Nơi ấy có anh Chương 1.2


Chương 1.2
Nỗi đau đi qua

Đang miên mang nhớ lại thì dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng trầm trồ trong lớp, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên bảng. Cô giáo đã vào lớp, theo sau là một chàng trai có gương mặt sáng, làn da trắng, dáng người thanh mãnh. Có đôi mắt sáng và trong veo, Cậu mặt một chiếc áo trắng tinh, được ủi cẩn thận, không có lấy một nếp gấp nào,dường như ở chàng trai này chưa hề gợn một chút bụi trần nào.

Mấy cô gái trong lớp bỗng nhiên trầm trồ suýt xoa hò reo lên, làm ồn cả một góc lớp, Ngân Hằng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Mắt cô vô tình chạm vào đôi mắt của bạn nam đó, cô chớp mắt một cái rồi hờ hững quay đầu đi.


- Mình tên là Minh Nhật – Giọng bạn nam đó trong trẻo vang lên – Gia đình mình vừa chuyển đến đây. Hy vọng sau này chúng ta là bạn bè tốt của nhau.

- Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau – Giọng các bạn nữ vang lên sang sảng.

- Bạn ấy đẹp trai quá – Mấy bạn nữ rỉ tai nhau nói nhỏ.

………….

- Bọn con gái lớp mình đúng là cứ thấy con trai thì mắt sáng rỡ – Sơn Hải khều tay Lâm Phong chỉ chỉ mấy đứa con gái đang nhìn Minh Nhật với ánh mắt ngưỡng mộ bĩu môi nói.

Lâm Phong không nói gì cả, mắt cậu hướng tới Ngân Hằng, muốn xem phản ứng của cô trước cậu bạn mới khá đẹp trai này. Nhưng Ngân Hằng chẳng chút chú ý đến cậu ta như mấy bạn nữ khác, Cô bạn vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó. Lâm Phong cảm thấy hài lòng vì điều đó.

- Cái thằng này – Sơn Hải đập tay lên vai của Lâm Phong mắng – Có người cạnh tranh nhan sắc với ông mà ở đó ngó lơ. Ông thật là không có tính cạnh tranh gì hết.

- Cạnh tranh cái gì, mình có phải là bọn con gái đâu mà cạnh tranh – Lâm Phong lườm Sơn Hải một cái, không thèm nghe những lời câu ấy nói.

- Ai biết đâu được là người ấy của ông cũng thích người ta thì sao – Sơn Hải hất đầu về phía Ngân Hằng chỉ chỏ.

Lâm Phong cũng quay đầu lại nhìn, thấy Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Minh Nhật đang đi về phía bàn cô.

Minh Nhật vừa đi vừa mang theo một nụ cười thanh thoát khiến bọn con gái reo lên kích động vô cùng. Cậu đi đến trước mặt Ngân Hằng nói:

- Chào bạn, mình ngồi chung được không?

Ngân Hằng không nói gì, cô lặng lẽ nhích qua chỗ trống phía trong, nhường chỗ ngồi của mình cho Minh Nhật.

- Cám ơn – Nhật Minh lại nở nụ cười nhẹ nhàng nói, giọng êm mượt vô cùng.

Lớp học bắt đầu.

- Ừhm ….- Minh Nhật tằng hắng vài cái gợi sự chú ý của Ngân Hằng cô nghiêng đầu nhìn sang thấy gương mặt của Minh Nhật có chút bối rối hơi đỏ , cậu lí nhí nói –Mình mới đến nên vẫn chưa biết thời khóa biểu, cho nên mình không đem sách theo, bạn có thể cho mình xem cùng không?

- Được – Ngân Hằng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sau đó cô kéo sách lại chính giữa hai bàn,

Hai cái đầu chụm lại với nhau cùng đọc chung một quyển sách trng cực kì thân mật, rồi lại cùng nhau chỉ chỉ nói nói bàn luận về bài đang được giảng đó khiến Lâm Phong thấy khó chịu trong lòng. Buồ bực vô cùng, cậu chưa từng nghĩ cái tên mới đến này lại đáng ghét đến như thế. Mới vừa vào lớp mà đã quấn lấy Ngân Hằng của cậu ( này nhóc, của cưng hồi nào vậy hả).

- Bốp….

Một quyển sách bay qua đầu của Minh Nhật, khiến cậu và Ngân Hằng đều giật cả mình, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía thủ phạm. Lâm Phong nhươn mắt nhún vai giả vờ cười nói:

- Sory, mình chỉ định tốt bụng cho bạn mới mượn sách thôi. (hành động ấu trĩ của trẻ con)
Ngân Hằng lườm Lâm Phong một cái, rồi không nói gì quay lưng lên, cô biết rõ cái tên này là cố ý chứ chẳng tốt bụng gì mà cho mượn sách.Cho người khác mượn sách rồi lấy gì cậu ta học.Nhưng cô không tiện lên tiếng.
Minh Nhật bị một cú đau điếng, nhưng khong tức giận chút nào cả, cậu bình thản nhặt quyển sách lên phủi pủi bụi rồi mĩm cười nhìn Lâm Phong nói:

- Cám ơn, cuối giờ mình sẽ trả.

Nói xong quay lưng lật sách ra chăm chú nhìn lên bảng học.Lâm Phong cảm thấy ấm ức vô cùng, cứ nghĩ cái tên này sẽ nổi giận, ai dè hắn bình thản như không đến vậy.Nhưng bù lại cái tên đó đã cách xa Ngân Hằng của cậu, Lâm Phong khẽ cười hài lòng.

Giờ ra chơi, Ngân Hằng vẫn ngồi một chỗ nhìn thơ thẩn qua bên ngoài.Bên ngoài mọi người chơi đùa thật vui vẻ, Ngân Hằng cũng muốn được một lần vô tư đùa giỡn như thế.

- Này, bạn Minh Nhật đẹp trai, có thể xich vô cho mình ngồi chung với được không – Bảo Trâm, cô bạn thân thiết của Ngân Hằng chạy đến với túi quà vặt trên tay võ vai Nhật Minh tự nhiên nói.

Minh Nhật hơi ngớ ra, nếu cậu xích vô cho Bảo Trâm ngồi, vậy thì cậu sẽ bị kẹt giữa hai người con gái.Cảm thấy có chút ký cục, Minh Nhật quyết định đứng lên nhường chỗ ở giữa cho Bảo Trâm ngồi. Cậu mĩm cười lịch sự nói:

- Xin mời.

- Hehe, bạn Minh Nhật, bạn thật là đáng yêu, mình thích bạn rồi đó. Bạn có người yêu chưa?– Bảo Trâm thừa cơ hội tấn công anh bạn mới nhưng vô cùng đẹp trai này.

Minh Nhật cười ngượng lắc đầu.

- Hay quá đi, mình cũng chưa có bạn trai hay là …..- Bảo trâm reo lên mừng rỡ nói nhưg cô chưa nói hết câu thì…

- Chị, mẹ bảo hôm nay về sớm một chút – Ngân Quỳnh từ lớp kế bên đi sang đứng bên cửa sổ dịu dàng nói.
Ngân Hằng không nhìn em, cô gật dầu lạnh lùng xa cách như thể hai người chưa từng quen nhau. Điều này khiến Minh Nhật hơi thắc mắc, rõ ràng cô bạn kia gọi chị nhắc mẹ nhưng sao thái độ Ngân Hằng lại như vậy. Tò mò, Minh Nhật bất giác nhìn Ngân Quỳnh, đúng lúc ấy, Ngân Quỳnh cũng buồn bà ngẩng đầ nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau, Ngân Quỳnh bối rối đỏ mặt ấp úng nói:

- Vậy em về lớp trước đây.

Nói rồ cô bỏ chạy thật nhanh với tiếng tim đập mạnh.

Bảo Trâm nhìn Ngân Hằng thở dài, thôi ăn bánh đi. Sau đó Bảo Trâm liên tục hỏi han Minh Nhật khiến cậu bối rối vô cùng, chưa từng gặp cô bạn nào lại táo bạo như thế, Ngân Hằng ngồi kế bên nhìn Minh Nhật bị Bảo Trâm dày vò thì bật cười lắc đầu.

Tan học, Ngân Hằng vộ vã thu dọn sách vở thật nhanh chóng rồi đứng dậy ra về.

Lâm Phong cũng đứng dậy đuổi theo Ngân Hằng, cậu cố tình va vào Minh Nhật lúc đó đang định bước ra theo Ngân Hằng. Cũng không thèm giả vờ quay mặt xin lỗi Minh Nhật, cậu cứ thế bỏ đi, Minh nhật nhìn theo Lâm Phong lắc đầu.

Ngân Hằng đứng chờ xe buýt, cô nhìn đồng hồ sốt ruột, thầm mong cho xe buýt đến mau, hôm nay buổi học kéo dài ra 10 phút, cô về trễ thế nào bà Kim Lương cũng trì chiết cô cho xem.

- Này! Lên xe đi, mình cho bạn quá giang một đoạn – Lâm Phong đã cởi chiếc xe đạp cưng của mình đuổi ra giục.

Ngân Hằng lắc đầu nhất quyết nói:

- Không cần đâu, mình tự về.

- Bạn có biết bạn đã bị lỡ mất một chuyến xe buýt rồi không? Nếu còn chờ nữa phải mất 10 phút nữa mới có, lúc đó bạn sẽ trễ giờ đó – Lâm Phong chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay mĩm cười nói. Cố ý nhấn mạnh hai từ “ trễ giờ”

Cuối cùng Ngân Hằng cũng bị khuất phục, cô lưỡng lự vài cái rồi quyết định lên xe Lâm Phong đi về nhà. Nếu còn trễ nữa, chắc chắn sẽ ốm đòn với bà ta, mấy hôm nay ba cô đi công tác, bà ta tha hồ hành hạ cô.

- Giữ chắc nha – Lâm Phong đạp đề pa khẽ nhắc nhở rồi đạp mạnh một cái, chiếc xe phòng về phía trước. Vì là xe đạp nên hai người đi đường nhỏ về nhà, không cần đánh một cái vòng lớn, mà xe của Lâm Phong là xe đạp điện nên đưa hai người về nhà một cách nhanh chóng.

Tay Ngân Hằng bám chặt vào vạt áo của Lâm Phong, cậu khẽ mĩm cười thích thú. Tim đập mạnh, sức lực tăng them mạnh mẽ, đề xa nhanh hơn, cảm giác cùng người con gái mình thích du ngoạn trên đường thật là tuyệt.

Nhưng vừa đến gần nhà, Ngân Hằng không nói một câu nào, cô vội vã nhảy xuống xe rồi lao nhanh đến cửa nhà mở cửa. Không có nói một lời từ biệt nào với Lâm Phong khiến cậu tiu nghỉu buồn hiu, nhìn theo bóng dáng hớt ha hớt hải của cô thở dài rồi quay đầu xe trở về nhà.

- Chị – Ngân Quỳnh khẽ kêu lên khiến Ngân Hằng hơi giật mình, chum chìa khóa trên tay cô rơi xuống.

Ngân Quỳnh vội nhặt lên giúp Ngân Hằng, nhẹ nhàng nói:

- Em đợi chị nãy giờ, sợ chị về trễ mẹ sẽ la. Chúng ta cùng về thì là do trường cho ra trễ. Hihi, như vậy mẹ sẽ không mắng chị.

Ngân Hằng không nói gì, cô nhìn Ngân Quỳnh, thấy nụ cười dịu dàng trên nét mặt em gái đang nhìn mình, cô mím môi quay đi, tra chìa khóa mở cửa rồi đẩy mạnh cửa bước vào để mặc Ngân Quỳnh với nét mặt xụ xuống buồn bã.

- Về rồi à – Giọng bà Kim Lương vang lên khi thấy Ngân Hằng đẩy cửa bước vào nhà.

- Dạ vâng, thưa dì con mới về – Ngân Hằng khẽ gật đầu chào.

- Mau đi nấu cơm đi, rồi sau đó dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, chiều nay ba cô sẽ về đó – Bà Kim Lương lườm Ngân Hằng một cái rồi ra lệnh.

- Con biết rồi.

- Giặt đống quần áo trong thau cho tôi, nhớ phải lựa kỹ, nếu có cái nào bị hư hay dính màu là tháng sau khỏi có tiền tiêu vặt luôn – Ba Kim Lương buông lời đe dọa.

Ngân Hằng thở dài đáp:

- Con biết rồi thưa dì.

- Mau đi nấu cơm đi, Ngân Quỳnh về nhà sẽ đói bụng đó – Bà Kim Lương liền nói ngay.

Ngân Quỳnh đói bụng. Haiz! Ngân Hằng thở dài, từ sang cô đã phải dậy sớm làm việc trong khi Ngân Quỳnh vẫn còn ngủ. Cô để bụng đói đi học, trông khi Ngân Quỳnh ăn sang no mới đến trường. Trông khi cô đi học chỉ với một tấm thẻ xe buýt, không một xu trên người, còn Ngân Hằng sài những tờ tiền lớn. Trông khi cô nuốt nước bọt nhìn người ta ăn, Ngân Quỳnh dung tiền mời bạn bè ăn bánh.

- Con đi nấu liền đây – Ngân Hằng vội vàng chạy đi lên lầu thay quần áo.

Bước chân cô rộn rang vui vẻ. Hôm nay ba cô trở về, thật may mắn quá. Ít ra cuộc sống mấy ngày có cha sẽ dễ thở hơn. Ngân Hằng chạy đến phòng tìm em Gia Bảo, chợt nhớ giờ này Gia Bảo còn đi học. Nên cô về phòng mình thay đồ xuống nấu cơm.

Cô vừa mở cửa đi ngang qua phòng Ngân Quỳnh đã nghe giọng bà Kim Lương ngọt ngào với con gái:

- Cục cưng của mẹ, hôm nay đi học thế nào?

- Bình thường thôi mẹ, cô giảng bài con không hiểu gì hết trơn hà. Mà cô lại bắt làm nhiều bài tập lắm – Ngân Quỳnh được mẹ yêu thương nên nhõng nhẽo nói.

- Được rồi, con gái cưng, lát nữa mẹ bắt Ngân Hằng làm cho con. Con cứ nằm nghỉ đi. Tối nay ba con về, mẹ đã dặn ba mua nhiều quà cho con rồi.

Ngân Quỳnh thật tình không có ý định bắt ép Ngân Hằng phải làm bài cho mình, nhưng cô vốn không được thông minh, lại không hứng thú với sách vở nên đành nghe theo sắp xếp của mẹ bắt Ngân Hằng làm. Dù sao thì cô cũng không muốn mất mặt khi bị phạt như thế.

- Thế có mua cho chị Ngân Hằng và em Gia Bảo không mẹ – Ngân Quỳnh dù sao vẫn thương chị nên hỏi.

- Gia Bảo thì có, còn Ngân Hằng thì không? Mua cho nó làm gì, ông ấy mà mua cho nó, mẹ cũng sẽ tìm cách lấy lại – Giọng bà Kim Lương oang oang lên.

Ngân Hằng khẽ lắc đầu thở dài bỏ đi xuống bếp nấu cơm. Cô không cần quà, chỉ cần ba về là cô hạnh phúc rồi.

Ngân QUỳnh gnhe mẹ nói cũng thở dài, dù biết mẹ đối xửa quá bất công với Ngân Hằng, nhưng cô cũng không thể nói được vì dù gì bà cũng là mẹ cô. Không thể trách cũng không thể oán bà, bà làm tất cả đều vì cô

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17395


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận