Nước Cho Voi Chương 7

Chương 7
Các toa không được đánh số liên tục, nên phải mất một lúc tôi mới tìm được toa 48.

Toa xe sơn màu mận chín, được tô điểm bằng dòng chữ vàng cao gần nửa mét ghi ĐOÀN XIẾC NGOẠN MỤC NHẤT QUẢ ĐẤT CỦA ANH EM BENZINI. Ngay dưới đó, chỉ có thể thấy lờ mờ dưới lớp sơn mới sáng loáng, là một cái tên khác: GÁNH XIẾC CỦA ANH EM CHRISTY.

“Jacob!” giọng Marlena vọng lại từ một cửa sổ. Vài giây sau nàng xuất hiện trên bậc thềm cuối toa, đu mình ra khỏi lan can khiến cho chiếc váy cuộn xoáy quanh người. “Jacob! Ôi, thật mừng biết bao vì anh có thể đến dự. Xin mời vào!”

“Cám ơn,” tôi đáp, liếc nhìn xung quanh. Tôi trèo lên, theo nàng đi dọc hành lang phía trong và bước vào cánh cửa thứ hai.

Phòng riêng số 3 lộng lẫy như thể nó bị đặt sai tên vậy - nó chiếm cả nửa toa, và gồm ít nhất một phòng phụ được quây màn nhung dày. Phòng chính được dát gỗ óc chó và trang bị đồ nội thất thêu hoa, một khu ăn uống, và một khu bếp sang trọng.

“Xin cứ tự nhiên,” Marlena nói, vẫy tôi lại một trong những chiếc ghế. “Một lúc nữa August sẽ đến.”

“Cám ơn,” tôi đáp.

Nàng ngồi đối diện với tôi.

“Ôi,” nàng nói rồi đứng bật dậy. “Tôi thật chẳng ý tứ gì cả. Anh dùng bia chứ?”

“Cám ơn,” tôi nói. “Nếu vậy thì tuyệt quá.”

Nàng lướt qua tôi tới một tủ ướp lạnh.

“Phu nhân Rosenbluth, tôi có thể hỏi cô một điều được không?”

“Ồ, xin cứ gọi tôi là Marlena,” nàng đáp, bật nắp chai. Nàng nghiêng một cốc thủy tinh cao và từ tốn rót bia xuống theo thành cốc, tránh tạo ra bọt. “Và vâng, chắc chắn rồi. Xin anh cứ hỏi.” Nàng trao chiếc cốc cho tôi, rồi quay lại lấy một chiếc khác.

“Làm cách nào mà mọi người trên tàu có nhiều bia rượu vậy?”

“Cứ đầu mùa là chúng tôi lại đến Canada,” nàng đáp, ngồi lại vào chỗ. “Luật lệ của họ văn minh hơn nhiều. Cụng ly nào,” nàng nói, đưa cốc của mình ra.

Tôi chạm cốc với nàng và làm một hơi. Bia mát lạnh và tinh khiết. Tuyệt vời. “Hải quan không kiểm tra sao?”

“Chúng tôi cho rượu vào cùng với lũ lạc đà,” nàng đáp.

“Xin lỗi, tôi không hiểu,” tôi nói.

“Bọn lạc đà hay khạc nhổ.”

Suýt nữa thì bia phụt ra khỏi mũi tôi. Nàng cũng cười khúc khích, ý tứ đưa một tay lên che miệng. Rồi nàng thở dài và đặt cốc bia xuống. “Jacob?”

“Gì vậy?”

“August đã kể với tôi về sự việc sáng nay.”

Tôi liếc nhìn cánh tay bầm tím của mình.

“Anh ấy cảm thấy rất tồi tệ. Anh ấy mến anh. Thật sự mến anh. Đó chỉ là... Chà, cái này rất phức tạp.” Nàng nhìn xuống chân, đỏ mặt.

“Ôi, không có gì đâu,” tôi nói. “Không sao đâu mà.”

“Jacob!” August gào lên từ phía sau tôi. “Anh bạn yêu quý của tôi! Thật mừng vì cậu có thể đến dự buổi dạ tiệc nhỏ của chúng tôi. Tôi thấy là Marlena đã mời cậu một cốc bia; cô ấy đã chỉ cho cậu phòng thay đồ chưa?”

“Phòng thay đồ?”

“Marlena,” anh ta gọi, quay lại và lắc đầu buồn bã. Anh ta lúc lắc một ngón tay, tỏ ý khiển trách. “Chậc chậc, em yêu.”

“Ôi!” nàng thốt lên, bật người dậy. “Em quên bẵng đi mất!”

August bước tới tấm màn nhung và kéo nó sang một bên.

“Tèn ten!”

Trên giường là ba bộ đồ nằm cạnh nhau. Hai bộ lễ phục, được bổ sung thêm giày, và một bộ đầm lụa màu hồng tuyệt đẹp với cổ và gấu đính hạt.

Marlena hét lên, sung sướng vỗ tay. Nàng lao tới bên giường chộp lấy bộ đầm, ướm thử nó lên người và quay một vòng.

Tôi quay qua August. “Những thứ này không phải từ Người thứ Hai...”

“Một bộ lễ phục trên dây phơi đồ à? Không đâu Jacob. Làm chỉ huy cưỡi ngựa cũng có vài ặc quyền lặt nhặt. Cậu có thể tắm rửa ở đằng kia,” anh nói, chỉ vào một cánh cửa gỗ bóng loáng. “Marlena và tôi sẽ thay ở đây. Có gì mà chúng ta chưa từng nhìn thấy đâu, phải không em yêu?” anh ta nói.

Nàng chộp lấy gót một chiếc giày lụa hồng và quăng vào anh ta.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy khi đóng cửa phòng tắm lại là những đôi chân quấn lấy nhau đang đổ ập xuống giường.

Khi tôi trở ra, Marlena và August là hiện thân của phẩm cách, đang lượn lờ phía sau trong lúc ba người hầu bàn đeo găng trắng rối rít quanh cái bàn nhỏ gắn bánh xe cùng những chiếc đĩa úp nắp bạc.

Viền cổ bộ đầm của Marlena không che hết đôi vai nàng, để lộ xương đòn và một sợi dây áo nịt nhỏ. Nàng bắt gặp ánh nhìn của tôi và mặt lại ửng đỏ, nhét lại sợi dây xuống dưới lớp vải.

Bữa tối thật hoành tráng: Chúng tôi khai vị bằng món xúp lườn gà, tiếp theo là những dẻ sườn thượng hạng, khoai tây luộc, và măng tây nấu kem. Sau đó món xa lát tôm hùm được bưng lên. Đến khi đồ tráng miệng được bày ra - bánh putđinh mận kiểu Anh rưới sốt brandi - tôi nghĩ mình không thể cắn thêm một miếng nào nữa. Vậy mà ít phút sau tôi lại thấy mình đang loẹt xoẹt vét đĩa.

“Xem ra Jacob thấy bữa tối này là không đủ,” August nói với một giọng lè nhè chậm chạp.

Tôi cứng người, ngừng vét đĩa.

Rồi anh ta và Marlena ngập trong những tràng cười khúc khích. Tôi đặt thìa xuống, cảm thấy rất xấu hổ.

“Không, không, anh bạn của tôi, tôi đùa mà - hẳn rồi,” anh ta cười như nắc nẻ, vươn người ra vỗ vỗ bàn tay tôi. “Ăn đi. Vui vẻ lên nào. Đây, làm thêm một ít đi,” anh ta nói.

“Thôi, tôi không thể ăn được nữa.”

“Chà, thế thì làm chút rượu vậy,” anh ta nói, rót đầy cốc của tôi mà không cần đợi trả lời.

August rất lịch thiệp, quyến rũ, và tinh quái - đến mức khi buổi tối dần trôi đi, tôi bắt đầu nghĩ rằng sự việc xảy ra với Rex chỉ là một trò đùa phản tác dụng. Mặt anh ta đỏ gay vì rượu và cảm xúc khi kể cho tôi nghe chuyện đã tán tỉnh Marlena như thế nào. Chuyện anh ta đã nhận ra uy quyền của nàng đối với lũ ngựa ngay giây phút nàng bước vào lều thú của anh ta ba năm về trước ra sao - cảm nhận được điều đó từ chính lũ ngựa. Và làm thế nào, bất chấp nỗi lo âu khốn khổ của Bác Al, anh ta đã không chịu đầu hàng cho tới khi khiến nàng xiêu lòng và kết hôn với nàng.

“Tôi đã phải rất nỗ lực đấy,” August nói, trút nốt chỗ còn lại trong chai sâm panh vào cốc của tôi rồi với lấy một chai khác. “Marlena chẳng phải tay vừa, hơn nữa lúc đó thực tế là nàng đã đính ước rồi. Nhưng việc này hơn đứt trở thành vợ của một gã giám đốc ngân hàng chán ngắt, phải không em yêu? Suy cho cùng, cô ấy sinh ra để làm việc đó. Không phải ai cũng có thể làm việc với ngựa trò. Nếu có thì đó là một tài năng thiên phú, một giác quan thứ sáu. Cô nàng nói chuyện với ngựa, và tin tôi đi, chúng lắng nghe.”

Bốn tiếng và sáu chai trong buổi tối, August và Marlena nhảy bài “Maybe It’s the Moon,” trong khi tôi nằm ườn trên ghế đệm, chân phải gác lên thành. August xoay tròn Marlena và rồi dừng lại khi nàng ngả người ở cuối cánh tay duỗi thẳng của anh ta. Anh ta lắc người, mái tóc đen rối tung. Chiếc nơ con bướm vắt vẻo hai bên cổ áo và vài chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi bung ra. Anh ta nhìn Marlena mãnh liệt đến mức trông như một người khác vậy.

“Chuyện gì vậy?” Marlena hỏi. “Auggie? Anh ổn chứ?”

August vẫn tiếp tục nhìn mặt nàng chằm chằm, vênh mặt lên như thể đang định giá nàng. Một bên mép cong lên. Anh ta bắt đầu gật đầu, một cách chậm chạp, đầu gần như không động đậy.

Mắt Marlena mở to. Nàng cố bước lùi lại, nhưng anh ta đã tóm lấy cằm nàng.

Tôi ngồi dựng dậy, đột nhiên trở nên cảnh giác cao độ.

August nhìn đăm đăm thêm một lúc lâu nữa, ánh mắt lấp lánh và gay gắt. Rồi mặt anh ta lại biến đổi, trở nên ủy mị đến nỗi trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ anh ta sắp sửa òa khóc. Anh ta kéo cằm nàng về phía mình và hôn nàng thật nồng nhiệt. Rồi anh ta đi về phía phòng ngủ và đổ ụp mặt xuống giường.

“Tôi xin phép một chút,” Marlena nói.

Nàng bước vào phòng ngủ và lật người anh ta lại, khiến anh ta nằm sóng soài qua chính giữa giường. Nàng cởi giày cho anh ta rồi thả ra xuống sàn. Khi đi ra, nàng kéo tấm màn nhung lại rồi lập tức đổi ý. Nàng lại đẩy nó mở ra, tắt đài, và ngồi đối diện với tôi.

Một tiếng ngáy như sấm vang lên từ phòng ngủ.

Đầu tôi ong ong. Tôi đang say bí tỉ rồi.

“Cái quái gì vậy?” tôi hỏi.

“Cái gì cơ?” Marlena đá bật giày của mình ra, ngồi vắt chân lên và ngả về trước để xoa bóp gót. Những ngón tay của August đã để lại vết hằn đỏ trên cằm nàng.

“Đó,” tôi lắp bắp. “Mới lúc nãy. Khi hai người đang nhảy.”

Nàng quắc mắt nhìn lên. Mặt nàng méo xẹo, và trong một thoáng tôi đã sợ nàng sẽ khóc. Rồi nàng quay về phía cửa sổ, đặt một ngón tay trên môi. Nàng im lặng trong gần nửa phút.

“Anh phải hiểu đôi điều về Auggie,” nàng nói, “mà tôi lại không biết phải giải thích thế nào.”

Tôi ngả người về phía trước. “Thử đi.”

“Anh ấy rất... hoạt bát. Anh ấy có thể trở thành người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Như tối nay.”

Tôi chờ nàng nói tiếp. “Rồi sao...?”

Nàng tựa vào ghế. “Và, ừm, anh ấy có... những khoảnh khắc. Như ngày hôm nay.”

“Ngày hôm nay làm sao?”

“Anh ấy suýt để anh làm mồi cho một con mèo.”

“Ồ. Cái đó hả. Tôi không nói là mình thích thú gì, nhưng tôi gần như không bị nguy hiểm. Rex làm gì có răng.”

“Không, nhưng nó nặng gần hai trăm cân và còn có vuốt nữa,” nàng lặng lẽ nói.

Tôi đặt cốc rượu của mình xuống bàn khi thấm thía sự dã man của hành động này. Marlena dừng lại, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. “Jankowski là một cái tên Ba Lan, đúng không?”

“Phải. Hẳn rồi.”

“Người Ba Lan, hầu hết, đều không ưa dân Do Thái.”

“Tôi không biết August là người Do Thái đấy.”

“Với một cái tên như Rosenbluth sao?” nàng hỏi rồi nhìn xuống những ngón tay, vặn vẹo chúng trong lòng. “Gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa. Họ đã từ tôi khi phát hiện ra việc này.”

“Tôi rất tiếc khi nghe việc đó. Mặc dù tôi không ngạc nhiên.”

Nàng quắc mắt nhìn lên.

“Ý tôi không phải thế,” tôi nói. “Tôi không... giống như thế.”

Một sự im lặng khó chịu căng ra giữa hai chúng tôi.

“Vậy vì sao tôi lại ở đây?” cuối cùng tôi cũng hỏi. Bộ não say khướt của tôi không có khả năng xử lý hết tất cả những thông tin này.

“Tôi muốn dàn xếp mọi việc.”

“Cô à? Anh ta không muốn tôi đến đây sao?”

“Không, đương nhiên là anh ấy muốn. Anh ấy cũng muốn làm lành với anh, nhưng đối với anh ấy thì chuyện đó khó khăn hơn. Anh ấy không thể kiềm chế những khoảnh khắc nho nhỏ đó. Chúng làm anh ấy bối rối. Tốt nhất là vờ như chúng chưa hề xảy ra.” Nàng sụt sịt và quay về phía tôi với một nụ cười gượng gạo. “Và chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, phải không?”

“Phải. Bữa tối rất tuyệt. Cám ơn.”

Khi một khoảng im lặng nữa lại nhận chìm chúng tôi, tôi chợt nhận ra rằng trừ phi tôi muốn thử nhảy qua các toa tàu trong tình trạng say khướt và màn đêm đen đặc, còn thì tôi sẽ phải ngủ lại ngay tại đây.

“Jacob, làm ơn,” Marlena nói. “Tôi rất muốn mọi việc giữa chúng ta ổn thỏa. August thực sự vui sướng khi cậu gia nhập đoàn. Và cả Bác Al cũng vậy.”

“Và chính xác là vì sao?”

“Bác Al rất bức xúc vì không có bác sĩ thú y, và thật bất ngờ, anh lại ở đây, từ một trường thuộc Ivy League hẳn hoi.”

Tôi chăm chú nhìn, vẫn cố gắng để hiểu.

“Ringling có một bác sĩ thú y,” Marlena nói tiếp, “và được giống như Ringling khiến Bác Al rất hạnh phúc.”

“Tôi cứ nghĩ ông ấy ghét Ringling chứ.”

“Cưng à, ông ấy muốn trở thành Ringling.”

Tôi ngả đầu về phía sau và nhắm mắt lại, nhưng việc đó rốt cục lại khiến đầu óc tôi quay cuồng thảm hại, nên tôi lại mở mắt ra và cố tập trung vào bàn chân đang đung đưa cuối giường.

 

KHI TÔI TỈNH GIẤC, con tàu đã dừng lại - tôi thực sự có thể ngủ bất chấp tiếng rít của phanh tàu sao? Mặt trời đang rọi nắng xuống ng ười tôi qua khung cửa sổ, trong khi não tôi cứ nện thình thình vào sọ. Mắt tôi nhức còn mồm thì có vị như cống rãnh vậy.

Tôi lảo đảo đứng dậy và liếc vào trong phòng ngủ. August đang cuộn mình quanh Marlena, cánh tay vắt qua người nàng. Họ đang nằm trên ga trải giường, vẫn mặc nguyên quần áo.

Tôi nhận được một vài ánh nhìn kỳ quặc khi đi ra từ toa 48 trong bộ lễ phục, dưới tay kẹp bộ quần áo cũ. Ở đầu này của đoàn tàu, nơi hầu hết những người đứng nhìn là diễn viên, tôi bị nhìn với vẻ thích thú lãnh đạm. Khi băng qua các toa nằm của người làm, những ánh nhìn trở nên gay gắt hơn, nghi ngờ hơn.

Tôi rón rén trèo lên toa ngựa xiếc và đẩy cửa vào căn phòng nhỏ.

Kinko đang ngồi ở mép giường, một tay cầm cuốn truyện tranh tám trang, tay kia nắm lấy dương vật. Cậu ta ngừng lại khi đang làm dở, cái đầu màu tía bóng lộn của dương vật lòi ra khỏi nắm tay cậu ta. Một khoảng im lặng cực ngắn được nối tiếp bởi tiếng lao vút của chai Coca không nhằm vào đầu tôi. Tôi vội cúi xuống né.

“Cút!” Kinko gào lên trong khi cái chai đập vào khung cửa phía sau tôi và vỡ tan tành. Cậu ta nhảy dựng dậy, khiến cho dương vật đang cương cứng nảy lên dữ dội. “Cút ngay đi!” Cậu ta lại phi một chai khác vào tôi.

Tôi quay về phía cửa, đưa tay lên che đầu làm rơi cả quần áo. Tôi nghe thấy tiếng kéo khóa, và một giây sau cuốn Shakespeare toàn tập đâm sầm vào bức tường bên cạnh tôi. “Được rồi, được rồi!” tôi hét lên. “Tôi đi đây!”

Tôi kéo cửa đóng lại phía sau rồi dựa vào tường. Những lời nguyền rủa vẫn tuôn ra không ngớt.

Otis xuất hiện ở phía ngoài toa ngựa xiếc. Anh ta hoảng hồn nhìn cánh cửa đóng rồi nhún vai. “Này, anh bạn,” anh ta gọi. “Cậu sẽ giúp bọn tôi xử lý lũ thú này chứ?”

“Vâng. Đương nhiên rồi.” Tôi nhảy xuống đất.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

“Sao thế?” tôi hỏi.

“Cậu không định thay bộ vest quái đản đó ra sao?”

Tôi liếc lại nhìn cánh cửa đóng kín. Có thứ gì đó khá nặng đang dộng vào bức tường phía trong. “À không. Tôi nghĩ tạm thời tôi sẽ cứ mặc nguyên thế này.”

“Đến lượt cậu đấy. Clive đã cọ rửa cho lũ mèo. Anh ấy muốn chúng ta mang thịt đến.”

 

SÁNG NAY CÒN NHIỀU tiếng ồn hơn phát ra từ toa chở lạc đà.

“Lũ ăn cỏ khô chắc chắn không thích đi chu du cùng với thịt đâu,” Otis nói. “Nhưng cũng hy vọng chúng không làm nhặng xị lên như thế nữa. Chúng ta còn một chặng đường khá xa phải đi.”

Tôi đẩy mở cửa. Lũ ruồi ồ ạt bay ra. Tôi vừa thấy lũ giòi bò nhung nhúc thì cũng là lúc mùi thối xộc lên. Tôi lảo đảo cố lùi ra xa vài mét rồi mới nôn. Otis cũng theo tôi, gập người lại, tay ôm chặt bụng.

Sau khi tống ra hết, anh ta hít vài hơi thật sâu rồi lôi từ túi ra một chiếc khăn tay dơ dáy. Anh ta ụp nó lên bịt mũi và miệng, rồi quay lại toa xe. Anh ta chộp lấy một cái thùng, chạy đến hàng cây và đổ nó ra. Anh ta nín thở đến khi quay về được nửa đường. Rồi anh ta dừng lại, cong người, hai bàn tay đặt trên đầu gối và thở hổn hển.

Tôi cố giúp, nhưng cứ lần nào đến gần, cơ hoành của tôi lại đẩy lên trong những cơn co thắt dữ dội.

“Tôi xin lỗi,” tôi nói khi Otis trở lại. Tôi vẫn đang nôn khan. “Tôi không thể làm được. Hoàn toàn không thể.”

Anh ta ném cho tôi một tia nhìn khinh miệt.

“Dạ dày của tôi không ổn,” tôi nói, cảm thấy cần phải giải thích. “Tối qua tôi đã uống quá nhiều.”

“Phải rồi, tôi cũng đoán thế,” anh ta nói. “Ngồi đi, nhóc. Cứ để đấy tôi lo.”

Otis đổ nốt chỗ thịt còn lại vào hàng cây, dồn thành một đống bu đầy ruồi nhặng.

Chúng tôi để cửa vào toa chở lạc đà mở rộng, nhưng rõ ràng là chỉ một chỗ thông gió thì không đủ.

Chúng tôi dẫn lũ lạc đà và lạc đà không bướu xuống đường ray buộc chúng vào thành tàu. Rồi cả hai té hàng thùng nước lên lớp ván sàn, dùng chổi cọ đống nhớp nhúa, hậu quả của đống thịt, ra khỏi toa xe. Mùi hôi thối vẫn còn ngập ngụa, nhưng đó là việc tốt nhất chúng tôi có thể làm.

Sau khi chăm sóc đám thú còn lại, tôi trở về toa ngựa xiếc. Ngôi sao Bạc đang nằm nghiêng, còn Marlena đang quỳ bên cạnh, nàng vẫn mặc bộ đầm màu hồng của đêm trước. Tôi băng qua hàng dài những tấm ngăn chuồng đang mở và đứng cạnh nàng.

Mắt Ngôi sao Bạc hé mở. Nó rụt lại và càu nhàu phản ứng trước kích thích vô hình nào đó.

“Bệnh của nó ngày càng nặng,” Marlena nói mà không nhìn tôi.

Sau một lúc tôi lên tiếng, “Phải.”

“Liệu có khả năng hồi phục được không? Có bất cứ khả năng nào không?”

Tôi ngập ngừng, vì ngay đầu lưỡi của tôi là một lời nói dối và tôi nhận thấy mình không thể thốt ra điều đó.

“Anh có thể nói thật với tôi,” nàng nói. “Tôi cần phải biết.”

“Không. Tôi e là chẳng có cách nào đâu.”

Nàng đặt một tay lên cổ con ngựa, để bàn tay ở đó. “Nếu vậy, hãy hứa với tôi rằng nó sẽ qua nhanh. Tôi không muốn Ngôi sao Bạc phải đau đớn.”

Tôi hiểu điều nàng yêu cầu mình, và nhắm mắt lại. “Tôi hứa.”

Nàng nhổm dậy và đứng nhìn đăm đắm con ngựa. Khi tôi đang kinh ngạc và không phải không có chút nao núng trước phản ứng kiên cường ấy thì một âm thanh kỳ lạ cất lên từ cổ họng nàng. Theo sau đó là một tiếng rên rỉ, và bất thình lình nàng gào khóc. Nàng thậm chí không cố lau những giọt nước mắt đang lăn trên má, chỉ đứng vòng tay ôm đôi vai đang run rẩy, hổn hển thở. Trông nàng như thể sắp quỵ ngã đến nơi.

Tôi khiếp sợ đứng nhìn. Tôi không có chị em gái và k inh nghiệm hạn chế của tôi trong việc an ủi phụ nữ thì mới chỉ ở trong tình huống ít tồi tệ hơn thế này rất nhiều. Sau một hồi do dự, tôi đặt một tay lên vai nàng.

Nàng quay lại và ngã vào lòng tôi, tì bên má đẫm nước mắt vào áo lễ phục của tôi - thực ra là của August. Tôi xoa lưng nàng, luôn miệng dỗ dành cho tới khi những giọt nước mắt của nàng cuối cùng cũng vơi bớt, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi nàng đẩy người ra.

Mắt mũi nàng sưng lên và ửng đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Nàng sụt sịt rồi dùng mu bàn tay quẹt hàng mi dưới, dù như thế cũng chẳng khá hơn chút nào. Rồi nàng đứng thẳng vai và bỏ đi mà không thèm nhìn lại, đôi giày cao gót của nàng gõ nhẹ dọc chiều dài toa xe.

 

“AUGUST,” TÔI GỌI, đứng bên giường và lay vai anh ta. Anh ta khẽ lắc lư chẳng khác gì một xác chết.

Tôi cúi xuống hét vào tai anh ta. “August!”

Anh ta cằn nhằn, cáu kỉnh.

“August! Dậy đi!”

Rốt cuộc anh ta cũng chịu cử động, lăn tròn và đặt một bàn tay lên che mắt. “Ôi Chúa ơi,” anh ta thốt lên. “Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ đầu mình sắp nổ tung rồi. Kéo rèm lại hộ tôi được không?”

“Anh có súng không?”

Bàn tay rơi ra khỏi mắt. Anh ta ngồi dậy.

“Cái gì?”

“Tôi phải chấm dứt sự đau đớn của Ngôi sao Bạc.”

“Cậu không thể.”

“Tôi phải làm.”

“Cậu nghe Bác Al nói rồi đấy. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con ngựa đó, cậu sẽ bị đèn đỏ.”

“Chính xác thì điều đó nghĩa là gì?”

“Bị đạp khỏi tàu. Khi nó đang di chuyển. Nếu may mắn, trong tầm nhìn được đèn đỏ của sân ga thì cậu có thể tìm đường về thành phố. Còn nếu không, chà, cậu nên hy vọng bọn họ sẽ không mở cửa khi tàu đang băng qua trụ cầu.”

Tôi chợt hiểu ra bình luận của Camel về việc hẹn với Blackie, cũng như rất nhiều bình luận từ lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với Bác Al. “Nếu vậy tôi sẽ nắm lấy cơ hội mà ở ngay đây khi tàu khởi hành. Nhưng dù sao, con ngựa đó cũng cần được giải thoát.”

August nhìn tôi chòng chọc với đôi mắt quầng đen.

“Khốn thật,” cuối cùng anh ta cũng nói và quay chân ra ngồi ở mép giường. Anh ta xoa hai bên má lởm chởm râu. “Marlena có biết không?” anh ta hỏi, gập người về trước để gãi những ngón chân đi tất đen.

“Có.”

“Mẹ kiếp,” anh ta kêu lên rồi đứng bật dậy. Một tay giữ lấy đầu. “Al sẽ nổi điên cho mà xem. Được rồi, vài phút nữa gặp tôi ở toa ngựa xiếc nhé. Tôi sẽ mang súng đến.”

Tôi quay người bỏ đi.

“À, Jacob?”

“Vâng?” tôi đáp.

“Thay bộ vest của tôi ra trước đã, được chứ?”

 

KHI TÔI TRỞ VỀ toa ngựa xiếc, cánh cửa phía trong đang mở. Tôi thò đầu vào, không khỏi lo ngại, nhưng Kinko đã ra ngoài. Tôi đi vào mặc lại bộ quần áo thông thường. Vài phút sau, August xuất hiện với một khẩu súng trường.

“Đây,” anh ta nói khi đang leo lên thang. Anh ta đưa khẩu súng cho tôi và thả hai viên đạn vào lòng bàn tay kia của tôi.

Tôi đút một viên vào túi và đưa viên còn lại ra. “Tôi chỉ cần một viên thôi.”

“Nếu cậu bắn trượt thì sao?”

“Thôi nào, August, tôi sẽ đứng ngay cạnh nó mà.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, rồi cầm lấy viên đạn thừa. “Thôi được rồi. Đưa nó ra thật xa tàu rồi xử lý đi.”

“Anh lại đùa rồi. Nó đi sao được.”

“Cậu không thể làm việc đó ở đây,” anh ta nói. “Những con ngựa khác đang ở ngay phía ngoài.”

Tôi chỉ nhìn anh ta đăm đăm.

“Khốn nạn,” cuối cùng anh ta cũng thốt lên. Anh ta quay đi và dựa vào tường, những ngón tay gõ dồn dập lên phiến gỗ mỏng. “Thôi được. Được rồi.”

Anh ta bước tới cửa ra vào. “Otis! Joe! Đưa những con ngựa khác ra khỏi đây đi. Đưa chúng đi xa ít nhất là đến khu tàu thứ hai.”

Có ai đó lầm bầm ở phía ngoài.

“Phải, tôi biết,” August nói. “Nhưng chúng sẽ chỉ phải đứng đợi. Phải, tôi biết điều đó. Tôi sẽ nói chuyện với Al rằng chúng ta có một... rắc rối nho nhỏ.”

Anh ta quay lại nói với tôi. “Tôi sẽ đi tìm Al.”

“Anh nên tìm cả Marlena nữa.”

“Tôi tưởng cậu nói cô ấy biết rồi mà?”

“Cô ấy biết. Nhưng tôi không muốn cô ấy ở một mình khi nghe thấy tiếng súng đó. Còn anh?”

August nhìn tôi thật lâu và gay gắt. Rồi anh ta ruỳnh ruỳnh bước xuống cầu thang, dậm chân mạnh đến mức những tấm ván nảy bật lên phía dưới.

 

TÔI ĐỢI ĐÚNG mười lăm phút, vừa để August có thời gian tìm Bác Al và Marlena, vừa để những người khác di dời lũ thú còn lại đi đủ xa.

Cuối cùng tôi cầm khẩu súng trường lên, nhét đạn vào ổ, rồi mở chốt an toàn. Mõm của Ngôi sao Bạc ấn vào phía cuối chuồng, tai nó đang co giật. Tôi ngả về trước và luồn những ngón tay xuống cổ nó. Rồi tôi đặt họng súng vào dưới tai trái của nó và bóp cò.

Một tiếng nổ vang lên, báng súng bật vào vai tôi. Toàn thân Ngôi sao Bạc giật nảy lên, các cơ của nó phản ứng lại cơn co giật cuối cùng trước khi rơi vào trạng thái im lìm. Từ xa, tôi nghe thấy một tiếng hí đơn độc tuyệt vọng.

Tai tôi lùng bùng khi trèo xuống toa ngựa xiếc, dù vậy cảnh vật đối với tôi lại tĩnh lặng một cách kỳ quặc. Một nhóm người nhỏ đã tụ tập lại. Họ đứng bất động, mặt chảy dài. Một người đàn ông cởi mũ ra khỏi đầu v à ấn nó vào ngực.

Tôi bước ra cách tàu vài chục mét, trèo lên bờ sông mướt cỏ và ngồi xoa bóp vai.

Otis, Pete và Earl trèo vào toa ngựa xiếc rồi xuất hiện trở lại, dùng một sợi chão buộc vào chân sau của Ngôi sao Bạc lôi cái xác vô hồn của nó xuống cầu thang. Bụng nó lật ngửa lên, trông đồ sộ mà yếu ớt, một dải trắng mịn như tuyết được điểm bởi cần dái ngựa màu đen. Cái đầu vô tri của nó gật gù theo mỗi cú giật dây.

Tôi ngồi gần một tiếng đồng hồ, nhìn đăm đăm xuống đám cỏ giữa hai bàn chân. Tôi nhổ vài cọng và cuộn chúng trong những ngón tay của mình, tự hỏi họ làm cái quái gì mà vẫn chưa khởi hành.

Một lúc sau August đến gần. Anh ta nhìn tôi chăm chú, rồi cúi người nhặt cây súng trường lên. Tôi không hề nhận ra mình đã mang nó theo.

“Đi thôi, anh bạn,” anh ta nói. “Không muốn bị bỏ lại đấy chứ.”

“Tôi nghĩ là có.”

“Đừng lo nghĩ về những gì tôi nói lúc trước - tôi đã nói chuyện với Al, và không ai bị đèn đỏ hết. Cậu ổn rồi.”

Tôi rầu rĩ nhìn xuống đất. Sau một lúc, August ngồi xuống cạnh tôi.

“Hay là không ổn?” anh ta hỏi.

“Marlena sao rồi?” tôi đáp lại.

August quan sát tôi một lúc rồi moi ra từ túi áo sơ mi một bao Camels. Anh ta lắc cho một điếu nhô lên và mời tôi.

“Không, cảm ơn,” tôi nói.

“Đó là lần đầu tiên cậu bắn một con ngựa phải không?” anh ta hỏi, dùng răng rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra.

“Không. Nhưng không có nghĩa là tôi thích thú gì điều đó.”

“Cũng là một phần việc của bác sĩ thú y, anh bạn ạ.”

“Nói đúng ra thì tôi không phải bác sĩ thú y.”

“Cậu bỏ thi. Làm như chuyện gì lớn lắm.”

“Chuyện lớn chứ.”

“Không đâu. Đó chỉ là một mảnh giấy, và chẳng ai ở đây đếm xỉa quái gì đến nó đâu. Giờ cậu đã vào đoàn rồi. Luật lệ hoàn toàn khác.”

“Sao thế được?”

Anh phẩy tay về phía đoàn tàu. “Nói xem, cậu có thật sự nghĩ đây là đoàn xiếc ngoạn mục nhất quả đất không?”

Tôi không trả lời.

“Sao hả?” anh ta hỏi, dựa vai vào người tôi.

“Tôi không biết.”

“Không. Không hề được như thế. Thậm chí có khi nó chẳng thể đứng thứ năm mươi trong số những đoàn xiếc ngoạn mục nhất quả đất nữa. Khả năng của chúng ta có lẽ chỉ bằng một phần ba so với Ringling. Cậu đã biết Marlena không phải người trong hoàng tộc Rumani. Còn Lucinda thì sao? Làm gì được bốn trăm linh một cân. Hai trăm là kịch. Và cậu có thực sự nghĩ Frank Otto bị bộ lạc săn đầu người hung dữ ở Borneo xăm lên người không? Không hề. Hắn từng làm chân đóng cọc cho Phi Đội. Hắn đã mất chín năm xăm trổ thứ mực đó lên người. Và cậu có muốn biết Bác Al đã làm gì khi con hà mã chết không? Lão rút nước của nó ra, bơm phoocmôn vào rồi tiếp tục trưng bày nó. Trong hai tuần chúng tôi đã du hành cùng một con hà mã ngâm. Toàn bộ là giả dối, Jacob ạ, và như thế chẳng có gì sai. Đó là điều người ta mong muốn ở chúng tôi. Đó là điều mà họ trông đợi.”

Anh ta đứng dậy, chìa một bàn tay ra. Sau một lúc, tôi nắm lấy nó và để anh ta kéo mình đứng lên.

Chúng tôi bước về phía đoàn tàu.

“Khỉ thật, August,” tôi nói. “Suýt nữa thì tôi quên. Lũ mèo chưa được ăn. Chúng tôi đã phải đổ thịt của chúng đi.”

“Không sao đâu, anh bạn,” anh nói. “Việc đó đã được lo liệu rồi.”

“Lo liệu? Ý anh là gì?”

Tôi đứng khựng lại.

“August? Anh nói đã được lo liệu là ý gì?”

August vẫn tiếp tục bước đi, khẩu súng đeo lủng lẳng trên vai.

Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!

Nguồn: truyen8.mobi/t40026-nuoc-cho-voi-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận