Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 87

Chương 87
Gia đình gặp lại.

Tiểu thiếp sủng ái của Vương gia Luyến Ca, chu miệng, nũng nịu nói: “Vương gia, thiếp thân hơi mệt, rốt cuộc còn phải đợi đến bao giờ?”

Độc Hồ Kiệt mắt lạnh đảo tới, Luyến Ca ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sở dĩ cô được sủng ái đều vì cô biết tùy mặt gởi lời, thêm nữa hoài thai mấy tháng, cô nghĩ nếu sinh hạ một bé trai, cô có thể mẫu bằng tử quý leo lên vị trí Vương phi, tuy cô thân phận thấp hèn, nhưng con trai chính là món tiền vốn lớn nhất của cô, Luyến Ca vừa nghĩ tới đó, không khỏi vuốt nhẹ tiểu bảo bối trong bụng, cảm nhận được thai nhi trong bụng khẽ đạp, lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc của người làm mẹ, cô biết trước kia Vương gia có một đứa con trai, nhưng đã mất rồi, giờ cô nhất định sinh cho Vương gia một bé trai, ngài sẽ rất vui.

Hoa Kỳ Hàn thấy mọi người ai cũng không dám mở lời, còn muội muội mình vẫn trước không màng đến điều gì cúi đầu niệm kinh, từ sau khi a hoàn Mặc Ngọc chết, cô thật sự không còn quan tâm với chuyện của Độc Hồ Kiệt nữa, Độc Hồ Kiệt cũng có lúc vì cảm thấy áy náy mà đi thăm cô, còn cô chỉ đắm chìm trong kinh văn bản thân, hoàn toàn không để ý đến nam nhân này, cũng không quản lý sự vụ trong phủ.

“Vương gia, rốt cuộc là có chuyện gì mà bảo tất cả chúng ta đợi ở đây, nếu ngài không nói vậy thì ta đi đây.” Hoa Kỳ Hàn vừa ngáp vừa đứng dậy.

Độc Hồ Kiệt cất giọng âm âm, lộ vẻ hưng phấn khó đè nèn nổi: “Mẹ con Trường Ca vẫn còn sống, họ vẫn còn sống!”

Thần sắc mọi người trong đại sảnh rất khác nhau, Hoa Kỳ Hàn thiếu chút nữa ngã ngửa trên đất, người lảo đảo một cái, lát sau mới đứng vững được, tức giận nhìn Độc Hồ Kiệt trừng trừng, thì ra hắn đã biết Trường Ca còn sống, cho nên mới phái người đi đón họ, nhưng hắn có biết Trường Ca mất trí nhớ không? Hơn nữa Trần Nhi cũng không phải đứa trẻ bình thường, nó chắc chắn không để cho hắn muốn làm gì thì làm, hơn nữa mấy năm nay không gặp họ, sao không tự mình đi đón họ, mà chỉ phái quan binh tới đón, Độc Hồ Kiệt ngươi giỏi thật, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Mọi người đều phải tùy ngươi sai đâu đánh đó, lạnh mặt nhìn Độc Hồ Kiệt.

“Ngươi làm gì vậy?” Giọng nói cao vút chói tai, thân hình chỉ xoẹt một cái, đã đứng cạnh Độc Hồ Kiệt, Luyến Ca hoảng sợ thét một tiếng, nhào vào lòng Độc Hồ Kiệt.

“Vương gia, người ta sợ quá, Hoa đại nhân làm gì vậy?”

Độc Hồ Kiệt cũng cảm thấy Hoa Kỳ Hàn có điều khác lạ, vội vươn tay ra vỗ về Luyến Ca, ngoảng đầu cẩn thận dò xét Hoa Kỳ Hàn mấy lần, trầm giọng nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Hoa Kỳ Hàn ngẩn ra, định thần lại, vừa rồi y quá kích động, sao lại kích động quên mất thân phận bản thân, hơn nữa y rất tin tưởng năng lực của Trần Nhi, nó không phải đối tượng dễ thỏa hiệp, nghĩ đoạn, y ổn định lại tâm trạng, cúi đầu nói.

“Ta quá xúc động ấy mà, vừa nghe nói người đã chết vẫn còn sống, kinh ngạc quá độ.” Hoa Kỳ Hàn đáp lời, mặt không đỏ tim không loạn nhịp.

Độc Hồ Kiệt không phát giác thần sắc y có điểm khác thường, chỉ cho rằng y quá kích động, cho nên không để ý thấy tiếng thở gấp của Hoa Kỳ Hàn không giống như bị kích động.

Độc Hồ Kiệt và Hoa Kỳ Hàn mỗi người đều ôm một tâm trạng riêng nhìn ra bên ngoài, ngay lúc mọi người cho rằng còn phải chờ đợi lâu lắc, thị vệ Nghĩa Thân Vương phủ đã quay trở lại, thị vệ dẫn đầu tiến tớ i cung kính bẩm báo: “Hồi Vương gia, họ nói ở đó không có đứa trẻ nào tên Độc Hồ Khinh Trần, hơn nữa không cho chúng thuộc hạ đợi ở đó, nói là sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của họ.”

Độc Hồ Kiệt vừa nghe, sắc mặt tức thì trầm xuống, xem ra mình quá sơ suất rồi, đáng ra phải đích thân đi đón hai mẹ con nàng về mới phải, đang định đứng dậy, Luyến Ca ở bên cạnh lớn tiếng trách cứ đám thị vệ bên dưới: “Đám nô tài vô dụng này, mấy kẻ đó là cái thá gì chứ, dám không để Nghĩa Thân Vương phủ vào mắt, lập tức tịch biên cửa hàng bọn chúng, thật to gan lớn mật.”

Luyến Ca vừa dứt lời, sắc mặt Độc Hồ Kiệt cực kỳ khó coi, cô ta cho rằng mình đang nịnh bợ đúng chỗ, mà không biết mình đang làm điều ngược lại, làm Độc Hồ Kiệt rất tức giận, xem ra thường ngày mình quá nuông chiều cô ta, vì cô ta mang thai, cho nên mới đắc ý vênh váo như vậy, Độc Hồ Kiệt vừa nghĩ, tay lập tức giơ lên giáng cho Luyến Ca một cái tát, ánh mắt sắc bén như đao lướt qua mặt cô.

Luyến Ca sợ tới mức đứng lui sang bên bên, vẫn cố đoán xem câu nói vừa rồi sai ở đâu, tiếc là nghĩ một hồi, cũng không nhận ra, cho nên vô cùng ấm ức chớp chớp mắt, nước mắt cũng không dám tùy tiện nhỏ xuống, đành nuốt ngược vào trong.

“Nhớ rõ thân phận nhà ngươi.” Giọng nói băng hàn của Độc Hồ Kiệt vang khắp đại sảnh, một tiểu thiếp khác lập tức mỉm cười đắc ý, bởi vì Luyến Ca ỷ mình đang mang thai, luôn ức hiếp cô, hay lắm, giờ thì ả bị Vương gia dạy dỗ, đáng đời.

Độc Hồ Kiệt hoàn toàn không nhìn Luyến Ca, nhanh chóng đứng dậy, dẫn đầu bước ra ngoài, Hoa Kỳ Hàn vẫn không động đậy, y biết tên chết dẫm kia nhất định là đi tìm Trường Ca rồi, y không muốn cùng gã đi đón mẹ con họ, nhưng lại nghe thấy bóng lưng lạnh lùng cứng rắn đằng trước quẳng một câu: “Còn không mau đi đi, thất thần ở đó làm gì?”

Hoa Kỳ Hàn đành bất đắc dĩ đi theo, thị vệ Vương phủ cũng đi cùng họ, một lần nữa quay lại Trích Tinh các.

Hai mẹ con Trường Ca vừa dùng xong bữa sáng, Khang Nhị tất tả chạy vào hậu viện, từ đằng xa đã lớn tiếng: “Tiểu công tử, không hay rồi, tiểu công tử, không hay rồi!” Khinh Trần tức giận đập mạnh xuống bán: “Lại xảy ra chuyện gì, có để cho người ta yên tĩnh nữa không.”

Khang Nhị đứng bên ngoài vội vàng cúi đầu, dè dặt nói: “Nghe nói Nghĩa Thân Vương gia đích thân lại đây muốn gặp tiểu công tử.”

Khinh Trần định nói không gặp, nhưng rồi ngẫm lại, làm vậy cũng không được, đường đường một vị Vương gia đích thân tới đây, chắc nếu không gặp được người thì sẽ không dễ dàng rời đi, lại nhìn mẹ cười tươi như hoa, kéo tay con trai, gương mặt dại trai đưa lời đề nghị: “Con trai, đi xem đi, không biết vị Vương gia kia tướng mạo thế nào nhỉ? Đẹp tựa Phan An, hay to cao thô kệch?”

Khinh Trần lắc đầu dở khóc dở cười, giờ này mà mẹ còn muốn xem người ta tuấn tú hay xấu trai, nếu nhớ ra những chuyện trước kia, e là cầ u xin mẹ đi người chưa chắc mẹ đã chịu đi, giờ thì ngược lại, nôn nóng muốn thấy người ta, được, đã thế thì để cho nam nhân kia xem, rời khỏi y, hai mẹ con họ ăn sung mặc sướng, hạnh phúc vui vẻ biết bao, sau đó tìm cho mẹ một người chồng tốt, để tên Vương gia kia tức chết mới được.

Khinh Trần càng nghĩ càng thích chí cười rộ lên, gật đầu bảo mẹ đi cùng cậu, Tiểu Phượng vội vàng chìa tay cản lại, ngữ khí rất không vui: “Trần Nhi, tỷ tỷ tốt nhất không lên đi, người ta dù gì cũng là Vương gia, cánh tay mấy người có thể chạm tới ngón chân người ta không?”

Khinh Trần lắc đầu không mấy để ý, cho dù nam nhân kia là Vương gia thì thế nào chứ, tốt nhất hắn đừng động chạm đến cậu, chọc cậu nổi giận, mặc kệ hắn có phải cha mình hay không, cậu vẫn sẽ trừng trị hắn đến không chịu nổi mới thôi, Lam Khinh Trần này không sợ người, chỉ có không thèm để ý người.

“Phượng, muội nói gì vậy, tỷ nghe chả hiểu gì cả.” Trường Ca nhìn hay người một lớn một nhỏ, nhìn qua nhìn lại, muốn nhìn ra điều gì, tiếc là hoàn toàn nhìn không thấu, thôi, đi thưởng thức Vương gia kia trước vẫn hơn, sau đó sẽ tìm hiểu xem hai người đó giấu diếm mình điều gì.

“Mẹ, không có chuyện gì đâu, chúng ta đi xem những người đó tìm chúng ta để làm gì đi.” Trần Nhi vươn kéo Trường Ca đi tới đại sảnh, toàn bộ người trong Trích Tinh các đều hoang mang, mọi người không hiểu đã xảy ra chuyện gì, túm năm tụm ba xì xào to nhỏ, vừa thấy hai mẹ con Trường Ca, vội vàng đứng thẳng người, đợi họ đi qua, lại túm tụm lại nói tiếp.

Trong đại sảnh, Độc Hồ Kiệt ngồi thẳng trên ghế, Hoa Kỳ Hàn ngồi bên cạnh y, những người còn lại đều đứng, Hoa Huyền ban đầu định mặc kệ bọn họ, sau đó nghĩ lại người ta dù sao cũng là Vương gia, mình nhẫn nhịn một chút cũng không sao, bèn đứng sang một bên, người hầu kẻ hạ trong Trích Tinh các đều bị thị vệ Vương phủ đuổi vào trong viện, chỉ giữ lại một mình Hoa Huyền.

Khinh Trần nhảy vào trong, Độc Hồ Kiệt nhìn cậu tha thiết, tiếp đó nhìn người đi sau cậu, người y luôn tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên, nàng duyên dáng yêu kiều đứng dưới ánh dương, vận chiếc váy màu tím nhạt, thướt ta chấm đất, khoác tấm lụa mỏng xanh biếc thêu kim tuyến, hàng tóc mai rủ xuống, cài một chiếc trâm khảm trân châu ngọc bích, mày ngài muốn chau lại, cái eo nhỏ xinh, đúng là một giai nhân xuất thủy phù dung, [1] vẫn như năm xưa chẳng hề thay đổi, điểm khác chính là nụ cười tươi tắn trên gương mặt nàng.

“Trường Ca, Trần Nhi, bổn vương tới đón hai người về nhà đây.” Độc Hồ Kiệt đứng dậy đón ánh dương sải bước đi tới, duỗi tay muốn ôm Trường Ca vào lòng.

Trường Ca vốn đang ngây người ngắm mĩ nam, không ngờ nam nhân đó vừa gặp đã nhiệt tình như vậy, vội vàng lui lại một bước, giọng nói đầy căng thẳng: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Độc Hồ Kiệt ngẩn người, không câu đầu tiên Trường Ca hỏi y lại là câu này, nếu nói y đã từng phụ nàng, nàng có thể tức giận mắng chửi y, chỉ trích y, mà y sẽ đền bù cho nàng, nhưng không muốn có ngày gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau, cảm giác quái lạ này khiến người lạnh thấu tim, vì sao nàng không nhận ra y, vì hận y sao?

Hoa Kỳ Hàn nhanh nhẹn bước tới đứng cạnh Độc Hồ Kiệt, lạnh lùng quẳng một câu: “Nàng mất trí nhớ.”

“Mất trí nhớ?” Độc Hồ Kiệt cười khổ, người phụ nữ mình ngày nhớ đêm mong lại mất trí nhớ, vận mệnh đúng là khéo trêu ngươi, trả lại cho y người phụ nữ đã mất trí nhớ, nhưng nàng mất trí nhớ lại càng hay, để bọn họ có thể làm lại từ đầu, vứt hết những chuyện không vui trước kia đi, y sẽ không để hai mẹ con họ chịu bất cứ ấm ức nào, Độc Hồ Kiệt không ngừng tưởng tượng, nhưng hoàn toàn không biết hai mẹ con người ta căn bản không chấp nhận y.

“Trần Nhi, đưa mẹ con cùng bổn vương quay về Vương phủ, ta sẽ đền bù cho hai mẹ con con, chỉ cần hai người muốn, bất luận là thứ gì ta đều thỏa mãn hai người.” Độc Hồ Kiệt nhìn Trường Ca, phượng nhãn dài mảnh đong đầy nhu tình.

Trường Ca không hiểu sao mình lại căm ghét y như vậy, người đàn ông này tuy lần đầu tiên trông thấy khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn tới lần thứ hai bắt đầu cảm thấy y khiến người khác không thoải mái, một loại cảm giác khiến người ta chán ghét, bèn lạnh mặt nhìn Vương gia kia một cái, rồi nhẹ nhàng nói: “Vương gia ngài kỳ quá, chúng tôi và ngài chẳng có quan hệ gì, dựa vào đâu mà bảo chúng tôi cùng ngài quay về Vương phủ, ngài thấy đó, ngài vừa tới đã phá hỏng việc làm ăn của Trích Tinh các chúng tôi, sau này đừng tới nữa, thực đúng là đáng ghét.”

Trái tim Độc Hồ Kiệt thắt lại, đau đớn khôn cùng, không ngờ nàng mất trí nhớ rồi, mà vẫn căm ghét y, có lẽ tổn thương quá sâu sắc, y quyết không buông tay, nhất định phải khiến hai mẹ con họ một lần nữa tiếp nhận y, dung sắc tà mị ngang ngược lóe lên vẻ kiên định, khí thế bức người nhìn hai mẹ con nàng chăm chăm, như đang trông chừng con mồi của mình, dù thế nào y cũng không buông tay.

Hoa Kỳ Hàn thấy y bá đạo như vậy, sững sờ nhìn sang người bên cạnh, e rằng tất cả sẽ không như hắn mong muốn, hắn cho rằng khắp thiên hạ này đều là của hắn muốn gì làm nấy sao, thật nực cười, lòng thầm hừ lạnh, dung sắc lạnh nhạt.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích:

[1] Xuất thủy phù dung: chỉ dung mạo đẹp đẽ của người con gái.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t68280-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-87.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận