. Hơn nữa tuy rằng thực lực Tiêu Hoằng bình thường, nhưng đầu óc tuyệt đối không thể chê.
Triệu Thanh nói tiếp, cũng nói rõ chi tiết tất cả biểu hiện của Tiêu Hoằng.
- Nếu sư phụ có thể chỉ đạo hắn thật tốt, tương lai tuyệt đối có thể trở thành đồ đệ đắc lực của sư phụ.
Triệu Thanh bổ sung.
- Suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, tương lai? Ngươi cho rằng Tiêu Hoằng có tương lai hay sao?
Tang Hoành Vân liếc Triệu Thanh, khẽ nói.
- Cái này...
Bỗng nhiên sắc mặt Triệu Thanh chợt biến, lời tiếp theo đột nhiên bị nghẹn, dường như nghĩ tới điều gì đó.
- Thời gian, nếu ta không tính sai, Tiêu Hoằng chỉ còn cách hơn nửa năm là đến kỳ hạn một năm. Nửa năm sau, quái bệnh của hắn sẽ hoàn toàn mất khống chế, cho dù sinh mệnh cứng cỏi cỡ nào, còn có thể chịu qua một trận, cũng không sống qua hai mươi tuổi.
Tang Hoành Vân nói, lời rất tuyệt tình. Nhưng quả thật như thế, hơn nữa Tang Hoành Vân cũng bất lực với quái bệnh của Tiêu Hoằng.