Ma Ngân Chương 849: Bảo trọng

MA NGÂN
Tác giả: Đình Vũ

Chương 849: Bảo trọng

Người dịch: conmals
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn: Nhóm dịch Lãng Khách - vipvanda

 







Hoàng tử tự mình chỉhuy chiến đấu, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện hai chữ“thất bại”, nếu không sẽ tuyệt đối bất lợi đối với sự thống trịsau này.

Dựa theo Tiêu Hoằng dự đoán, Cao Long Văn chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại, đồng thời sẽ mang một cơn “gió lốc” tới nơi này.

Biện pháp hữu hiệu nhất đểđối phó với “gió lốc” không phải là tìm cách phòng chống như thế nào, mà là phải bóp chết nó từ trong nôi, đối với việc này, Tiêu Hoằng đã nghĩtới một loạt sách lược.

Đó chính là dương đông kích tây, đánh lén Bái Áo Thị, hoàn toàn đánh nát sở chỉhuy, điều này đối với Tự Cường Châu mà nói, không thểnghi ngờchính là một kiếm đâm thẳng vào trái tim.



Ước chừng trải qua hai giờbn rộn, Tiêu Hoằng mới hoàn toàn cải trang xong đại hình máy bay vn tải, lúc này chiếc đại hình máy bay vn tải đang được đu tại một căn cứkhông quân tạm thời được dựng lên, hiện giờnơi này có 100 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, cùng với mười mấy chiếc máy bay vn tải loại nhỏ, cung cấp thun tiện rất lớn cho việc vn chuyển của cảkhu Gia Tác.

Mang theo hai gã Cơ khí sư trong đội quân tù nhân đi ra đại hình máy bay vn tải, Tiêu Hoằng không kiềm được ngẩng đầu, hơi nhìn bầu trời xanh thắm một cái, lúc này là giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu, mùa đông dài và giá rét đã từ từ kết thúc, trong không khí đã xen ln mùi bùn đất tinh thuần.

Chỉcần khoảng một tháng nữa, nơi này có lẽ sẽ là một cảnh tượng xuân về hoa nở, nhưng mà Tiêu Hoằng cũng đã rời khỏi, có lẽ đối với Tiêu Hoằng mà nói, chỉcó trời đông giá rét thì dường như mới phù hợp với hắn.

Xuân về hoa nở, thì cũng là sau khi hắn rời đi mới có.

- Thông báo cho toàn thểthành viên của đội quân tù nhân, đến Khách sạn Đại Sâm Lâm tp hợp, ân... thun tiện gọi Nhâm Thu và các nhân vt trọng yếu trong khu Gia Tác đến đây đi.
Tiêu Hoằng phân phó cho một thành viên đội quân tù nhân ở bên cạnh.

- Vâng, lão đại.
Tên này lp tức đáp lại một tiếng, sau đó đi thông báo.

Nửa tiếng sau, bên trong đại sảnh của Khách sạn Đại Sâm Lâm đã tụ tp đầy người, quanh một cái bàn hình ô van, Tiêu Hoằng trực tiếp ngồi trên ghế chủ tọa, phía sau hắn là toàn bộ đội quân tù nhân, trong đó còn bao gồm cảHứa Kính Uy.

Bất kểtừ đâu góc độ nào xuất phát, vì khu Gia Tác có thểcàng thêm đoàn kết, Tiêu Hoằng nhất định phải dn Hứa Kính Uy đi, đây chính là cái gọi là một núi không thểcó hai hổ vy.

Mà bản thân Hứa Kính Uy cũng phi thường nguyện ý gia nhp đội quân tù nhân, đi nhn khiêu chiến cao hơn, chứkhông phải tiếp tục lăn lộn tại khu Gia Tác này nữa.

Tại các vịtrí khác là Nhâm Thu và các thành viên trung tâm.

- Hôm nay triệu tp các ngươi đến, ta đặc biệt tuyên bố một việc, đó chính là sáng mai, ta cùng với đội quân tù nhân của ta sẽ rời đi khu Gia Tác, tiếp tục bước trên hành trình của chúng ta, sau khi chúng ta rời khỏi, khu Gia Tác sẽ do Nhâm Thu toàn quyền định đoạt.
Tiêu Hoằng bình thản nói.

Chỉcó điều, khi lời này truyền vào trong tai Nhâm Thu, không khỏi làm cho trên mặt Nhâm Thu hiện lên một tầng đau thương, tuy rằng Nhâm Thu đã sớm biết Tiêu Hoằng không có khảnăng cảđời ở lại khu Gia Tác, nhưng khi một ngày như vy đến, trong lòng Nhâm Thu khó tránh khỏi có chút nặng nề.

Ly biệt luôn làm cho người ta khó chịu như vy.

Những người khác nghe vy, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút nặng nề, khi Tiêu Hoằng mới đến, mọi người đều coi Tiêu Hoằng là địch nhân, nhưng giờkhắc này, gần như tất cảmọi người đều coi Tiêu Hoằng trở thành trụ cột trong lòng mình.

- Có thểkhông đi được không, nơi này chẳng phải rất tốt hay sao?
Qua một hồi lâu, Nhâm Thu mới khẽ nói ra câu này. Nàng biết mình không giữTiêu Hoằng lại được, nhưng vn không kìm nổi nói như vy.

- Khi trước ta đã nói qua, lý tưởng của ta không phải ở nơi này, mà là Thiên Tế Tỉnh, ta phải đi tới nơi đó, cho dù chỉcòn một hơi thở.
Tiêu Hoằng nhìn Nhâm Thu một cái, nhẹ nhàng nói.

- Vy còn có thểtrở về nữa không?
Nhâm Thu hỏi tiếp, khóe mắt đã có chút ửng đỏ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Sẽ, chỉcần ta còn sống, khu Gia Tác vn sẽ bình yên!
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vai Nhâm Thu, ánh mắt nhu hòa toát ra một chút kiên nghị.

Nhâm Thu không nói thêm gì nữa, chỉhơi gt gt đầu.

Sau đó, Tiêu Hoằng cũng không dây dưa nhiều, đơn giản tiến hành quy hoạch một chút đối với kế hoạch phát triển trong tương lai của khu Gia Tác, còn nói một chút chuyện về Cao Long Văn, sau đó tuyên bố tan họp, mệnh lệnh đội quân tù nhân tiến hành chuẩn bịcuối cùng cho chuyến xuất phát, chủ yếu là sửa sang lại vt tư tiếp tế.

Sau khi mọi người đều tự tiến hành chuẩn bị, Tiêu Hoằng cũng lại một lần nhìn về phía bản đồ toàn cảnh của Ma Duệ Tinh.

Từ khi tiến vào Bắc bán cầu thì sẽ gặp phải đủ loại khó khăn, toàn bộ Bắc bán cầu còn đề phòng sâm nghiêm hơn Nam bán cầu rất nhiều, các loại căn cứquân sự được bố trí rm rạp như sao trên trời, hơn nữa chất lượng quân đội cũng khá cao.

Nếu nói đội quân tù nhân ở Nam bán cầu có thểđánh lại 3 vạn quân đội, như vy ở Bắc bán cầu, thì đánh lại được 1 vạn quân cũng đã là không tồi rồi.

Nếu Phất Lạc thức tỉnh, khôi phục sức chiến đấu, tất cảđều không thành vấn đề, nhưng đây vn chỉlà một ý tưởng mơ mộng mà thôi, sự tht chính là Phất Lạc vn đang ở trong trạng thái ngủ say, hơn nữa khi nào thì thức tỉnh thì căn bản không người nào biết được, có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là 100 năm sau.

Ngay khi đội quân tù nhân vội vã sửa sang lại vt tư, thì hệ thống tình báo của khu Gia Tác đã lại thu được tin tức, có một nhánh quân đội Cao Tương gồm 10 vạn người đang tới gần phía nam khu Gia Tác, còn tại bắc bộ khu Gia Tác cũng xuất hiện 2 vạn quân đội thần bí, trang phục cũng không phải là quân trang của Tự Cường Châu, mà là quân trang của Bắc bán cầu.

Đối với tin tức này, Tiêu Hoằng không có chút bất ngờnào, tất cảđều nằm trong lòng bàn tay Tiêu Hoằng, về phần điều động quân đội của khu Gia Tác như thế nào, thì Tiêu Hoằng cũng đã không hề nhúng tay vào, mà trực tiếp giao cho Nhâm Thu và các thành viên trung tâm của khu Gia Tác, thời điểm này, Tiêu Hoằng đã bắt đầu buông tay ra đối với khu Gia Tác.

Thoải mái nghỉngơi một buổi tối cuối cùng trong phòng, khi vào sáng sớm, Tiêu Hoằng dn theo đội quân tù nhân, không chào hỏi bất kỳ ai, chỉlưu lại một tờgiấy trên mặt bàn, sau đó đi vào trong bóng đêm mờảo, chạy về phía Bái Áo Thịtheo hướng tây bắc.

Tuy rằng sáng sớm, sắc trời chưa sáng rõ, nhưng bởi vì hiện giờđội quân tù nhân đều đeo Ma Văn kính mắt nhìn ban đêm, bởi vy vn hành quân rất thần tốc mà lặng lẽ, ngay cảbốn vó của Thiết cước mã cũng được bọc cao su mềm, khi chạy thì không phát ra tiếng động gì.

Sở dĩđi không từ giã là bởi vì Tiêu Hoằng cũng là người, hắn cũng vô cùng chán ghét cảm giác phải ly biệt, trái tim của Tiêu Hoằng cũng không phải là sắt đá.

Về phần tờgiấy mà Tiêu Hoằng lưu lại kia, chỉcó hai chữvô cùng đơn giản: bảo trọng.

Ước chừng đi trọn một ngày, mãi cho tới khi chạng vạng, sắc trời lại lần nữa tối đen, Tiêu Hoằng đã đi tới khu vực bên cạnh khu Gia Tác.

Nhìn về phía trước, các dãy núi đã lùi lại phía sau, đồng thời trở thành các khu vực bằng phẳng, Tiêu Hoằng mới chm rãi cầm Ma Văn thông tin, phát ra một tin tức cho Bình Bạc: “Bỏ toàn bộ Cao Tương phi công và người Cao Tương bịbắt khi trước vào trong chiếc đại hình Ma Văn máy bay vn tải kia, sau đó khởi động hệ thống điều khiển không người lái.”

Sau khi Tiêu Hoằng hạlệnh, Bình Bạc đã mang theo đội quân tâm phúc, bắt đầu chấp hành, trói gô toàn bộ 100 tên phi công tù binh, tính cảhơn 200 tên binh sĩCao Tương lại, bỏ vào trong đại hình Ma Văn máy bay vn tải, sau đó Bình Bạc liền nhanh chóng khởi động hệ thống điều khiển không người lái, rồi nhanh chóng rời khỏi đại hình Ma Văn máy bay vn tải này.

Đại khái năm phút sau, khi hệ thống tự động lái được khởi động, đại hình Ma Văn máy bay vn tải mới chm rãi lăn bánh, cuối cùng bay lên, thẳng tắp về phía Thiên Tế Tỉnh ở hướng bắc, dùng tốc độ cao mà bay đi.

Trong nháy mắt nó đã biến mất không còn bóng dáng.

Cùng lúc đó, trong Khách sạn Thượng Hợp tại vịtrí phồn hoa nhất Bái Áo Thị, lúc này nơi này đã hoàn toàn giới nghiêm, trở thành một trung tâm sở chỉhuy.

Trong phòng Tổng chỉhuy, Cao Long Văn đang mang sắc mặt nghiêm túc, quan sát tình huống bố trí binh lực, vụng trộm điều động Quân đoàn chiến đấu Đông Ngũ tới đây, cho dù là Cao Long Văn thì cũng phải chịu một chút mạo hiểm, nếu bịđánh tan nữa, thì hắn sẽ rất khó giải thích, đến lúc đó sẽ chờbịCao Triết Cơ trách phạt đi, thm chí còn có ảnh hưởng lớn chưa từng có đối với tương lai kế thừa đại nghiệp của hắn.

- Dự tính hai ngày sau, Quân đoàn chiến đấu Đông Ngũ sẽ tiến vào Diễm Dương Thị, đồng thời có thểphát động tp kích đối với khu Gia Tác bất cứlúc nào, nam bộ đã có 10 vạn binh sĩTự Cường Châu, được trang bịsiêu viễn trình Ma Văn pháo, một khi khai chiến, có thểtiến hành điên cuồng pháo kích về phía vùng núi, khiến cho hệ thống phòng ngự này trở nên tê liệt, hiện tại điều duy nhất cần lo lắng chính là Tiêu Hoằng và cái gọi là đội quân tù nhân kia.
An Thượng Võ cẩn thn báo cáo, lần này, hắn cũng quyết định tự mình tiến hành chỉhuy, đương nhiên công lao vn phải khoác lên trên người Cao Long Văn.

- Điều tra về Tiêu Hoằng cùng đội quân tù nhân kia như thế nào rồi?
Cao Long Văn hỏi tiếp.

- Bởi vì tư liệu tù nhân tại Trại tp trung Tín Nghĩa đều bịđốt hủy, bởi vy cũng không biết nhiều về hắn, điều duy nhất biết đến chính là, bên trong đội quân tù nhân, hầu hết đều là tù nhân Lạc Đan Luân.
An Thượng Võ báo cáo.

Nghe vy, Cao Long Văn không kiềm được hơi híp mắt lại, có một điều mà bất kỳ người Cao Tương nào cũng nhn thức được, đó là tuyệt đối không thểđểcho đội quân tù nhân quay về được Thiên Tế Tỉnh, nếu không sẽ bổ sung mạnh mẽ cho sức chiến đấu của Thiên Tế Tỉnh.

- Báo cáo đại nhân, vừa mới nhn được tin tức, một chiếc đại hình Ma Văn máy bay vn tải bỗng nhiên từ khu Gia Tác lao ra, phương hướng là Thiên Tế Tỉnh phía bắc!
Đúng lúc này, một gã chủ quản canh gác bỗng nhiên báo cáo với Cao Long Văn, vô cùng vội vàng, nên biết rằng, Ma Văn máy bay vn tải này cũng không phải là Ma Văn Xa, có lẽ chỉcần nửa tiếng thì có thểlao ra Tự Cường Châu, mười mấy giờsau thì sẽ tới được Thiên Tế Tỉnh, thời gian có thểnói là trôi qua rất nhanh.

Cao Long Văn ngồi trên ghế chủ tọa, cùng với An Thượng Võ tự nhiên có thểhiểu được điều này, thời gian như lửa sém lông mày, hơn nữa trong Ma Văn máy bay vn tải kia rất có thểchính là đội quân tù nhân, tính toán trong thời gian ngắn trốn về phía Thiên Tế Tỉnh.

Nếu là như vy, thì đây tuyệt đối là chuyện mà người Cao Tương không thểdễ dàng tha thứđược.

- Bất kểtrong đó là gì, phân phó cho Ma Văn chiến đấu cơ của Quân đoàn chiến đấu Đông Ngũ, bằng tốc độ nhanh nhất cất cánh, bắn hạchiếc Ma Văn máy bay vn tải kia xuống dưới cho ta!
Cao Long Văn không chút do dự, quyết đoán hạmệnh lệnh.

Không hề nghi ngờ, vào lúc này, Cao Long Văn và toàn bộ Tự Cường Châu đều đã tp trung ánh mắt vào chiếc Ma Văn máy bay vn tải kia.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-849-hMobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận