Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 86

Chương 86
Dạ hội Phượng Quyết.

Trường Ca đang ngủ say, trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người, từ từ tiến về phía giường, mà người nằm trên giường nào hay biết, vẫn say sưa chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào, nụ cười đáng yêu hiện trên khuôn mặt, thi thoảng còn phát ra tiếng cười khanh khách, khiến bóng đen bước nhanh tới trước giường, đôi mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường không hề chớp, khắc ghi dung nhan của nàng vào đáy lòng mình mà không biết chán.

Hoa Kỳ Hàn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chìa bàn tay trắng trẻo tựa ngọc ra, xoa nhẹ gương mặt nàng, làn da mịn màng bóng loáng, vuốt nhè nhẹ, nàng lại nương theo đó kề sát ngón tay y, hấp thụ hơi nóng từ ngón tay y, cảm giác ngưa ngứa làm trái tim y đập rộn ràng, cầm lòng không đậu cúi sát người xuống, hương thơm thoang thoảng phả vào chóp mũi y, khiến y như si như túy, nàng gần trong gang tấc, biết bao đêm y hối hận trước đây mình đã không ra tay trợ giúp mẹ con nàng, nhưng giờ y sẽ không dễ dàng buông tay, chỉ cần nàng cần y, y nhất định sẽ luôn luôn đợi chờ bên nàng.

Hoa Kỳ Hàn suy nghĩ tới nhập thần, cả khuôn mặt phủ trên mặt nàng, nhìn kỹ hơn gương mặt trắng mịn, cặp lông mi dài mảnh tựa cánh bướm, cái mũi nhỏ xinh cao thẳng thi thoảng lại khẽ nhăn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm đầy gợi cảm thỉnh thoảng lại thách thức tính nhẫn nại của y, y không kìm nổi lòng mình mà ghé sát lại, chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm tới cánh môi anh đào kia, lòng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhịp tim trở lên dồn dập, tuy biết hành vi này của mình rất vô đạo đức, nhưng y không khống chế nổi bản thân mình, lướt nhẹ qua cánh môi nàng, thoang thoảng hương hoa cỏ, mềm mại đến diệu kỳ, y hồi hộp như tên tiểu tử lén lút yêu đương vụng trộm, quay đầu nhìn ngó xung quanh, rồi lại cúi đầu ngắm nàng, chuẩn bị thưởng thức hương vị đắm say lòng người kia thêm một lần nữa.

Lúc này rèm cửa đột nhiên lay động, Tiểu Phượng mở to đôi mắt bồ câu, hoảng sợ nhìn trừng trừng đầu người màu đen kia, là kẻ nào? Rốt cuộc muốn làm gì? Trầm giọng quát lạnh: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?” Tiếng nói vừa dứt, Hoa Kỳ Hàn chấn kinh ngẩng phắt đầu lên, vội vàng đứng thẳng dậy, mặt bỗng đỏ bừng, may là dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, nên không thấy rõ, nhưng lòng vẫn thầm xấu hổ, liếc mắt nhìn Tiểu Phượng.

“Ta đến thăm Trường Ca.” Dời bước đi ra ngoài, lúc băng qua người Tiểu Phượng, cô vội vàng chìa tay ra chặn đường y, mở miệng nghiêm khắc nói.

“Hoa công tử, ta luôn cho rằng ngài là chính nhân quân tử, cho nên mới không kể với Trần Nhi ngài tới đây, nhưng không ngờ ngài vẫn tiếp tục tới đây, còn muốn khinh bạc tỷ tỷ, ta hi vọng từ nay về sau ngài không hành động như vậy nữa, nếu lần sau ngài lại tới đây quấy rầy tỷ tỷ, ta tin là Trần Nhi tuyệt đối không tha cho ngài đâu.”

Hoa Kỳ Hàn mở miệng muốn giải thích, nhưng hành vi ngày hôm nay của mình quả thật không biết tìm từ nào để giải thích, đành buồn rầu không lên tiếng, nét mặt bất giác trầm xuống, mặt lạnh đi ra ngoài, loáng cái đã biến mất.

Tiểu Phượng quay người đóng chặt cửa phòng, đi vào phòng trong, Trường Ca mơ màng mở mắt ra, trông thấy Tiểu Phượng: “Ơ, Phượng, sao giờ này vẫn chưa ngủ?”

Tiểu Phượng đi đến bên cạnh nàng, thay nàng chỉnh lại vạt áo trong, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ ngủ đi, muội cũng đi ngủ đây.” Trường Ca nghe lời ngắm mắt lại, tiếp tục say giấc nồng, hoàn toàn không thăm tình huống vừa rồi, Tiểu Phượng cũng không để ý, cô biết cái tật xấu này của nàng, ngay c lúc ngủ đầu óc luôn mơ mơ màng màng, đối với những chuyện đang diễn ra xung quanh mình nàng hoàn toàn mơ hồ, mấy năm nay, cô đã quen rồi.

TIểu Phượng ngồi bên ngọn đèn canh giấc ngủ cho Trường Ca, không dám rời đi nửa bước, đề phòng tên Hoa sắc lang kia quay lại, vừa rồi nếu không phải mình tiến vào, không hiểu tên kia còn muốn làm gì nữa, vẫn cho rằng y là chính nhân quan tử, xem ra đàn ông chẳng có người nào tốt cả, tay đỡ má tựa người vào chiếc bàn khắc hoa bên cạnh nghỉ ngơi.

Đêm, tăm tối vô biên vô hạn, trông xa nhìn gần cũng chẳng tìm thấy ngôi sao nào cả, giữa khoảng không âm u bao phủ một lớp sương mù, quấn quanh cỏ cây hoa lá, bóng cây lay động mờ mờ ảo ảo, tình cờ một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn cây đu đưa phát ra những âm thanh u u như tiếng gào khóc thảm thiết, trên mặt đất bóng cây loang lổ càng thêm quỷ dị.

Phía tây ngoại ô, trong Phượng phủ, đèn lồng lắc lư bay tới bay lui, như những đóm lửa dẫn đường đến cõi Niết bàn, dẫn người đi về cõi Niết bàn.

Không khí đột nhiên se lại, mấy bóng đen nhanh như chớp nhảy vào trong Phượng phủ, thoắt cái đã biến mất.

Trong thư phòng Phượng phủ, Phượng Quyết ngồi thẳng người trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, trong không khí một dòng khí lưu lạnh lẽo đột nhiên phả tới, khiến gã kinh hãi xoay người lại, người đến sợ rằng võ công đã đạt đến cực hạn, tiến thẳng từ ngoài tới thư phòng, gã mới nhận ra, chẳng lẽ đêm nay chính là tử kỳ của gã? Ngày thường hành tẩu trên giang hồ, gã đã đắc tội không ít người, kẻ muốn báo thù có rất nhiều, gã cùng đã sớm chuẩn bị cho tình huống bị truy sát, nhưng Phượng phủ cả thảy hơn ba mươi nhân khẩu vô tội, chỉ mong những người này có thể bỏ qua cho người già trẻ nhỏ đáng thương trong phủ, Phượng Quyết cao giọng nói với ra ngoài.

“Các hạ nếu đã tới, sao không hiện thân, cần gì phải trốn trốn tránh tránh chứ.”

Lời vừa dứt, Khinh Trần dẫn Hoa Huyền và Kiếm Phong bay vào trong phòng, nhất tề đứng trong thư phòng, lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế thái sư, lúc này thấn sắc gã có phần mỏi mệt, khuôn mặt trầm tĩnh, bình tĩnh nhìn mấy thiếu niên và một đứa trẻ trước mặt mình, đáng sợ chính là đứa trẻ đó, bên trong cặp mắt lạnh băng như chứa hàn ngọc nghìn năm hấp dẫn người khác, lòng gã bỗng hoảng loạn sợ hãi, Phượng Quyết gắng lục lọi trong trí nhớ mình đã từng đụng độ những người này chưa, đáng tiếc là ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra, đành điềm tĩnh cất lời.

“Không biết các hạ đêm nay tới Phượng phủ có gì muốn chỉ giáo?”

Khinh Trần ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, chợt ngậm miệng, nhìn thẳng vào mắt Phượng Quyết: “Hay cho Cuồng Lãng Thập Tam Đao, đêm nay chính là báo ứng của ngươi, nhớ ngày đó ngươi bức người nhảy xuống vực, có khi nào nghĩ rồi có một ngày, oan có đầu nợ có chủ, cuối cùng cũng có ngày gặp báo ứng.”

Chỉ một câu nói của tiểu Khinh Trần đã đẩy Phượng Quy t xuống địa ngục, gã tức khắc nhớ tới sự việc nhảy xuống vực ngày trước, bởi vì lần đó gã thiếu Nghĩa Thân Vương gia một món nợ ân tình, cho nên mới ra giúp Vương gia đoạt lại trắc phu, gã cũng không biết vị trắc phi kia không muốn quay về với Nghĩa Thân Vương, cuối cùng hai mẹ con họ nhảy xuống vực bỏ mạng, chuyện đó khiến gã vô cùng hối hận, mỗi khi nhớ tới nét mặt quyết liệt của hai mẹ con họ, gã lại ân hận không thôi, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dù phiền muộn thêm nữa cũng vô ích, cho nên từ đó về sau, nhóm Cuồng Lãng Thập Tam Đao thoái ẩn giang hồ.

Thì ra đứa bé kia không chết, trước kia mình theo Nghĩa Thân Vương gia cùng ép hai mẹ con họ nhảy xuống vực bỏ mạng, giờ nó đã trở lại, hơn nữa còn tìm tới mình, lại thấy mấy người này thân thủ bất phàm, xem ra đêm nay mình khó tránh khỏi cái chết, thôi vậy, nỗi bất an nhiều năm nay của gã, cuối cùng đã được gỡ bỏ, gã có thể yên lòng ra đi rồi.

Phượng Quyết nhìn chằm chằm tiểu Khinh Trần không chút sợ hãi, hắng giọng nói: “Chuyện năm đó do một mình ta gây nên, hi vọng các vị không hại những người khác trong Phượng phủ, bọn họ vô tội.” Phượng Quyết khẩn cầu nhìn họ, hi vọng họ không lạm sát người vô tội.

Khinh Trần nhoẻn miệng cười ngọt ngào, trong mắt là vẻ hiền lành, nhưng cũng rất tàn nhẫn hung ác, một tổ hợp đầy mâu thuẫn như vậy, lại được khắc họa trên gương mặt ấy.

“Được, quả nhiên không hổ danh lão đại Cuồng Lãng Thập Tam Đao, rất có khí phách, ngươi đã nhận hết tội lỗi về mình, ta cũng không gây khó dễ cho người trong quý phủ.”

Phượng Quyết nghe vậy, mặt lộ nét cười, đây chính là kết cục tốt đẹp nhất mà gã nghĩ tới, chỉ cần người trong phủ bình an, gã an tầm rồi, nhắm mắt lẳng lặng nói: “Được, giờ các vị có thể động thủ tiễn lão phu lên đường rồi.” Nét mặt thản nhiên chờ đợi, Khinh Trần khẽ chau cặp mày lá liễu lại, trong đầu thoáng hiện những lời dì Phượng nói đêm nay, Trần Nhi, con đừng làm chuyện gì khiến mẹ con đau lòng, mẹ là người lương thiện, nếu biết cậu lấy ác trị ác, e là sẽ rất đau lòng, có lẽ còn vĩnh viễn không vui vẻ được nữa, cho nên, Khinh Trần vừa nghĩ đến đó, bảo đao Loan Nguyệt vung lên rất nhanh, vẽ lên một đường cong xinh xắn, xoay một vòng lướt nhẹ xuống nửa thân dưới Phượng Quyết, nhanh như chớp đã cắt đứt gân chân của gã, động tác nhanh gọn khiến Phượng Quyết không hề cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy hơi tê tê, hai chân đã bị phế.

Khinh Trần thu hồi bảo đao, cất giọng lạnh lùng: “Phượng Quyết, ngươi hãy nhớ kỹ, hôm nay ta chỉ phế hai chân của người, từ nay trở đi hi vọng trên giang hồ không còn Cuồng Lãng Thập Tam Đao, nếu để ta nghe thấy cái tên này một lần nữa, thì sẽ không đơn giản như bây giờ đâu.” Giọng nói vừa dứt, đứa bé này cuối cùng cũng không nỡ lòng xuống tay, có lẽ người dạy dỗ nó vẫn còn nhân từ, sau này trên giang hồ sẽ không còn Cuồng Lãng Thập Tam Đao nữa, gã sẽ mai danh ẩn tích.

Khinh Trần trở lại Trích Tinh các, bay nhanh về Minh Nguyệt cư, cậu sợ mẫu thân nửa đêm bỗng tỉnh dậy, tuy rằng khả năng này rất ít, nhưng mọi sự đều có vạn nhất, nếu mẹ thức dậy, mà không thấy mình bên cạnh, e là sẽ chịu không nổi, nhanh như chớp giật đã phi vào trong phòng, dì Phượng ngủ gục bên bàn, Khinh Trần lại dần khẽ đẩy nàng, Tiểu Phượng chấn kinh, la lên: “Ai?”

Khinh Trần đặt tay lên môi “xuỵt” một tiếng, Tiểu Phượng dụi mắt, thấy thì ra Trần Nhi đã trở lại, mới tạm yên lòng, dặn dfo Trần Nhi một câu: “Tốt rồi, con mau ngủ đi, dì Phượng cũng đi nghỉ đây.”

Khinh Trần gật đầu, trèo lên giường, nằm xuống cạnh mẹ, ngáp một cái, cậu cũng mệt lắm rồi, ngủ thôi.

Ngày hôm sau trời vừa rạng, Trường Ca thức dậy thấy con trai vẫn nằm trên giường mình, mới thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm kéo con trai nói: “Con biết không? Hôm qua mẹ nằm mơ, thấy dì Phượng con tới phòng ta ngủ, con nói xem có buồn cười không?” Vừa nói vừa cười, thấy Tiểu Phượng đi vào, liền đem câu chuyện vừa kể nói lại một lần nữa, xong rồi cười một mình không ngừng, hai người kia đưa mắt nhìn nhau, cùng cười cười khan hai tiếng.

“Thôi được rồi, mau đứng dậy đi, đừng ngồi ì trên giường nữa, mặt trời lên cao rồi kia kìa.” Tiểu Phượng đặt chậu nước xuống, đứng bên cạnh giục Trường Ca, hai mẹ con mới đứng dậy rời giường.

Trường Ca còn chưa mặc xong quần áo, bên ngoài có tiếng Hoa Huyền vọng vào: “Sư đệ, không hay rồi, ngoài kia có rất nhiều quan binh, đệ mau ra ngoài xem.”

Mặt Khinh Trần trầm xuống, quan binh tới nơi này làm gì? Hơi nhướng mày, ngẫm nghĩ một lát, chẳng lẽ hôm qua họ Phượng kia đi báo quan, được lắm, nếu như đúng là hắn báo quan, Phượng phủ đừng mong sống yên ổn nữa, nhưng Phượng gia không hề biết mình ở đâu cơ mà, cân nhắc kỹ càng một hồi, tay chân lanh lẹ mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

“Ngươi không hỏi họ muốn làm gì sao?”

“Bọn họ không nói, chỉ nói muốn gặp sư đệ thôi.”

Trường Ca vừa nghe thấy quan binh tới Trích Tinh các, lo sợ đã xảy ra chuyện gì, cuống cuồng mặc quần áo vào, rửa mặt mũi xong, theo con trai xông ra ngoài, Tiểu Phượng đi đằng sai kêu to: “Tỷ tỷ, chậm một chút.” Trong lòng có một dự cảm không tốt, tim đập liên hồi, chỉ e xảy ra chuyện không hay.

Khinh Trần đi đến ngoại sảnh Trích Tinh các, mắt lạnh quét qua đội quan binh mặc quan phục, thì ra là thị vệ Nghĩa Thân Vương phủ, Khinh Trần lạnh lùng nói: “Các ngươi mới sáng sớm đã tới nơi này là muốn làm gì?”

Thị vệ cầm đầu lập tức ôm quyền, cao giọng nói: “Xin hỏi tiểu công tử chính là Độc Hồ Khinh Trần sao?”

Khinh Trần vừa nghe, liền biết ngay tên Vương gia đáng chết kia đã tra ra tất cả, cho nên giờ lại muốn giở trò cũ, định đến đây nhận tổ quy tông phải không? Đúng là cẩu huyết mà, Lam Khinh Trần ta khinh thường chuyện này, mắt lạnh lườm tên thị vệ cầm đầu, trầm giọng nói.

“Nơi này không có Độc H Khinh Trần, các ngươi tìm lầm người rồi, còn nữa các ngươi mau mau cút đi, đừng quấy rầy việc làm ăn của Trích Tinh các chúng ta.”

Thị về cầm đầu lộ vẻ khó xử, xem xét kỹ hồi lâu, cũng không thể khẳng định thằng bé đó có phải Độc Hồ tiểu Vương gia không, nhưng Vương gia mới sáng sớm đã ra lệnh cho họ tới đây đón tiểu Vương gia hồi phủ, sao lại không phải người này chứ, hắn biết trở về bẩm báo Vương gia thế nào đây.

Khinh Trần thấy mấy tay thị vệ này không có phản ứng gì, cau mày khó chịu, đang định dạy dỗ mấy kẻ này một phen, Trường Ca đã vọt vào trong, lao tới trước mặt mấy thị vệ, trưng ra nụ cười nịnh bợ: “Vị đại ca này, chúng tôi làm ăn nghiêm túc, tuyệt đối không làm điều gì khuất tất, phiền đại ca tra xét lại, nhất thiết đừng để Trích Tinh các chúng tôi mang thanh danh xấu.”

Mấy thị vệ này nghe xong chả hiểu gì, không biết người vừa chạy tới nói hươu nói vượn này là ai? Nhưng khách khí một chút vẫn hơn, vội vàng cúi đầu đáp lời: “Phu nhân có điều không biết, chúng tôi tới tìm một đứa bé tên Độc Hồ Khinh Trần? Phu nhân có biết không?”

Trường Ca gương mặt thanh tú đột nhiên cứng lại, lắc đầu: “Không biết, con trai ta tên Lam Khinh Trần, nó không phải Độc Hồ Khinh Trần, nó họ Lam.” Trường Ca trịnh trọng nói rõ họ của con trai, vì con trai mang họ mình, mà không mang họ cha, nàng cũng không biết người đó là ai, hơn nữa không biết vì sao hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ Khinh Trần.

Khinh Trần vội vàng kéo mẹ đi, không muốn mẹ đến gần gã đàn ông thối tha kia chút nào, mẹ chẳng nhớ gì cả, chỉ có cậu là hiểu rõ nhất, tên Vương gia kia có lẽ muốn những người này đón họ về, thật đáng hận, nhiều năm không gặp, mà vẫn chẳng thay đổi gì cả, nực cười, tưởng người khác thích làm vợ và con trai hắn sao.

“Các ngươi lập tức cút khỏi đây, nếu ta còn nhìn thấy các ngươi ở đây nữa, ta sẽ không khách khí nữa đâu.” Khinh Trần quay đầu trừng mắt nhìn những thị vệ kia.

Những thị vệ kia biết đứa bé kia rất có khả năng chính là tiểu Vương gia, ánh mắt cùng ngữ khí lạnh lùng băng giá giống Vương gia như đúc từ một khuôn, hiện giờ đứa bé ấy lệnh cho mình quay về, mình nào dám phản kháng, hay là ta quay về bẩm báo với Vương gia, xem Vương gia nói thế nào, thị vệ dẫn đầu vung tay lên dẫn thủ hạ rời khỏi Trích Tinh các.

Hoa Huyền đi đến cạnh Khinh Trần đưa mắt nhìn cậu, sợ là Vương gia đã biết cậu ở trong này, sẽ không từ bỏ ý đồ một cách dễ dàng, Khinh Trần cười khẩy, hắn muốn tấn công chính diện với mình sao, nếu không thì sớm muộn gì cũng có ngày họ chạm mặt nhau, chi bằng giải quyết sớm ngày nào hay ngày ấy, nhân tiện tìm cho mẹ một người chồng tốt.

Trường Ca túm lấy con trai, nhìn con trai vẻ khó hiểu, cúi đầu lẩm bà lẩm bẩm: “Trần Nhi, kỳ lạ ghê, con lại trùng tên với tiểu Vương gia, nhưng Trần Nhi của chúng ta không tốt số như người ta, người ta sinh ra đã là tiểu Vương gia, còn Trần Nhi chúng ta chỉ có thể theo mẹ chịu gian khổ, cùng là con người mà lại khác biệt lớn như vậy, đúng là tức chết ta mà.” Trường Ca không ngừng càu nhàu, Khinh Trần vội vàng cầm lấy tay mẫu thân.

“Mẹ, chúng ta không hâm mộ người khác, chỉ cần hai mẹ con ta vui vẻ hạnh phúc là được rồi.”

“Ừ, Trần Nhi của chúng ta nói rất phải, chỉ cần hai mẹ con ta vui vẻ hạnh phúc là được rồi, đi, đi ăn sáng thôi, bụng mẹ đói lắm rồi.” Trường Ca lập tức vui vẻ đón lấy con trai nhanh chóng quay về hậu viện.

Trong đại sảnh Nghĩa Thân Vương phủ, Độc Hồ Kiệt hưng phấn khôn tả, y không ngờ năm đó Trường Ca lại không chết, hơn nữa Trần Nhi cũng không chết, còn mở ra Trích Tinh các nổi danh kinh thành, quan trọng nhất chính là họ vẫn còn sống, lòng đầy xúc động, ông trời đối với y quả thực không tệ, từ khi hay tin tới giờ, y không thể tin được đây là sự thực, sáng tinh mơ đã lệnh cho quan binh đón hai mẹ con họ về, chỉ cần Trường Ca quay về, y lập tức phong nàng là Nghĩa Thân Vương phi, đây vốn là địa vị của nàng, năm đó không cho nàng, hiện giờ y sẽ cho nàng tất cả, y muốn sủng ái nàng cả đời, từ ngày mất đi nàng, y luôn nhớ đến nụ cười duyên dáng giọng nói êm ái của nàng, những ngày có nàng ở bên, luôn ngập tràn hạnh phúc, hiện giờ những ngày hạnh phúc ấy sắp quay trở lại, họ sắp quay về bên y.

Hoa Kỳ Hàn ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, y không biết nam nhân trước mắt lại nổi cơn điên gì, mới canh ba đã lôi y từ trong nhà tới đây, ngồi đây đợi suốt từ nãy tới giờ, mà hắn lại không nói câu gì, vẻ mặt thần bí nhìn ra bên ngoài, y có thể nhận ra hắn đang rất vui mừng, hắn hưng phấn cái gì chứ, tốt xấu gì cũng phải nói cho mình một tiếng chứ, rốt cuộc là hắn hưng phấn vì lý do gì?

Trong chính sảnh Nghĩa Thân Vương phủ đầy ắp người, toàn bộ chủ tử hạ nhân trong Nghĩa Thân Vương phủ không thiếu một ai, tất cả đều đợi trong đại sảnh, chờ mệnh lệnh của Vương gia, mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà tờ mờ sáng đã bị Vương gia lệnh cho họ đợi ở đây, rốt cuộc là đợi gì vậy? Không một ai biết, chỉ biết Vương gia mặt mày đầy ý cười, đây là chuyện chưa từng thấy mấy năm nay.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t68279-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-86.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận