VÙNG AN TOÀN
Đầu mùa Xuân, tôi bắt đầu đi làm thêm tại một công ty truyền thông. Thời gian buổi sáng được tôi trưng dụng cho việc lên thư viện, đi tìm tài liệu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Ăn cơm trưa xong, tôi đến công ty và làm việc ở đó cho đến hết buổi chiều, có khi là đến tối.
Công ty không lớn, có vẻ thành lập chưa lâu. Cùng vào làm với tôi đợt ấy có Thy - Nguyễn Ngọc Trang Thy, cái tên hơi lạ. Thy học kinh tế, do mốỉ quen biết cũ với chị giám đốc nên được mời về làm. Thy đang đợi hoàn tất mọi thủ tục để sang Anh du học.
Nghĩ cũng lạ, cả hai chúng tôi, chẳng ai học về cái ngành truyền thông này, thế mà đều làm như những người thực sự có tâm huyết vậy. Tôi học luật và thực sự cũng mong được thực tập tại công ty luật nào đó. Song điều đó không phải muốn là được. Vì vậy, tôi tạm hài lòng với việc làm ở đây.
Thỉnh thoảng, vì buổi trưa, vì tôi quá mải mê scan tài liệu trên thư viện ma không về được thì Lâm hay rủ tôi đi ăn cùng rồi tiện thể anh đưa tôi đến chỗ làm luôn. Sự ân cần của anh khiến tôi thấy mình luôn được ở trong một vùng an toàn, yên ổn. Sự an toàn, đó là điều cô gái nào cũng cần thiết. Nếu một ngày nào đó tỉnh dậy, không có việc để làm, cái gì để học, hoặc một ai đó để cùng đi qua những ngày mưa rả rích của mùa Xuân miền Bắc thì thật... bất ổn. Tất nhiên, sự bất ổn này cũng có thể không xuất hiện ở những cô gái mạnh mẽ, và tôi hẳn không phải là một trong những cô gái ấy.Truyen8.mobi
Cũng có những buổi trưa, khi ánh nắng dịu dàng của mùa Xuân không làm tôi nhức đầu và cả hai chúng tôi đều không quá bận rộn thì tôi và Lâm dắt nhau đi lang thang ở bờ hồ. Đó là cái hồ nhỏ, trong công viên gần trường tôi.
Xung quanh bờ hồ, trưa cũng như tối, ngày nắng cũng như ngày mưa, đều có những người tập thể dục. Một lần, khi nhìn một cụ ông nắm tay một cụ bà đi thong dong trên bờ hồ, tôi đã trỏ cho anh thấy, giọng thầm thì:
- Anh nhìn kìa, họ thật hạnh phúc.
- Sau này, khi chúng ta già, chứng ta cũng sẽ hạnh phúc như họ vậy - Lâm khẳng định, cái giọng chắc nịch.
- Thật thế à? - Tôi nheo mắt, hỏi lại - Nhưng chắc anh sẽ không còn đẹp giai nữa đâu. Già thì sẽ xấu đi mất.
- Nhưng anh sẽ đẹp lão đấy - Lâm nháy mắt, tinh nghịch.
Và tôi cười, giòn giã bên bờ hồ mùa Xuân.
- Kéo cao khăn lên nào - Lâm đưa tay, sửa lại khăn cho tôi. Một đợt gió tràn đến, lạnh và khô.
- Này - Tôi quay sang, định hỏi Lâm một câu. Nhưng thôi.
Đằng sau anh, mặt hồ lấp lánh ánh sáng. Đang là mùa Xuân đấy, phải không?
HẠNH PHÚC LÀ MỘT
ĐÔI GIÀY
ĐÓ là quan niệm của một số cô gái, trong đó có người yêu tôi, về hạnh phúc.
Có lẽ, vì giày là một đồ dùng rất quan trọng và thân thiôt vói một người con gái. Chỉ cần nhìn những đôi giày một cô gái sử dụng, thì bạn có thể hiếu được phần nào đó về tính cách của cô ấy.
Lần đầu gặp nhau, cô gái của tôi đi đôi giày thể thao trắng, tóc buộc vểnh lên như đuôi con ngựa con. Một dáng vẻ trong sáng, dễ thương và đầy sức sống. Cô ấy như một đứa trẻ vẫn đang tuổi lớn, luôn trầm trồ, tròn mắt trước tất cả mọi thứ. Chà, bên cô ấy đúng là vui thật, hạnh phúc thật song cũng đến là mệt vì cô ây rất ham tìm hiểu. Một người ít nói. Trầm lặng như tôi cũng bị cuốn vào quỹ đạo của cô ấy lúc nào không biết.Truyen8.mobi
Nhưng gần đây, cô ấy không hỏi tôi "tại sao" nhiều như trước. Sự quan tâm cũng biến mất. Cứ như tôi không đáng để tiêu tốn một phần sinh lực của cô ấy vậy. Tôi đang phải lập trình 2 phần mềm cho kịp tiến độ công việc. Tên hai phần mềm ấy đã được tôi nói đến lần thứ ba mà cô ây vẫn không nhớ. vẫn cứ hỏi như cô ấy chưa từng biết.
- Em đang có chuyện gì vậy?
Có một lần, vì bực dọc và không an tâm lắm về tình trạng của người yêu mình, tôi đã hỏi vậy. Để rồi, sau đó, tôi sẽ phải hối hận rất lâu. Cô ấy đột ngột yên lặng, ngồi vào một góc, buồn xo. Câu trả lời tỉnh rụi:
Em chẳng sao cả.
Thế đấy, khi ta dịnh chạm vào một người khác thì lại bị người ấy hẩy tay ra. Cái cảm giác bị chối bỏ này chẳng dễ chịu chút nào. Giống một thuyền trưởng sau khi phải vứt bỏ những vật nặng để con tàu có thể không bị đắm, tôi đang phải giữ những gì còn lại trên chiếc thuyền của mình. Tôi muốn giữ cô ấy ở lại, thật lòng. Nhưng Thu như một ảo ảnh, chỉ có thể nhìn mà không thể nắm níu.
Một đôi lần, tôi chờ Thu dưới cổng công ty tận đến khi cái dáng cô độc ấy bước ra từ thang máy, dắt xe xuống lòng đường, vít ga và lao đi. Những đôi giày thể thao, những quần jeans đã được thay thế bằng giày cao gót, váy ôm ngắn. Trông Thu đẹp hơn, nhưng cũng chênh vênh và xa lạ hơn. Hình như, công ty cô ấy đang tổ chức một event quan trọng. Có những hôm trời xẩm tối, tôi rời phòng lab, định rủ Thu đi ăn một cái gì đấy. Phải đợi rất lâu Thu mới bắt máy, ngập ngừng:
- Em phải về muộn. Chắc anh không chờ được đâu. Anh cứ đi ăn trước đi.
Giọng nói ngắn gọn, rõ ràng khác hẳn cái kiểu ríu rít thường thấy. Tôi không nói thêm được vì sau đó, có tiếng người gọi Thu vọng vào máy. Tôi gửi cho cô ấy một sms, bảo rằng tôi vẫn chờ ở phòng chờ bên dưới. Khi nào cô ấy về, nhớ call để cùng đi ăn.
Cuối mùa Xuân, những cây bàng hai bên hè phố ra lá non xanh mướt. Cái lạnh len lỏi trong những góc phố ẩm ướt. Chúng tôi tấp xe vào quán quen. Cậu bé phục vụ chạy ra, niềm nở:
- Lâu lắm rồi anh chị mới đến!
Cảm giác về một quán quen thật thích. Tôi nghe tiếng Thu ho khúc khắc, nhắc khẽ:
- Đợt này vẫn còn lạnh. Em tổ chức event ở ngoài trời nhớ mặc cẩn thận vào nhé!
Cô ấy chỉ lẳng lặng gật đầu.
Ngồi bên cạnh tôi, không còn là một cô gái nhỏ như hồi trước nữa. Tôi từng nghe về hội chứng “sắp ra trường" của những sinh viên năm cuối. Sư thay đổi trong cách sống. cách nghĩ, trong tình yêu... Thu cung đang như vậy chăng?
Hay tôi như một đôi giày cô ấy đang đi, đã đến lúc phải thay đổi rồi?
3 CÔ GÁI LẠ
Do sự giới thiệu của Thy, tôi nhận design cho công ty này.
Một lần, tôi phải qua noi này muộn để giao nộp những mẫu thiết kế mới cho đúng hạn. Khi bấm số tầng trong thang máy, tôi đã phấp phỏng liệu có ai cho tôi như đã hẹn không, vì bây giờ đã là 8h tối rồi. May quá, cửa căn phòng sáng đèn. Tôi đẩy cửa. Thu đang ngồi khuất sau chiếc máy vi tính, cắm cúi đọc một quyển sách gì đó. Cái dáng im lìm, như thể đang ngưng tụ kia, thốt nhiên gieo vào lòng tôi một cảm giác rất lạ.
Tôi đến giao mấy mẫu thiết kế.
Tôi nói vậy, và ngồi xuống, tự rót nước uống. Thu ngẩng lên có vẻ mệt:
Anh có thể copy luôn vào máy tính kia. Mà sao anh không gửi mail cho nhanh?
File lớn quá, attach lâu nên tôi quyết định mang qua qua luôn. chờ chút nhé!
Những câu đối thoại chỉ vỏn vẹn có vậy. Tôi lụi hụi làm với cái máy tính. Quyến sách Thu đang đọc dở, có cái title lạ lẫm: "Bảo hộ quyền tác giả - pháp luật và thực tiễn". Mãi sau tôi mới biết, đó là đề tài Thu đang quan tâm vì có liên đến khóa luận tốt nghiệp của cô.
Trước khi quay ra, tôi hỏi:
Tối rồi, Thu không về sao?
- Em làm nốt đã. Cuối tuần em phải nộp khóa luận rồi.
Thu cười khẽ, có vẻ nhợt nhạt. Dạo này, thảng hoặc giữa câu chuyện của chúng tôi, Thy có nhắc về một cô gái lạ, lam cùng công ty. Một cô gái giản dị, đáng yêu, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Là Thu chăng?
Cuối tuần này cũng là thời điểm hoàn tất mọi thiết kế. Tôi sẽ kết thúc hợp đồng và chẳng có lí do nào để về công ty này nữa. Câu hỏi cuốỉ cùng với hi vọng mong manh:
- Có thể gặp lại em ở đâu?
Thu nhướn mày, ngạc nhiên. Giọng nói nhỏ, chỉ như tan loãng vào bầu không khí:
- Summer coffee. Quán quen của em.
- Bao giờ?
- Chiều Chủ Nhật. Mọi tuần.
Cô lại cúi xuống, đọc nốt cuốn sách. Chẳng có lí do gì để nán ná, tôi bưóc thẳng ra hàng lang với ánh đèn hắt vàng, đồng hồ chỉ 9h tối.
4. HẸN HÒ Ở SUMMER COFFEE
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ dám thả tay ra, để Lâm đi mất. Vùng an toàn anh tạo ra đủ cho tôi nương náu. Nhưng đây là của những ngày đã qua.
Công việc dạo này nhiều áp lực hơn khiến tôi có cái nhìn khác về nghề này. Tổ chức những event không rực rỡ và hào nhoáng như tôi tưởng tượng. Có thể tất cả sẽ ăn mặc lộng lẫy, tưng bừng tham dự event mà công ty bạn tố chức. Nhưng bạn cùng ekip của bạn - những người thực hiện event sẽ ra về muộn nhất. Những buổi tối ở lại, vừa hoàn thành công việc vừa tranh thủ đọc thêm tài liệu, những lúc về muộn khi mọi người đã ra về hết cả đã cho tôi thấm thía cảm giác cô độc. Có một điều, còn đáng sợ hơn sự cô độc. Đó là nỗi hoài nghi. Hoài nghi về con đường mình đang đi, liệu có đúng không? Hoài nghi vì có ngày mình phải rời bỏ người mình từng rất thương yêu chẳng vì một lí do gì rõ ràng cả. Cảm giác chênh vênh, giống như đang đi một đôi giày thể thao bỗng leo lên một đôi giày gót cao 10 phân. Tất cả, đẩy tôi rời xa anh. Khi trái tim không lựa chọn thì tốt nhất là hãy buông tay.Truyen8.mobi
Quán cà phê này là một chỗ tuyệt hảo để ngồi với chính mình. Tôi đến đây vào mọi buổi chiều Chủ Nhật rảnh rỗi, mang quyển sách đang đọc dở đến, ngồi ôm lap và nghe hương ca cao bốc lên nồng ấm. Chẳng còn nhiều thời gian để ngồi thế này nữa. Vì ra trường, sẽ là đi làm. Công ty luật tôi vừa nộp hồ sơ đã có tín hiệu khả quan. Một chỗ làm ngay khi tôi tốt nghiệp
Là điều có thể hi vọng. Chợt thấy nhói lòng, vì tôi và Lâm đã từng nói với nhau rất nhiều về ngày ấy.
- Tôi có thể ngồi đây được không?
Một giọng nói tôi đã từng nghe, vang lên. Là Dương. Tôi gật đầu, thay cho một câu trả lời.
- Thy kể nhiều về em.
Tôi giật mình. Thy từng kể về tôi sao? Cô ây học múa từ năm 4 tuổi, đàn piano thuần thục, hát cũng hay, tiếng Anh thì cực đỉnh. Một cô gái hoàn hảo. Tôi có gì đặc biệt để cô ấy ấn tượng đâu nhỉ?
- Thy bảo em là một cô bạn đồng nghiệp dễ thương, nhân hậu, rất đáng để nhớ.
Ánh nhìn của Dương chân thực đến nỗi tôi loại bỏ ngay ý nghĩ rằng đây chỉ là một lời nói tào lao đề làm quen như mọi anh chàng khác.
- Ngay từ lúc thấy em lặng lẽ dọn dẹp chiến trường sau event dạo nọ, là anh đã nhủ mình rằng phải làm quen với cô bé kia đấy.
Lần đó, ai cũng có việc phải về trước. Vì vậy nên tôi đành lụi hụi cáng đáng thay cho phần việc của mọi người. Lúc đó, thú thực là tôi đã thấy tủi thân kinh khủng.
Mặt hồ ngoài kia, lấp lánh ánh Mặt Trời. Tôi thích những ngay nắng ráo. Không còn bầu trời mùa Đông u ám, không còn đôi bàn chân sưng vù vì sương giá, cũng không còn những khoảnh khắc chúi nhủi vào mớ cảm xúc không tên. Phía đối diện, Dương xoay xoay ly cà phê nâu nóng, chuyển đại từ nhân xưng từ "tôi" sang "anh” trong lời đề nghị rụt rè:
- Anh là bạn của em nhé! Được không ?
Nghe tim mình thảng thốt thật lạ. Tôi nhìn mãi ra những vòng sóng đang sáng lên dưới ánh nắng. Chợt nhận ra, mùa Xuân đã qua rồi. Một mùa hè rực rỡ sắp ghé đến đây.
Mai Hà Uyên
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!