Năm Tháng Vội Vã Chương 1

Chương 1
Tôi ngập ngừng gật đầu, thực ra tôi cảm thấy Phương Hồi không giống kiểu người như vậy, ánh mắt của cô ấy còn toát lên vẻ không còn ham muốn yêu ai.

Phương Hồi nói: “Có lẽ con người luôn có một số chuyện gì đó, dù có muốn quên cũng không thể quênđược”.

Sở dĩ tôi chọn đi du học là vì hội chợ việc làm đầu tiên diễn ra trong năm thứ tư đại học đã khiến tôiphát khiếp.

Nói thực là điều kiện của tôi khá ổn, ít nhất tôi tự cho là như vậy.

Nhưng Đại học Y ở Bắc Kinh không phải là trường đại học nằm trong tốp đầu, nhưng tôi cũng không đếnnỗi phải giấu giấu giếm giếm khi làm hồ sơ. Năm thứ nhất đại học, tôi đã từngtranh thủ cơ hội để có mặt trong Hội sinh viên, đã từng lấy danh nghĩa làtrưởng ban liên lạc[1] kê giúp bàn ghế để bắt chuyện với một cô bạn cùng khoa,cái chức trưởng ban liên lạc nghe tên thì oai lắm, nhưng bản chất chỉ là côngviệc phụ trách mấy hoạt động không quá 50 người tham gia. Mặc dù điểm các mônchuyên ngành của tôi cũng có môn bị tụt xuống mức báo động; nhưng sau những nỗlực không từ thủ đoạn như xin xỏ, năn nỉ, ra sức lấy lòng, hi sinh bộ mẽ, thìcác thầy cô giáo cũng đều thông cảm, phiên phiến đại khái cho tôi đủ điểm đạt -60 điểm trong bài thi cuối kì. Thế nên dù bảng điểm của tôi cũng không đẹp cholắm, nhưng ít nhất là toàn màu xanh hết; cái đó cộng với tướng mạo khá ưa nhìnnên tôi cũng khá tự tin.

[1] Ban liên lạc là một bộ phận quan trọng của Hội sinh viên trong các trường đại học ở Trung Quốc.Nhiệm vụ chính của ban liên lạc là với các tổ chức, đơn vị bên ngoài để xin tàitrợ kinh phí cho Hội sinh viên và các hoạt động của hội.

“Lương tháng dưới 3.000 tệ đây không thèm để mắt! Công ti cho xe thì còn phải hỏi xem đây thích Sonatahay Passat! Thưởng cuối năm ít nhất phải được 10.000 mới nói chuyện được vớiđây, nếu không, còn lâu nhé!”.

Đây là câu tôi tuyên bố xanh rờn với đám bạn cùng phòng trước khi đến hội chợ việc làm đó. Mặc dù khábuồn cười, nhưng cũng còn chứng minh được rằng tôi đã từng oai phong lẫm liệtnhư thế đấy.

Sự tự tin của tôi gần như đã tiêu tan sau 2 giờ đồng hồ xếp hàng mà chưa vào được hội trường. Lúcnày, tôi mới thực sự thấm thía được các vấn đề như thuyết dân số, thuyết pháttriển xã hội, thực trạng sinh tồn của con một và tìm việc ở Trung Quốc.

Nghĩ lại quả đúng, hồi mới chào đời chúng tôi tranh giường trong bệnh viện, đi mẫu giáo thì tranhphiếu bé ngoan, vào đội thi tranh đứng tốp đầu, từ cấp một lên cấp hai tranhvào trường chuyên lớp chọn, từ cấp hai lên cấp ba cũng tranh nhau với tỉ lệ 1chọi 8, thi đại học thì 1 chọi 4, đi xin việc thì 1 chọi N! Thật đúng là lớnlên trên cầu độc mộc, tiến bước trong lửa đạn chiến tranh!

Cuối cùng tôi đã rút ra được kết luận rằng: M.kiếp, chúng tôi khổ thật!

Khó khăn lắm tôi mới chen chân được vào hội trường, tưởng rằng cuối cùng đã đến lúc mình được thểhiện tài năng, ai ngờ muốn lại gần bàn tuyển dụng của các công ti cũng không hềđơn giản. Chỗ nào cũng thấy quảng cáo, hồ sơ, chỗ nào cũng thấy hò hét tuyêntruyền, nhìn thấy đủ mọi anh tài xuất chiêu tiến bước.

Một cậu sinh viên nhìn cậu sinh viên nọ của trường Đại học Liên hợp đứng bên cạnh bằng ánh mắt coithường, lúc đưa hồ sơ nói lớn: “Em tốt nghiệp Đại học khoa học kĩ thuật BắcKinh!”.


 
Cậu sinh viên trường Đại học Liên hợp bại trận.

Một cậu sinh viên khác liền đứng ra ngay: “Em tốt nghiệp Đại học Hàng không Bắc Kinh!”.

Cậu sinh viên trường Đại học khoa học kĩ thuật Bắc Kinh bại trận.

Lại có một cậu sinh viên khác đẩy cậu kia ra: “Em tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh!”.

Cậu sinh viên trường Đại học Hàng không Bắc Kinh bại trận.

Trong lúc cậu ta đang dương dương tự đắc nhìn mọi người bằng ánh mắt cao ngạo, sau lưng lại có tiếngnói: “Em cũng tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, đã có bằng thạc sĩ!”.

Tất cả các anh tốtnghiệp đại học đều bại trận...

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến bài tấu hài Báo cáo tên món ăn, bây giờ chắc có thể đổi tên thành Báocáo tên trường đại học để gây cười cho khán giả.

Đi tiếp thì thấy phía trước có một bàn tuyển dụng được rất đông nữ sinh chen vào, nổi bật nhất trênbìa tập hồ sơ của họ không phải là tên trường họ tốt nghiệp, không phải làtrình độ chuyên môn, mà gần như là những bức ảnh chân dung đẹp rạng ngời, khiếntôi còn tưởng rằng mình đang đi nhầm vào vòng thi tuyển chọn hoa khôi.

Có hai cô gái đi ngang qua tôi.

Cô A nói: “Cậu nghĩ cóhi vọng không?”.

Cô B nói: “Mong manh lắm, mấy con bé học Đại học ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh còn có hi vọng. Anh giámđốc nhìn bọn họ cười lộ cả nếp nhăn!”.

Cô A liền thở dài: “Bọn họ làm đẹp thật. Cậu có biết con bé XX ở lớp một không? Nó phẫu thuật mắt haimí được ba tháng, nhìn còn thấy tự nhiên. Con bé Y Y mới phẫu thuật được mấyhôm, nhìn giả bỏ xừ. Lại còn đánh mắt, nhìn khiếp quá!”.

Cô B nói: “Thế nên cô nàng mới chụp bộ ảnh 380 tệ/bộ, để giấu chứ sao!”.

Tôi sửng sốt nhìn bọn họ, nghĩ bụng đúng là vấn nạn xin việc đã tạo đà mở rộng phát triển thị trườngthẩm mĩ và thị trường chụp ảnh.

Cuối cùng tôi cũng tìm được một công ti khá phù hợp cho mình, trong lúc tôi đang chuẩn bị giới thiệuthế mạnh của mình thì một ông chú bước đến, chìa bộ hồ sơ cho người phụ trách.

“Anh xem giúp hồ sơ của tôi một chút, tôi có kinh nghiệm công tác!”. Ông chú nói rất nhũn nhặn.

Tôi nhìn một lượt từ đầu đến chân, thấy chú ấy không giống với cậu thanh niên chừng 22 tuổi chút nào vàthế là bèn ngắt lời chú: “Cái này... chú ạ, không phải hội chợ việc làm hôm naychỉ dành cho sinh viên mới tốt nghiệp đại học ạ? Chú…”.

“Tôi cũng là sinh viên mới tốt nghiệp mà! Xem này, đây là bản photo giấy tờ bằng cấp! Tốt nghiệp trướccậu mấy năm thôi!”. Chú ta nghiêm mặt nói.

Tôi thầm nghĩ sao con người này lại vô ý vô tứ như vậy, tranh giành miếng cơm manh áo với thế hệ đángtuổi con mình, lại còn chen ngang ăn nói rất hùng hổ nữa chứ, thế là tôi liềncười, nói: “Chú đừng nói như vậy, chú đã tốt nghiệp trước khá lâu rồi. Hồi chúlĩnh món tiền lương đầu tiên, chắc là cháu vừa mới oe oe khóc chào đời. Hồi chútung hoành ngang dọc trên thương trường, cháu vẫn đang chơi nặn đất. Hồi chúđộng phòng hoa chúc, cháu vừa mới được đeo khăn quàng đỏ để vào đội. Đến khichú mệt mỏi chán chường và gặp cháu, thì cháu mới chính thức trở thành niềm hivọng của đất nước, dự định sẽ phấn đấu hết mình cho sự nghiệp xây dựng xã hộichủ nghĩa. Kiểu gì thì cháu cũng phải gọi chú là chú phải không ạ?”.

Ông ta liền thở dài:“Đúng vậy, thế nên trong khi tôi đang ở cái thời trên đầu có cha mẹ, ở dưới cócon cái, tóm thứ quẫn bách, thì cậu vẫn có thể đủng đỉnh vừa chơi vừa kiếm việcmà!”.

Đến nước này thì tôichẳng còn gì để nói nữa, nhìn vẻ mặt phong trần của ông ta, nghĩ cũng chỉ vìmiếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo mà thôi!

“Anh đã từng làm trợ líở công ti s à?”. Người phụ trách đột nhiên hỏi.

“Vâng, đúng vậy, đúng vậy”. Chú đó gật đầu liên hồi như gà mổ thóc: “Thế nên tôi rất thạo các nghiệpvụ có liên quan! Anh có thể kiểm tra thêm!”.

Thấy người ta không còn hứng thú gì với tôi, tôi biết mình đã bại trận, lấy lại bộ hồ sơ trị giá 5,5 tệcủa mình, loanh quanh hai vòng ở hội trường rồi đi ra.

Lúc đó tôi liền quyết định, mọi con đường đều dẫn đến thành Roma, chuyện tìm việc, có lẽ phải tự cứumình bằng đường vòng vậy.

Thực ra nhờ mối quan hệ của gia đình để tìm một công việc cũng không phải là chuyện quá khó. Chỉ cóđiều lúc đó tôi đã quá đề cao bản thân, thế nên không muốn đi con đường này.Bây gi cảm thấy tình hình không như mình tưởng, lại không muốn tìm một côngviệc tạm bợ cho xong chuyện. Thế là tôi đã lựa chọn con đường đi du học.

Đúng là mấy năm gần đây rất thịnh hành trào lưu du học, du học về sẽ có giá trị hơn, tạm thời chưa quantâm đến việc sau đó bạn về nước hay ở lại nước ngoài, tóm lại là cứ dính đếnchữ ngoại thì vẫn có giá hơn đồ nội. Nhưng nói thực là du học cũng không có gìghê gớm. Bởi, những gia đình có quyền có thế, con đều trở thành cán bộ nhà nướccả; những gia đình có tiền, con được kế thừa công ti của gia tộc; những giađình vừa có quyền, vừa có tiền, con đều được phát triển tự do trong lĩnh vực màđứa bé thích; những gia đình không có quyền, không có tiền, con cái đều họcnghiên cứu sinh; những gia đình có một chút tiền một chút quyền, không muốnđộng vào số tiền tiết kiệm dành cho con, đồng thời lại kì vọng nhiều vào tươnglai tốt đẹp, kì vọng vào một thế giới chưa định hình, giống như tôi, đều chọncon đường xuất ngoại du học.

Nguyện vọng công bằng là tốt đẹp, lột tả hiện thực là tàn khốc. Chúng tôi rất ấu trĩ, nhưng chúng tôi đãhiểu sự đời.

Sau đó, tôi đã đăng kí học ở trường New Oriental, thi IELTS, tổ chức bữa cơm chia tay với bạn bè, mangtheo số tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, thu gọn hành lí, va li, mang theo thuốcBerberine và thuốc Ngưu hoàng giải độc hoàn, chiếc áo lông vũ đã nhét chật níchcác túi khoác trên người, rồi bay về nửa bên kia quả địa cầu.

Hồi đó tôi không thể nhìn rõ tương lai, tôi nghĩ có lẽ thế hệ chúng tôi đều như vậy, bắt đầu từ lúcchọn khối tự nhiên hay khối xã hội, cho đến khi chọn ngành đi du học, tôi cảmthấy tôi không nắm bắt được cuộc đời của mình, mà là cuộc đời đang nắm bắt tôi,nó bịt mắt và vẫy tay gọi tôi, tôi liền mụ mị đi theo nó. Vì không nhìn rõ mặtnó, nên tôi không biết phía trước rốt cuộc là duyên phận hay nghiệp chướng.

Những ngày đầu mới đặt chân sang Australia lòng tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi đã bị lạc đường, mất túixách, thời điểm thảm nhất là mỗi ngày ăn ba ổ bánh mì nhưng vẫn không muốn ngửatay xin tiền bố mẹ nữa. Lên lớp không dám hé miệng than nửa lời, tan học vộivội vàng vàng đi làm thêm, đứng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ ngước nhìn bầutrời xanh thẳm, nhìn đô thị hiện đại và những người thuộc chủng tộc khác nhaunhàn nhã đi lại, cảm thấy minh rất ngơ ngác, rất bi ai...

Nhưng đến giờ nghĩ lại những ngày tháng đó, tôi cũng không phàn nàn hay cảm thấy nuối tiếc, ít nhất làtôi không bị mất mặt bởi tôi không đi móc túi, không đi lừa đảo thiên hạ, khôngtrầm luân trong giới người Hoa, không bị nhà trường đuổi học. Những điều nàyquả rất vụn vặt, nhưng đây cũng là một niềm kiêu hãnh của riêng tôi.

Có lẽ trưởng thành là chuyện diễn ra trong tích tắc.

Sở dĩ tôi quen Phương Hồi, là vì Hoan Hoan.

Hoan Hoan là người yêu của tôi, cô sang Australia trước tôi một năm. Thực ra du học sinh yêu nhau làchuyện rất bình thường, sống ở nơi đất khách quê người cũng cần có người chiasẻ, thế nên tình yêu cũng như món đồ ăn nhanh, từ lúc quen nhau đến lúc sốngchung, tổng cộng chúng tôi chỉ mất vẻn vẹn có hai mươi tám ngày.

Hoan Hoan có nhóm bạn riêng của cô ấy, cuộc sống của tôi cũng vì thế mà trở nên phong phú hơn. Hômđó, chúng tôi và mấy người bạn của cô ấy đi hát karaoke ở Cashbox, hát được mộtnửa, lại có thêm hai người nữa đến.

“Aiba! Sao hai người đến trễ thế!”. Hoan Hoan nói.

“Gomennasai!”(TiếngNhật: Xin lỗi). Cô gái tên Aiba dường như là người Nhật đó nói: “Tắc đường, tắcđường!”.

Thực ra tôi cũng không dám chắc Aiba có phải là người Nhật hay không, vì mặc dù câu đầu tiên mà cô ấynói là câu tiếng Nhật rất chuẩn, nhưng sau đó lại xổ tiếng Trung rất lưu loát,còn nữa, nếu cô ấy không lên tiếng thì tôi còn tưởng cô nàng là con trai!

Aiba rất cao và cũng rất gầy, cô mặc một chiếc áo phông hoa rộng thùng thình, quần lính, đội lệch chiếcmũ chơi bóng chày, nếu không quan sát kĩ chắc chắn sẽ nghĩ cô nàng là một gãđiển trai. Đến nỗi sau này nhìn thấy Lí Vũ Xuân[2] tôi cảm thấy vô cùng thânthiết.

[2] Ca sĩ nhạc pop Trung Quốc. Cô nhanh chóng nổi tiếng khi giành giải quán quân trong cuộc thi SuperGirls năm 2005.

“Đây là anh chàng cậu mới kiếm được hả?”. Aiba ngồi xuống cạnh Hoan Hoan nhìn tôi hỏi.

“Ừ, đây là Aiba và Phương Hồi, đây là my darling, Trương Nam”. Hoan Hoan vừa cười vừa giới thiệu.

Lúc này tôi mới để ý đến cô gái vào cùng Aiba.

Thực ra tôi cũng không biết cảm giác đầu tiên của tôi khi gặp Phương Hồi là thế nào.

Cô có mái tóc dài, phủ kín bờ vai, đeo một đôi khuyên tai lớn, không phải là cô gái quá xinh đẹp, bắtmắt, nhưng lại khiến người ta gặp một lần thấy khó quên. Ấn tượng nhất với tôilà hôm đó cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi, gấu váy dài đến gót chân, làmnổi bật chiếc eo nhỏ nhắn và cặp mông tròn trĩnh của cô.

“Chào anh”. Phương Hồi mỉm cười chào tôi, lúc cười, mắt cô cong cong, rất duyên dáng.

“Hi!”. Tôi vẫy tay.

Họ không đếm xỉa gì đến tôi nữa mà ngồi xuống chọn bài để hát.

Aiba hát mấy bài hát tiếng Nhật, Phương Hồi ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe.

Vì Phương Hồi ăn mặc,trang điểm khá đặc biệt nên tôi đã liếc trộm cô mấy lần, dáng người cô thanhthoát, các nét duyên dáng, toát lên một vẻ gì đó diệt dục.

“Hê! Nhìn gì vậy?”. Con gái rất tinh ý, Hoan Hoan đã nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt bất thường củatôi.

“Đâu có gì”. Tôi vội chối.

“Thích người ta hả?”. Cô véo tôi một cái.

“Đâu có!”. Tôi khoác taylên vai Hoan Hoan: “Ai thích chứ? Có em là anh thỏa nguyện lắm rồi!”.

Lúc đó thực sự tôi cũngkhông hẳn là thích Phương Hồi, mà chỉ c ảm thấy cô gái này có vẻ gì đó rất khácngười.

“Thôi đi! Có thích em cũng không sợ, anh không có hi vọng gì đâu!”. Hoan Hoan mỉm cười, nụ cười đầyẩn ý, khiến tôi cảm thấy có gì đó bất thường.

“Người ta chỉ thích con gái thôi, Phương Hồi và Aiba là một cặp đấy”.

Hoan Hoan nhìn tôi bằn gánh mắt rất đắc ý.

“Hả?”. Tôi thốt lên một tiếng.

Phương Hồi bèn liếc chúng tôi, tôi vội vàng quay mặt đi.

Kể cả tôi có tình ý gìvới cô, thì trong giây phút đó, cũng lập tức tan thành mây khói.

Chuyện của Phương Hồi cũng không phải là hiếm gặp với du học sinh, bởi cuộc sống còn đầy chuyện kinhkhủng hơn thế. Có không ít cô cậu, nhỏ hơn chúng tôi rất nhiều, thậm chí chúngcòn không thể phân biệt được phải trái đúng sai, không biết tuổi trẻ là nguồntài sản và cũng là mối nguy hiểm, chính vì thế đã để xảy ra những chuyện khótin. Đối với Phương Hồi, tôi nghe xong chuyện rồi cũng cho qua, đoán sau nàychắc là cũng không còn gặp lại nhau nữa. Les, mặc dù tôi thực sự không bàixích, nhưng trong lòng ít nhiều cũng thấy sờ sợ.

Ai ngờ sau đó không lâu,chúng tôi lại sống chung dưới một mái nhà.

Do là Hoan Hoan cãi nhau với mụ chủ nhà trọ mập ú. Thực ra trước đó hai người đã chiến tranh lạnh, bằngmặt không bằng lòng với nhau. Hoan Hoan thường chê mụ ta là vừa già vừa ngớngẩn, chê lão chồng mụ là con sâu rượu lại háo sắc, chê con trai mụ nhìn nhưnhân vật Dudley - anh họ của Harry trong Harry Potter. Còn mụ chủ cũng thườngxuyên nhìn Hoan Hoan từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét, nói thầm vài câu vớilão chồng lúc nào cũng lấm la lấm lét. Như thế, từ một túi rác đã châm ngòi chocuộc đại chiến Trung Quốc - Australia. Hoan Hoan chửi nhau một trận với mụ béobằng vốn tiếng Anh sặc mùi Tứ Xuyên, mặc dù mụ béo cũng đã chửi đến sướng miệngrồi, thì sau đó vẫn kiên quyết ra lệnh cho chúng tôi “go out” và thế là chúngtôi đành phải cuốn gói ra đi.

Trong lúc chúng tôi đang lưỡng lự, chán nản thì Thượng đế đã mở lòng từ bi, song song với việc đóng mộtcánh cửa vào, ông lại hào hiệp mở ra cho chúng tôi một cánh cửa khác. Đúng lúcbạn ở cùng nhà với Aiba và Phương Hồi về nước, cuối tháng chúng tôi đã chuyểnđến đó ở, Hoan Hoan vô cùng đắc ý, nói đây gọi là trời không dồn người vào bướcđường cùng, để cho mụ béo khỏi huênh hoang.

Còn tôi thì không phấn khởi được như vậy, nói thực là tôi không cảm thấy mụ béo đó quá tệ, mụ ấy rấttốt với tôi, nhiều khi Hoan Hoan kén chọn quá, sống trong nhà người ta cũngphải biết bớt mồm bớt miệng và giữ ý chứ, hơn nữa hiện nay tiền thuê căn hộ nàycủa chúng tôi đắt hơn trước một ít, xa trường tôi hơn. Điều quan trọng nhất là,ngay bên cạnh lại là đôi Les, tôi vẫn thấy có gì đó kì kì, chỉ sợ nghe thấy âmthanh đặc biệt gì đó hay bắt gặp cảnh tượng lập dị nào đó.

May mà thực tế đã chứng minh mối lo lắng của tôi là thừa. Aiba rất thích đi chơi, cũng có mấy công việclàm thêm, rất ít khi ở nhà, nhiều hôm còn tranh thủ lúc Phương Hồi không có nhà,đưa một cô gái khác về. Vì vậy tôi mới biết, hóa ra đồng tính cũng xảy rachuyện cặp bồ...

Còn Phương Hồi, rất lặng lẽ, thậm chí cô lặng lẽ đến nỗi khiến tôi có ảo giác rằng phòng bên cạnh khôngcó ai ở. Dường như cô rất thích màu đỏ, rất hay mặc áo khoác đỏ, váy đỏ, áochoàng đỏ. Thỉnh thoảng gặp cô, màu đỏ tươi tắn đó luôn tạo nên sự đối sánh độcđáo với nét mặt bình thản của cô, giống như dùng màu sắc để chia tách khônggian, tự nhiên lại khiến tôi mơ màng.

Thời gian dần trôi qua, tôi cảm thấy ở cạnh họ rất tiện lợi. Họ sang Australia trước tôi và Hoan Hoan,nên đồ ăn chỗ nào rẻ, kì nghỉ đi đâu chơi, đi làm thêm ở nhà hàng nào trả côngcao, họ đều biết. Đặc biệt là Aiba, thực ra ngoài chút vấn đề vì đồng tính, mọithứ khác cô nàng đều rất tốt, nhiệt tình, thoải mái, lại hài hước. Tôi và cônàng học cùng trường, thế nên buổi sáng thường cùng nhau đi học.

Có một lần, chúng tôi đi xe bus, lúc soát vé đã xảy ra chuyện. Vé xe bus của Aiba và tôi đều đã quá hạn,Aiba nói: “Họ chẳng mấy khi kiểm tra vé của người nước ngoài đâu, thế nên tiếtkiệm được đồng nào hay đồng đấy”. Không ngờ chúng tôi vẫn bị người ta phát hiệnra.

Đến giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó tôi thật sự là một thanh niên lương thiện tới mức ngô nghê, chưamặt dày mày dạn, sau khi bị nhân viên soát vé hỏi han, tôi tắc tị không thốt rađược câu nào, nói như lời Aiba thì lúc đó tôi giống như cô nàng góa phụ ăn vụnglần đầu, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống, ra sức lùi ra sau, chỉ còn thiếu nước túmvạt áo chấm nước mắt nữa thôi.

Aiba không giống tôi, cô nàng liền giả nai ỏn ẻn như cô thiếu nữ ngây thơ, ngân ngấn nước mắt nói: “I’msorry... We come from Japan... We just leave in Austrailia two months. We can’tspeak English very well. We can’t fĩnd the station. I am very sorry...”. Sau đócô nàng vừa cúi người một góc 90 độ, vừa bắt đầu câu “Gomennasai!” rất lưu loátcủa minh, tôi đứng bên cạnh, mắt chữ A, mồm chữ O.

Rõ ràng là ông soát vé đó đã bị Aiba bỏ bùa mê, ông ta rất nhiệt tình và nói cho chúng tôi biết bếnchúng tôi cần phải xuống (chắc chắn chúng tôi còn thạo hơn cả ông ta), cũngkhông bảo chúng tôi phải mua vé bù. Aiba vẫy tay “Argiato Gozaimasu” (Dạ xincảm ơn) và chào tạm biệt ông ta, tôi cũng rất hiểu ý liền cúi gập người xuống.

Xuống dưới, tôi liền vỗ vai cô nàng, cười nói: “Sao em lại bảo bọn mình là người Nhật!”.

Aiba liền cau mày nói:“Người Australia rất lịch sự với người Nhật Bản, hơn nữa, dù có mất mặt cũngkhông thể để mất mặt người Trung Quốc được!”.

“Em không thích Nhật à?”. Tôi hỏi.

“Không!”. Aiba trợn mắtlên nhìn tôi: “Em là kẻ xui xẻo! Cuộc đời còn bi kịch hơn cả Shakespeare! Nămxưa em là cô gái trong sáng biết bao, chỉ mong được trải qua một mối tình đángnhớ, lấy được một anh chàng, nuôi một con cún, từ đó sống một cuộc đời hạnhphúc. Kết quả khó khăn lắm mới thích được một người, m.kiếp, một người Nhậtchính cống, tệ bạc hơn người em thích lại là con gái! Em biết làm thế nào, sốphận đùa cợt với em, chẳng lẽ em lại nói cô đến từ đâu thì biến về đó, bà đây không chơi nữa ư?”

“Người Nhật hả? Phương Hồi là người Nhật hả?”. Tôi hỏi với giọng sửng sốt.

Aiba liền lườm tôi một cái: “Không phải lần trước mấy người đều nói là từ Bắc Kinh đến đó sao?”.

“Ừ, đúng, đúng rồi! Thế em... em nói người mà em thích... là người Nhật”. Giọng tôi mỗi lúc một nhỏhơn.

Aiba lại lườm tôi cái nữa: “Có phải cô nàng Hoan Hoan lại nói linh tinh gì không? Có phải cô ta lạinói em và Phương Hồi cặp với nhau đúng không?”.

Tôi liền vội gật đầu.

Aiba liền cười nói: “Anh tưởng em và Phương Hồi là les thật à?”.

Tôi ngập ngừng gật đầu, thực ra tôi cảm thấy Phương Hồi không giống kiểu người như vậy, ánh mắt của côấy còn toát lên vẻ không còn ham muốn yêu ai.

“Phương Hồi không phải là les, mà từng đổ vỡ rất thảm trong tình yêu khác giới, ở cùng với em là vì không muốn cho mình cơ hội yêu ai nữa”.

Aiba đưa ánh mắt và buông một tiếng thở dài.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t32351-nam-thang-voi-va-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận