Nô Lệ Trong Tình Yêu Chương 5

Chương 5
Trung lang thang dưới sân trường trong tiết tự học.

Cậu vốn định lên thư viện nhưng nghĩ rằng mình chẳng khoái gì trò đọc sách nên cậu quyết định đi lang thang lòng vòng một lúc. Vừa đi vừa tung tẩy với lon nước ngọt, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh rồi bất chợt sáng bừng lên khi nhìn thấy một thân hình đang đi một mình trên hành lang dãy nhà đối diện.

Mái tóc nâu đánh lọn cầu kì nhẹ nhàng trôi bồng bềnh theo mỗi bước đi của người con gái ấy. Khuôn mặt xinh xắn với khóe môi hồng và đôi mắt đen trong veo lúc nào cũng lấp lánh đầy nước. Làn da trắng như trứng bóc thật sự rất đẹp. Bộ đồng phục nữ sinh dường như giúp cô trở nên trẻ trung năng động và thuần khiết hơn rất nhiều.

Có vẻ như cô ấy đang tiến đến thư viện, thấy vậy Trung vội vàng ném lon nước vào sọt rác rồi chạy nhanh theo cô ấy.

Chọn bừa một cuốn sách, Trung ngồi ngay xuống dãy bàn ngoài cùng, nơi mà người cậu mong đợi có thể nhìn thấy cậu dễ nhất rồi giả vờ chăm chú thật sự vào cuốn sách mình đang đọc.

Trúc Nhi chọn được mấy cuốn sách lịch sử, cô tiến đến dãy bàn để ngồi đọc thì bất chợt thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi đọc sách ở cái nơi mà bất-cứ-người-nào-cũng-có-thể-nhìn-thấy-được. Khẽ mỉm cười nhẹ, cô bước chân đến phía người con trai đó đang ngồi.

Cảm nhận được ánh mắt cậu đang mong chờ, tự nhiên tim Trung nhảy lên một nhịp. Thật sự nãy giờ cậu chẳng hề đọc vào một chữ nào hết, tai và mắt vẫn dỏng lên nghe ngóng tình hình và tiếng bước chân đang đến gần. Theo phân tích của cậu thì khoảng 10 giây nữa cô ấy sẽ đến chỗ của cậu. Giờ có nên đếm ngược không nhỉ?

10…

9…

8…

7…

6…

“Bộp!”

Ế, theo tính toán của cậu thì phải 5 giây nữa cô ấy mới đến cơ mà. Vậy mà giờ bên tai cậu đã có tiếng gì đó như là tiếng một cuốn sách rơi xuống đất. Với trí tò mò của mình, cậu quay đầu sang nhìn sự việc đang xảy ra trước mắt.

Ừm, không phải là Trúc Nhi, cái bóng người gầy gầy cao cao với cả mái tóc đen nhánh này… ơ, chiếc vòng tay màu đen, đôi giày cũng… màu đen? Đây chẳng phải là Băng Đồng sao?

Dưới sàn nhà có một góc viên gạch bị kênh lên, chắc Đồng vừa bị vấp vào đó. Trung nghĩ vậy và cũng không có ý định tiến lại giúp cô. Cậu đã từng nói chưa nhỉ? Cậu vốn không hề thích cô gái này một chút nào.

Đồng nhặt cuốn sách mình vừa mượn được ở thư viện lên, một cuốn sách về y khoa. Cô đứng ngay dậy và quay đầu nhìn vào viên gạch khiến mình trở nên như thế này. Nhìn nó rồi cô cũng tự nhủ lẽ ra mình nên cẩn thận một chút mới đúng.

Ánh mắt di chuyển đến chỗ một người con trai đang ngồi gần đó, đôi mắt hờ hững nhìn rồi bước chân chậm chạp đi về phía đó. Không nhìn mặt người con trai, cô khẽ nhìn cuốn sách mà anh ta vẫn đang chống lên trên bàn, đôi mắt xếch lạnh lùng ánh lên tia giễu cợt. Bờ môi cong khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhả ra từng chữ:

“Thì ra vẫn chỉ là một tên ngu ngốc như ấn tượng ban đầu!”

Nói rồi cô lạnh lùng đi ra khỏi thư viện để lại Trung ngồi một mình, hàng lông mày nhíu lại, cơ mặt giật giật, cậu đang vừa tức giận vừa thắc mắc, ý cô ta là sao? Đúng là kẻ kì cục vẫn chỉ là kẻ kì cục mà thôi. Đến câu nói cũng tiết kiệm như vậy thì ai có thể hiểu ý cô ta nói chứ? Đau đầu.

“Đồng nói gì với bạn vậy?”

Trúc Nhi kéo ghế ngồi đối diện với Trung. Cậu lập tức quên hẳn Đồng mà quay qua hớt ha hớt hải nói với Nhi:

“Không có gì? Bạn cũng đến thư viện à? Mình nghĩ công chúa đang ngồi học trên lớp chứ?”

“Công chúa thì không phải người à?” Trúc Nhi mỉm cười “Tiết đầu của mình cũng là giờ tự học mà, hình như lớp của Đồng cũng như vậy. Mà cậu thấy đấy, chính nữ hoàng còn phải bổ xung kiến thức của mình mà, mình thì đã là gì đâu!”

“Mình không thích cái biệt danh nữ hoàng của Đồng!” Trung cau mày “Mình thấy bạn tốt hơn Đồng mà, sao họ có thể thích một người như Đồng chứ?” Một con người cứng nhắc, kiêu kì, không đẹp lắm. Thật sự là chẳng có gì đáng để người khác để ý cả. Dĩ nhiên những lời này có cho tiền Trung cũng không dám nói ra.

“Người như Đồng thì sao?”

Trúc Nhi lại mỉm cười, một tay chống cằm, một tay lơ đễnh giở trang đầu tiên của cuốn sách. Ánh mắt trong veo của cô nhìn Trung khiến hình ảnh của cậu như đã in sâu vào tận trong đôi mắt của cô. Cô hiểu Trung đang nghĩ gì trong đầu vì không phải chỉ riêng mình Trung, những người mới tiếp cận với cô đều có ác cảm với Đồng.

“Ừm mình không biết nữa, mình chỉ biết là mình không thích Đồng!”

Trung xua tay để đổi chủ đề này. Việc làm này của cậu lại tình cờ thu hút sự chú ý của Trúc Nhi vào cuốn sách vẫn đang được cậu dựng đứng trên bàn. Khẽ mỉm cười, Trúc Nhi hỏi cậu:

“Vừa rồi Đồng có nói cậu ngu ngốc không chàng trai khờ khạo?”

Trung nghiêng đầu nhìn Nhi, cậu đang cố phân biệt hai từ ngu ngốc và khờ khạo, thật sự chẳng có gì khác biệt giữa chúng ngoài cách viết và phát âm khác nhau. Hơi cau mày, cậu cẩn trọng hỏi lại:

“Ý bạn là sao, Trúc Nhi?”

“Thì Đồng rất hay nói những người… ừm, ví dụ thực tế bây giờ là một người đọc một cuốn sách về phẫu thuật thẩm mĩ và đọc… ngược là những kẻ ~ ngu ngốc!”

Trung giật mình nhìn vào cuốn sách mình đang cầm, vội vàng, cậu xoay ngược cuốn sách lại. Ngượng nghịu đưa tay lên gãi đầu, thật đáng xấu hổ, thì ra nãy giờ cậu đọc sách ngược, hơn nữa lại là một cuốn sách về phẫu thuật thẩm mĩ nữa. Ay, cậu thật sự muốn có một cái lỗ để chui xuống, ngay bây giờ.

“Hì hì, thật ra…”

Trung ngượng nghịu gãi đầu, ánh mắt bối rối tránh đi ánh nhìn trong veo của người ngồi đối diện. Cậu đang tự mắng mình, dù có lấy bừa sách thì cũng nên nhìn qua bìa cuốn sách một cái chứ, ackk, đau đầu thật, lại mất mặt nữa chứ.

“Thật ra là cậu định phẫu thuật thẩm mĩ hay định trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ?”

Trúc Nhi mỉm cười, ánh nhìn vẫn trú mục vào Trung. Cậu cười hì hì, ngượng ngùng đến mức không biết nói gì nữa mà chỉ biết giả vờ chúi mũi vào cuốn sách. Dù đây là một cơ hội cho cậu nhưng cậu vẫn không biết mở miệng như thế nào để xin cô ấy số điện thoại nữa, ackk, nhút nhát cũng là một cái tội lớn.

Hai người cứ ngồi im lặng đọc sách như vậy nhưng thỉnh thoảng Trung không kìm nổi, cậu lại nghếch mắt lên nhìn Trúc Nhi.

Trúc Nhi cúi đầu chăm chú đọc sách, mái tóc nâu rủ xuống chiếc cổ cao thanh mảnh, làm nổi bật trên nền da trắng muốt. Đôi mắt đen láy đưa qua đưa lại đọc những dòng chữ ghi trên trang sách, hoàn toàn không để ý đến một ánh mắt đang nhìn lén mình.

Dương Trung hoàn toàn không muốn nhìn trộm người khác như thế, nhưng không hiểu sao, cậu không thể nào chuyển ánh mắt mình sang nơi khác được. Trúc Nhi thật sự rất đẹp! Trong mắt cậu, cô là người đẹp nhất, đẹp hơn cả cô nàng Băng Đồng kia (Dù cậu chưa từng thừa nhận Băng Đồng đẹp). Trên người cô có một sức hút mãnh liệt khiến cậu muốn gặp, muốn nói chuyện và muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Thật kì lạ!

Trúc Nhi đột ngột ngẩng đầu khiến Trung bất ngờ bối rối kéo cuốn sách lên che mặt. Trong lòng cậu đang diễn ra một loạt cảm xúc khác nhau và đằng sau cuốn sách ấy, Trúc Nhi đang mỉm cười, một nụ cười rất ngọt ngào. Rồi cô cúi xuống, tiếp tục đọc.

Dương Trung lại hé mắt nhìn cô, bỗng dưng cậu lại mong Nhi cứ ngồi như thế này, không bao giờ ngẩng đầu lên, để cậu có thể mặc sức ngắm cô mà không sợ bị cô nhìn thấy những cảm xúc phức tạp ngập tràn trong đôi mắt nâu của mình.

Cứ như vậy, bên ngoài khung cửa sổ, nắng ấm, vàng ươm, những cơn gió nhè nhẹ thổi.

Bên trong, một chàng trai đang chăm chú ngắm nhìn nhìn cô gái mà cô gái không hề hay biết. Một thứ cảm xúc mới đang được thêu dệt trong lòng mỗi người. Nhưng liệu thứ tình cảm này có được vững bền nếu như có một người khác xen vào hay không? Không ai có thể trả lời được câu hỏi ấy khi nó vốn chưa hề xảy ra.

Dương Trung đạp xe trở về nhà sau một ngày học căng thẳng mệt mỏi. Trời vẫn còn rất nắng, ánh nắng gay gắt xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh để chiếu vào tận trong da thịt cậu. Thật sự thì đây là một cảm giác vô cùng tệ hại.

“Ê, Trung ngố, đợi với!”

Một giọng nói con trai vang lên, Trung bóp phanh kêu kít một cái rồi quay đầu lại nhìn. Ra là cái tên bạn cùng lớp, cái tên có cái nick face hãi hùng: ‘Devil King’ ý. Tên đó nhanh chóng đạp xe để ngang hàng với Trung rồi cười hì hì:

“Đi nhanh thế?”

“Đi theo làm gì?”

Trung hỏi lại, thường thì ở trên lớp cậu không nói chuyện với tên này. Có thể nói đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp ngoài đời.

“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem cậu có rảnh không thôi!” Dũng Cảnh cười cười nói với cậu.

“Rảnh!” Trung trả lời nhưng vẫn không tránh khỏi thắc mắc. Mắt cậu nheo lại nhìn Dũng Cảnh, thật ra cậu cũng đang khá tò mò không biết cậu ta muốn làm gì.

“Vậy tối đi party nhé! Nè, đây là địa điểm và những gì cậu cần biết!”

Cảnh dúi vào tay cậu một tấm thiệp màu trắng ngà có những bông hoa hồng in nổi trông rất đẹp. Chúng là hoa hồng trắng, thật sự tinh khiết.

Trung cau mày rồi mở ra xem, vừa đọc dòng đầu tiên, cậu đã tròn mắt thốt lên:

“Hôm nay là sinh nhật công chúa?” Sao cậu không biết gì hết? Thậm chí cậu đã ngồi cùng cô một tiết học buổi sáng trong thư viện mà sao cô không hề nói gì cho cậu biết là sao? Hay là…?

“Ừ, hôm nay là sinh nhật công chúa! Vì cậu đã đăng kí làm hội viên ‘những người hâm mộ công chúa’ nên cậu cũng được mời. Yên tâm đi, tấm thiệp này đều là do công chúa thiết kế và do chính công chúa viết lời mời. Tối nay đến nhé, chúng tôi đợi, bye bye…”

Cảnh nói rồi đạp xe đi mất để lại mình Trung đứng ngây ra như trời trồng. Thật sự thì, cậu đang ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức không tưởng vì một người mới vào hội được mấy ngày và chỉ có một lời bình luận như cậu mà cũng được mời sao? Kể ra, một phần cậu đang rất vui nhưng một phần cậu cũng thấy hơi hụt hẫng vì cậu không thích những người quá dễ dãi.

Nói thì nói vậy nhưng khi nhìn thấy dòng chữ vô cùng đẹp của Trúc Nhi ở trong tấm thiệp thì cậu đã cười luôn miệng và nghĩ rằng tối nay mình phải làm sao cho thật nổi bật mới được.

Nguồn: truyen8.mobi/t61812-no-le-trong-tinh-yeu-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận