Ma Ngân Chương 812: Nguy Cơ Bốn Phía

Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 812: Nguy Cơ Bốn Phía
   truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Ads
Đi vào trong đại sảnh của chỗ ẩn núp tạm thời, Tiêu Hoằng liền ra lệnh cho đội quân tù nhân, nhanh chóng sửa sang lại hành trang, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đi về phía khu Gia Tác.

Dựa theo Tiêu Hoằng tính toán, ở trong này nghỉngơi hồi phục hai tháng, đểcác thành viên còn lại của đội quân tù nhân tu luyện thêm mấy ngày nữa, nhưng trước mắt, vì trịliệu Phất Lạc, kế hoạch chỉcó thểbắt đầu trước thời hạn.

Đội quân tù nhân nhn được mệnh lệnh, ngay lp tức tiến vào trong kho hàng, sửa sang lại vt phẩm tùy thân, các tài liệu mà khi trước cướp đoạt được bằng đủ cách, thì gần như đã dùng tới mức không còn, ngoài mấy khối Tái thạch Áo đinh ra, gần như không còn lại tài liệu gì nữa.



Về phần vt tư dành cho sĩquan cấp cao đoạt được từ Sở thực nghiệm linh hồn, ví dụ như thịt bò khô, bánh quy ép, những thứnày đều khó bịhỏng, rất thun tiện mang theo, gần như không hề được động vào, đây chính là đồ ăn dự trữcủa đội quân tù nhân.

Tiếp tục ở trong khu ẩn núp tạm thời một buổi tối, sau đó đội quân tù nhân đặt hết đồ đạc lên lưng ngựa, bắt đầu cuộc hành quân.

Tiêu Hoằng cũng vy, kiểm tra một chút phòng chế văn, cảm thấy không đểquên thứgì nữa, hắn liền đi ra khỏi phòng, nhảy lên ngựa, phân phó đội quân tù nhân đi về phía trước.

Đại khái chỉsau một phút, đội quân tù nhân đã không còn bóng dáng, tại nơi ẩn núp thì ngoài Ma Văn đun nóng bịmang đi, những thứcòn lại đều không bịphá hỏng gì cả.

Dù sao chỗ như thế này thì đội quân tù nhân cũng tht sự không sợ bịphát hiện.

Về phần Phất Lạc vô cùng suy yếu thì được buộc chặt vào bên hông Vương Quân, cùng cưỡi trên một con Thiết cước mã đực rất cường tráng, đi giữa đội ngũ.

Đại khái chỉsau hai giờthời gian, Tiêu Hoằng đã đụng phải cửa ải thứnhất, đại khái do hơn một trăm tên binh sĩCao Tương tạo thành.

Bọn chúng đã chặn trên con đường lát đá, súng ống sẵn sàng.

Nghe thấy từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa vô cùng dày đặc, trên mặt binh sĩCao Tương bên cạnh cửa ải đều hiện lên vẻ vô cùng tàn nhn. Trước đây nếu có bình dân hoặc là thương nhân đi qua nơi đây, thì đều cần phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc, những binh sĩCao Tương này cũng có thểkiếm được một chút tiền, mà muốn kiếm được tiền, thì đầu tiên là cần phải bày ra bộ dáng cao cao tại thượng.

Đương nhiên, ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thì thương nhân quảthực ít tới mức đáng thương, trừ phi có bối cảnh thâm hu giống như Dịch Văn Hâm, nếu không thì cũng không muốn làm lớn chuyện. Còn có thểgiống như Tp đoàn Thợ Săn thì gần như là không có khảnăng, mặc dù có thì cũng chỉlà tiểu đảtiểu nháo mà thôi.

- Rốt cuộc là ai, đứng lại! Tiếp nhn kiểm tra!

Thấy từ phía xa có một đoàn người ngựa đi tới, sĩquan canh cửa ải lớn tiếng quát. Đồng thời binh sĩCao Tương cũng đều cầm Ma Văn súng trường trong tay lên, nhắm về phía trước.

Chỉcó điều, đám người Tiêu Hoằng căn bản là không thèm đáp lại, nhìn đám binh sĩCao Tương cách hơn một trăm thước kia một cái, mặt không đổi sắc, căn bản không có chút giảm tốc độ nào, khởi động Chiến Văn, trong nháy mắt đã bắn ra gần ngàn thanh năng lượng nhn.

Không đợi binh sĩCao Tương kịp phản ứng, bọn chúng đã đổ rạp xuống một mảng lớn.

Lại một nháy mắt nữa, đội quân tù nhân đã gần ngay trước mắt, tiếp theo lại là các viên năng lượng đạn có hình dáng khác nhau được bắn ra, mười mấy tên còn sót lại thì cũng đều ngã xuống trong vũng máu.

Từ khi bắt đầu đến chấm dứt, chỉmất vài giây thời gian, giống như cắt dưa vy, đã giết lũ “chó chặn đường” này không còn một mống.

Điều này cũng không có gì là kỳ quái cả, hiện giờngay cảvạn tên binh sĩCao Tương thì đội quân tù nhân cũng không đểvào mắt, đâu cần đểý tới trăm tên chặn đường chỉbiết khi dễ bình dân này cơ chứ?

Mười giây sau, đám người Tiêu Hoằng đã hoàn toàn biến mất phía cuối đường, từ đầu đến cuối vn không có chút giảm tốc độ nào.

Một cửa ải bịtp kích, chuyện này đã được thông báo cho Vương Các.

Nhìn bên trong màn hình, bốn phía cửa ải, thảm trạng của binh sĩCao Tương, cùng với trình độ tàn nhn, Vương Các đã lp tức nhn ra được, kiệt tác này tuyệt đối được làm ra bở tên Bạch y nhân kia, cũng chính là Tiêu Hoằng.

- Trưởng quan, theo ta thấy những tù nhân chết tiệt này hẳn là muốn chạy tới khu Gia Tác, hãy hạlệnh vây giết trên đường đi!

Tham mưu trưởng Tôn Kính Vũ đề nghị.

- Vây giết? Tại chỗ đó có bao nhiêu binh sĩ, hơn năm ngàn, mà đều là quân không chính quy, sư đoàn Chiến Hồn cường hãn của chúng ta căn bản không thểvượt qua, vây sát cũng không hề có ý nghĩa gì cả.

Vương Các nhẹ nhàng đáp.

- Vy Trưởng quan định làm sao bây giờ?

Sĩquan phụ tá Dương Minh hỏi.

- Hắn muốn tiến vào khu Gia Tác ư? Vy thì cứđểcho hắn tiến vào là được, yên tâm, ta sẽ chuẩn bịcho bọn hắn một bữa tiệc lớn, đối phó với đám tù nhân này, nếu khinh xuất thì sẽ không có hiệu quả, sẽ chỉlàm cho bọn họ phóng thích ra dã tính một cách vô hạn chế mà thôi.

Vương Các cười đáp, vẻ âm hiểm trên mặt lại càng đm hơn.

Ước chừng chạy như điên được hai giờ, Tiêu Hoằng phát hiện phía sau cũng không có binh sĩtới đuổi giết, phía trước cũng không bịchặn đường, đây rõ ràng không giống phong cách của Cao Tương quân đội thì phải!

- Lão đại, bốn phía đều không có địch nhân, cẩn thn có by.

Ốc Sư cưỡi Thiết cước mã đi bên cạnh Tiêu Hoằng, hạgiọng nói.

Tiêu Hoằng không lp tức đáp lại, nhìn phía sau, lại nhìn đỉnh đầu, khẽ cười, nói:

- Bắt đầu giở trò rồi, vy thì cứđến đây đi.

Bởi vì khu Gia Tác cách vịtrí của Tiêu Hoằng cũng không gần, đại khái có gần 2000 km, bởi vy ước chừng tiến lên gần ba ngày thời gian, dọc đường xông qua vô số cửa ải, đám người Tiêu Hoằng mới xuất hiện bên cạnh khu Gia Tác.

Đứng trên một đỉnh núi thấp, đám người Tiêu Hoằng đã có thểquan sát được hình ảnh một bộ phn khu Gia Tác.

Toàn bộ khu Gia Tác có chiều dài và chiều rộng đều vào khoảng 500 km, không quá nhỏ, nhưng cũng không phải là quá lớn.

Ở trước mặt Tiêu Hoằng là một thành trấn, các kiến trúc bằng kim loại mọc lên thành một tảng lớn, so với các địa phương khác thì nơi đây có vẻ tiên tiến hơn một chút, nhưng lại có vẻ vô cùng hỗn độn.

Trên đường phố thì lại là một mảnh hỗn loạn, đồ ăn hư thối tràn ngp thùng rác, không người quét dọn, trên vách tường cũng bịvẽ bẩn đủ thứhình thù, thỉnh thoảng còn có thểnhìn thấy các Ma Văn Xa đội rách nát đua nhau mà đi qua.

Đây là ấn tượng đầu tiên mà khu Gia Tác tạo ra cho Tiêu Hoằng, hỗn loạn không tưởng được.

Về phần hành chính của khu Gia Tác thì vn muốn đi quản lý nơi này, nhưng mỗi một Trưởng quan tại một khu vực thì lại trực tiếp bịcác thế lực địa phương dùng tiền tài ép phải phục tùng chúng.

Tự Cường Châu thì cũng tiến thối lưỡng nan, tấn công thì cũng không tiện, mà trọng yếu hơn là, khu Gia Tác sẽ mang đến cho Tự Cường Châu đại lượng tiền thuế, bởi vy, chỉcần khu Gia Tác không xảy ra nhiễu loạn quá lớn, thì Cao Tương quân đội cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Chỉlà ven đường lại có rất nhiều cửa ải.

Mở bản đồ ra, Tiêu Hoằng nhìn khu Gia Tác, địa phương phồn hoa nhất nơi này nằm tại phía tây, là Đông Giang Thành.

Nơi đó cách vịtrí của Tiêu Hoằng cũng không quá xa.

- Nơi này phỏng chừng có rất nhiều by rp, cẩn thn hơn một chút!

Tiêu Hoằng dặn đội quân tù nhân một câu, sau đó cưỡi Thiết cước mã, chm rãi đi về phía thành trấn dưới chân núi.

Đi vào trong thành trấn, Tiêu Hoằng có thểrõ ràng nhìn thấy, mỗi một tòa nhà, mặc dù bên trong chẳng có gì, nhưng vn được lắp các khung cửa sắt rất nặng, trên cửa sổ cũng có lưới hợp kim phòng hộ.

Tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thì nghiêm cấm bình dân mang theo Chiến Văn, nhưng dân chúng nơi này lại đều mang theo Ma Văn bao, không có bất kỳ một người nào có thểtìm được cảm giác an toàn ở trong này cả.

Thấy đoàn người Tiêu Hoằng cưỡi Thiết cước mã đi trên đường phố, đám người nơi đây đều bịhấp dn ánh mắt, cũng không phải bởi vì đám người Tiêu Hoằng như thế nào, mà là mỗi người đều cưỡi Thiết cước mã loại thượng đẳng.

Ở trong mắt bọn họ, cảnh này không khác gì cưỡi kim tệ đi trên đường cả.

Nếu không phải vì nhân số đông, lại nhìn thấy sắc mặt của đội quân tù nhân đều bất thiện, thì có lẽ mấy chục tên du côn ở góc đường đã trực tiếp xông tới cướp đoạt rồi.

- Những đại gia này, ở trọ hay sao?

Đúng lúc này, một nữnhân đứng bên dưới một kiến trúc kim loại nói, phấn son rất dày, không nhìn ra bao nhiêu tuổi, mái tóc lại quăn một cách không hề có mỹ cảm gì, có vẻ giống như một kiểu đua đòi vy.

Mà phía sau nữnhân này là một đại sảnh, trên các bàn ăn bên trong có đủ loại người đang ngồi, đang ăn đủ loại đồ ăn có kiểu dáng khác nhau.

Đối với lời mời của nữnhân này, Tiêu Hoằng không lên tiếng trảlời, chỉdùng ánh mắt bình thản quan sát bên trong.

- Vịđại gia tóc bạc trắng này, ngài đang nhìn cái gì vy? Chắc là các ngươi đã rất lâu không có làm “chuyện đó” rồi phải không, ở chỗ chúng ta cũng có các cô nương đó.

Nữnhân thấy Tiêu Hoằng không lên tiếng trảlời, liền cười khanh khách nói, giọng điệu có thêm một chút quyến rũ.

Tiêu Hoằng vn không lên tiếng trảlời, run dây cương, trực tiếp mang theo đội quân tù nhân rời đi, đồng thời ánh mắt Tiêu Hoằng cũng hiện lên một chút cảnh giác.

Bởi vì vừa rồi Tiêu Hoằng đã có thểrõ ràng nhìn thấy, trong số những người mặc quần áo rách nát đang dùng cơm trong đó, có vài tên rất quái dị, mặc dù bọn họ hóa trang rất giống, nhưng đôi tất lại làm cho bọn họ bại lộ. Đã giết nhiều binh sĩCao Tương như vy, chẳng lẽ Tiêu Hoằng còn không biết người của quân đội đeo tất gì hay sao? Đó chính là tất cao cổ màu xám, thứnày tuyệt đối chỉcó trong quân đội, mà trọng yếu hơn là, chúng đều rất mới.

Ngoài ra, còn có ánh mắt bọn họ, căn bản không giống lưu manh, ngay cảtư thế uống rượu cũng không giống.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này đã có Cao Tương quân đội trà trộn vào, tuy nhiên, điều này cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tiêu Hoằng.

- Từ giờtrở đi, xốc lại tinh thần cho ta, trong này có người của quân đội!

Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, sau đó liền cưỡi Thiết cước mã, trực tiếp đi xuyên qua thành trấn.

Cùng lúc đó, hơn mười người đang uông rượu trong kiến trúc kim loại kia, thấy Tiêu Hoằng rời đi thì đều đứng dy, nhìn về phía bóng dáng Tiêu Hoằng, trong ánh mắt hiện lên một chút ủ rũ, sau đó lp tức cầm lấy Ma Văn thông tin, gửi một tin tức cho Vương Các: “Cá đã tiến vào ao, nhưng không mắc câu, có vẻ như đang chạy tới Đông Giang Thành”.

Nhn được tin tức này, Vương Các không kiềm được nheo mắt suy nghĩ, hắn cũng không rõ ràng lắm lần ám toán đầu tiên có sơ hở gì, vn cho rằng những tù nhân kia có vn khí tốt, tránh được một kiếp.

Tuy nhiên, Vương Các cũng không thấy quá nghiêm trọng, hắn lại lần nữa làm ra một loạt điều chỉnh.

Trái lại, Tiêu Hoằng rời khỏi thành trấn, lại một lần nữa tiến vào trong sơn đạo, bắt đầu tăng hết tốc độ, chạy về phía Đông Giang Thành.

Trên thực tế, cảtòa Đông Giang Thành gần như được cho là một trong vài đại thành thịphồn hoa của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, chỉcó điều, không có người thừa nhn mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-812-3robaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận