Lặng lẽ đi ở phía sau một lát, Triệu Uyển Bình ruốt cuộc mở miệng hỏi: “ Chị dâu, chị thật sự ký vào đơn ly hôn sao?”
Bên trong quán quá rượu mức ồn ào làm hai người hoàn toàn không thể nói chuyện với nhau, đành phải yên lặng uống rượu, cho đến bây giờ mới có cơ hội hỏi.
"Hừ, chị dâu? Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi không có phúc đó." Chung Vân Thiến bất đắc dĩ lại không cam lòng hừ nhẹ một tiếng.
"Thật không có khả năng xoay chuyển được sao?" Triệu Uyển Bình hiểu rõ trong lòng nên hơi chột dạ hỏi.
"Cô nghĩ còn có thể xoay chuyển được sao?" Chung Vân Thiến quay đầu nhìn cô một cái sau đó hỏi ngược lại."Tôi không hiểu Khắc Phàm làm sao có thể tìm được đến PUB mà tôi thường ghé."
Triệu Uyển Bình chính vì thế mà chột dạ, bởi vì tin tức về cái PUB kia chính là cô ta cung cấp cho Vi Khắc Phàm . Nhưng việc này cũng không thể trách cô ta , dù sao tội xúi giục giết người cũng không nhẹ!
Cô ta cúi thấp đầu, nhìn mũi giày của mình trên lối đi bộ. "Chị...chị làm sao có thể làm ra chuyện xúi giục giết người cực đoan?"
Giọng nói của cô ta giống như là quở trách hành vi của Chung Vân Thiến nhưng thật ra là đang nói: là cô tự mình làm ra chuyện xúi giục giết người, ngạn vạn lần không được trách tôi vô tình, tôi không muốn dây dưa vào việc này.