My Osin Chương 20.2

Chương 20.2
Nhà Rainie...

_ Mày ngoan đi!!! Tao đưa đi chơi.... 

Nó cầm lược gỡ cho Rainie từng ngọn tóc rối.... con bé trông không có một chút sức sống nào... vì tình yêu người ta có thể khổ vậy sao??? Nếu... nếu Chun đối xử không tốt với nó, làm nó thất vọng... liệu nó có như vậy không??? 

_ Tao không muốn đi... 

Rainie thở dài.... 

_ Đừng vậy... ra ngoài..... mày sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều đấy... 

Rainie ngước nhìn nó... rồi lặng lẽ gật đầu... nó hơi bất ngờ khi Rainie đồng ý nhanh vậy???? 

_ Cô chủ dạo này hay vậy... lúc bướng ơi là bướng... lúc thì ngoan ngoãn bất ngờ.... 

bà giúp việc nhanh mồm nói... 

_ Cô đừng nói là cháu tới đây nhé.... 

_ Tôi biết rồi.... nhưng sao cô không về nhà... ông Trần vẫn cho người tìm cô đấy.... 

_ Rồi cháu sẽ về... cô đừng nói cho bất kì ai biết... nhất là chủ tịch Dương... ông ấy thân với ba cháu.... 

Nó ôm lấy bà Nhậm để hối lộ... rồi đưa Rainie rời khỏi nhà nhanh ng.... 

------------------------------------------------------------- 

_ Đi đâu đây.....??? 

_ Đi ăn KFC nhé!!! 

_ Uh!!! 

Rainie gật đầu... nó nở nụ cười ranh mãnh... ngó sang phải.... nới Joe đang ngồi trong chiếc xe màu đen đợi sẵn.... cách đó là Mike đang lang thang với vẻ bất cần... 

Kế hoachj của nó chỉ đơn giản là.... Joe sẽ đâm xe vô Rainie.... Mike nhìn thấy chắc chắn sẽ phải ra cứu = > hết giận!!! 

Nó cười khành khạch... tự sướng với kế hoạch của mình... rồi dìu Rainie ra đường... đồng thời ra hiệu cho Joe bắt đầu kế hoạch.... 

Nhưng người tính không bằng trời tính... vừa buốc ra đúng vị trí lĩnh đâm... thì Rainie quay ngoắt lại... 

_ Tao không đi nữa đâu... 

Nó ú ớ.... cái tính ương ngạnh của kon bé đã phát huy đúng lúc.... nó quay ra ra hiệu Joe đợi chút... nhưng thật không may... cái xe của Joe chỉ cách nó 1 phân nữa... 

" Kétttttttttttt!!! " 

_ Oaoaoaoaoa!!!!! 

Nó khóc òa lên.... máu mũi chảy đầy.... tay chân xước xát... 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

_ Oh!!! Oh!!! 

Nó níu chặt tay Joe..... 

_ Sao??? Sao hả??? 

Joe cuống quýt hét lên... 

_ Cái bông.... cái bông.... 

_ Cái bông làm sao.... 

_ Chiu vô mũi gòi.... nó sắp xuống cổ gòi.... 

Nó nói đoạn... rùi trợn mắt.... lăn đùng ra giường bệnh... 

_ Á!!!!!!!!!! Đừng có chết... cô mà chết.... tôi giết.... 

Nó vẫn nằm ngất lịm..... joe sợ quá hóa lú.... cứ vỗ bồm bộp cái đầu.... 

_ Làm gì bi h??? Ah!!! Đúng... đúng gòi.... 

< hehe!!! Chàng định hô hấp nhân tạo chăng > 

Joe đứng dậy... chạy đi lấy cái nhíp..... 

_ Thứ lỗi tôi vô phép... 

Joe cầm cây nhíp... chọc thẳng vô mũi nó.... cố moi cục bông làm nó ngạt thở ra bằng được..... 

" Pụt!!!! " 

Động tác " lấy bông " của Joe làm nó ngứa mũi... và liên đới theo đó là cái hắt xì thổi bay hộp giấy trên bàn... và mặt Joe thì có cái gì dính dính.... Cậu đưa tay lên h.... hóa ra là cái bông.... 

_ Óe!!!!! 

Joe giãy nảy.... bẩn quá.... 

_ Xin lỗi.... 

Nó cúi đầu ý nhị.... 

_ Không sao??? 

Joe nhăn mũi.... 

_ Mà này... 

_ Sao??? 

_ Hai người kia sao gòi... 

_ Chả sao cả.... 

_ Nghĩa là... 

_ Là cô tự hành xác mình chứ sao??? 

--------------------------------------------- 

1 tiếng trước.... khi Mike và Rainie vừa chạm mặt nhau trên vỉa hè.... 

_ Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 

Mike ngoạc miệng.... 

_ Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 

Rainie cũng ngoạc miệng... 

Joe nhìn cảnh hai đứa khóc như trẻ nhớ mẹ thì quăng đầu nó < lúc này đang ngất > sang một bên, để ngắm rõ hơn cảnh tượng cảm động trên.... 

Sau 2 phút nức nở.... Mike và Rainie chạy lại ôm chầm lấy nhau... 

_ Em xin lỗi.... 

_ Anh mới là người có lỗi.... 

_ Em sẽ chia tay Danson.... cùng với hai anh nữa... h em chỉ có mình anh thui...

_ Anh cũng vậy.... Nana theo bồ mới rùi.... 2 cô kòn lại thấy anh tàn tạ quá nên cũng đi... h anh chỉ còn em thùi.... 

_ Mike.... 

_ Rainie.... 

" Ối trời!!! Chúng nó hôn nhau..... " 

Jos quay ngoắt đi..... ghê thịt... xem cảnh sống còn xúc động hơn xem trên phim.... 

----------------------------------------- 

_ Vậy là???? 

Nó tròn mắt... 

_ Còn sao nữa.... họ làm lành rồi, thật ra cô chỉ cần cho họ gặp nhau là xong.... bi h gãy chân....gãy mũi thế kia làm osin sao được nữa... 

_ Chẳng phải các anh đều bik nấu ăn ah!!! Với lại tôi nằm viện thì tốt chứ sao... các anh lại được tự do.... 

_ Không... mấy hum cô ở đây... tụi tôi lười quen gòi... 

_ Đồ..... 

Nó định buông lời mỉa mai thì bỗng giật mình..... 

_ Hả??? Nói vậy... nghĩa là các anh chấp nhận tôi.... 

_ Cô thật là... bây h.... 

_ Ai chấp nhận.... 

Joe vừa tính gật đầu đồng ý thì Adan xuất hiện... 

_ Còn lâu cô mới ở đây được,.... anh tư nói vậy là vì cô còn phải làm sinh nhật cho anh ấy.... 

_ Sinh nhật.???? 

Nó nhìn Joe ngạc nhiên... 

_ 19/6.... vậy đấy??? 

Adan nhún vai... 

_ Đúng là có âm mưu mà... 

Nó bĩu môi.... 

_ Hôm đấy có cả đại tiểu thư của chủ tịch Trần.... và là hôn thê của anh tôi, liệu mà đón tiếp.... 

_ Chị hai cũng đi hả??? Tốt..... HẢ???? CẬU VỪA NÓI GÌ???? 

_ Hôn thê của anh hai.... 

_ Cái gì??? 

Nó bàng hoàng.... bi h thì nó hiểu gòi..... 

Nguồn: truyen8.mobi/t55485-my-osin-chuong-202.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận