Chương 47 Thẫn thờ ngồi trên chiếc sofa..Nó lại thèm cảm giác của 1 gđ...Nó nhớ mẹ...Và Ba nó.. Nhưng mà...họ đều bỏ nó mà đi....
Chiếc đt nhẹ nhàng rung trên chân kéo nó về thế giới hiện tại...
1 số điện thoại rất lạ...
-Alo..Ai đó?
-Là...là...Ba..đây
-Gọi con có chuyện gì?
-Con gái yêu...Con hãy về nhà đi...Ba...Ba cần con..Và ba..sẽ li dị với bà ấy...Con về nhà đi..Con yêu
-Ba có cảm thấy quá muộn màng cho con với mẹ k? Khi tình yêu của ba k còn mặn nồng nữa ba lại vứt bỏ người đó để đón con về..Ba...là người ti tiện vậy à?
Nó chối bỏ lạnh lùng...Nhưng..tình phụ tử có dễ dàng chối bỏ như vậy k? -Con à...Ba xin lổi...Ba đã sai quá nhiều rồi..Và ba biết...Ba k thể sai hơn nữa...Con hãy về nhà..để ba làm tròn bổn phận của người cha.. -xin lổi ba..Con đã k thể tha thứ cho những gì ba đã làm với con và mẹ nó lạnh lùng gác máy.. Cũng đúng thôi! Nó là 1 con người bình thường..Sao có thể quên đi 1 quá khữ thật sự quá tàn nhẫn với nó....sao có thể dễ dàng tha thứ cho người làm nó mất mẹ.? làm nó tổn thương Và nó quyết định chối bỏ...cái quyết định khiến tim nó 1 lần kêu lên đau nhói -Có chuyện gì thế-Hắn hỏi khi thấy nó rơi vệt nước mắt -Ba..vừa gọi cho tôi -Có chuyện gì à? -Ba..xin lổi tớ..và muốn tôi về nhà... -Quá tốt rồi..thế sao cậu k vui -Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho những gì ông ấy làm... -Cậu...đừng nên quá cô chấp! -Thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi! cậu sẽ hiểu! Nắm nhẹ tay nó..Hãy dịu dàng -Dù có chuyện gì đi nữa tôi luôn ở bên cạnh động viên cậu..nhớ nhé! Những giọt nước mắt của nhiều cảm xúc hòa vào nhau...Khiến lòng nó mang nhìu cung bậc! Tại sao ba nó lại li dị với bà ấy? đã có chuyện gì rồi sao? ~~~~~~~ Ngôi biệt thự Hạ Gia vắng bóng người..lạnh lẽo và u ám.... Tọa vị trên chiếc sofa..Ông nhắm nghiền mắt lại..Ông sao có thể đối diện với người chung chăn gối với mình hằng đêm..mà chính người ấy là người giết vợ mình?? Còn Rya..Con bé sẽ thiếu đi tình yêu của Mẹ..ông phải làm sao? Ông k thể thiếu công bằng với mẹ nó và k thể trơ mắt mặc kệ cảm xúc đứa con nhỏ Điều ấy rất phức tạp...Và nó làm ông rất đau lòng -Anh..sao nay anh về sớm vậy?-Bà từ ngoài vào...Giọng ngọt ngào Chất giọng ngọt ngào đó ông đã k thiết tha nữa..khi chính sự ngọt ngào làm gđ ông tan nát..khiến ông 1 lần sa ngã...mất hết tất cả! -Em ngồi đi! k hề mở mắt..ông nói dửng dưng Cảm thấy thái độ của ông rất bất thường...bà mon men ngồi xuống ghế đối diện...Lo lắng -Có chuyện gì hả anh? k đáp..Ông lặng lẽ rút tờ giấy ra...là ĐƠN Li Dị -Mình li dị đi. -Sao...Sao?? Anh..anh nói gì vậy? -Tôi k thể chịu nổi cuộc sống dối trá mà em đã dàn dựng ra -Em..em nào...nào có làm gì..chuyện của Mẫn Quân..em k hề hay biết...anh..anh hiểu..hiểu lầm em rồi -k phải đóng kịch đâu Mẫn Mẫn à....Chuyện của em làm ..tất cả tôi đều biết...và tôi..đã k thể tha thứ và chấp nhận em nữa -Em..em đã làm gì? -Em đã giết chết Tuệ Nhi Sầm!!!!!!!! Bà ta ngã bệt xuống nền nhà...bàng hoàng và lo sợ..cái bí mật mà bà cố che đậy bấy lâu nay... -Em...em k có...em bị oan.... -Rya đã nói hết tất cả -k thể nào..Con bé k biết gì cả -em còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ -Con bé k hiểu gì cả...đó chỉ là tai nạn -Vậy tại sao em đến đó? -Em..em.... -k nói đc à? Tôi thật hối hận khi lúc trước k tin Tiểu Từ.....chính em đã giết mẹ con bé..tôi k ngờ lòng dạ em thật ác độc đến thế -EM...EM k có....k có... Bà vẫn có biện hộ cho tội lổi của mình! -Vậy em muốn tôi gọi cảnh sát để điều tra lại vụ án năm xưa sao? Tôi chỉ k muốn con chúng ta mất mẹ...Em hãy quay đầu lại đi...hãy tự sám hối -k thể đc..k thể li dị..... -Em vẫn còn tham muốn cái tài sản này sao? tay em đã nhuốm đầy máu tanh...và tôi..sẽ k thể để mồ hôi công sức của Hạ Gia cho 1 người ác độc như thế -Anh...Anh...... Bà ta đỏ rắc mặt....1 nổi hận uất dâng tràn.. -Anh sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay!