Nạp Thiếp Ký I Chương 183 : Đêm nay có gió bão.

NẠP THIẾP KÝ

Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://******.vn)
------------o0o------------

Chương 183: Đêm nay có gió bão.







Dương Thu Trì nói tiếp: "Phán đoán là cố ý phóng hỏa thực ra còn có một chứng cứ trọng yếu, đó chính là trận cháy này có tới hai điểm phát hỏa!"

"Hai điểm phát hỏa?" Tống Vân Nhi hỏi lại.

Dương Thu Trì gật gật đầu: 'Đúng, vừa rồi người gác có giới thiệu rằng, khi y chạy đến chỗ này thì đã thấy nhà kho thứ hai - cũng chính là nơi chúng ta vừa tra xét qua - bị lửa thiêu đến nóc nhà, tiếp theo đó nhà kho thứ ba cũng cháy lên nóc nhà."

"Cần phải biết, nơi phát hỏa là kho lương, trên nóc kho đều là ngói, không thể dễ dàng bắt lửa, đặc biệt là lửa mới phát lên. Có chú ý người gác vừa rồi miêu tả gì không? Y nói nhà kho thứ ba kề đó cũng bốc lửa lên tới nóc."



"Câu nói này cho chúng ta hai gợi ý: một là nhà kho thứ ba xem ra là phát hỏa cùng lúc với nhà kho thứ hai, hai là, "cháy lên tới nóc" chứng minh nhà kho thứ ba bị cháy từ dưới lên!"

"Chúng ta từ đống đổ nát hiện tại có thể phán đoán, hai nhà kho cách nhau mười bộ, nếu như nhà kho thứ ba bị nhà kho thứ hai cháy xong rồi bén lửa qua, thì người gác nhìn thấy không phải "cháy lên trên nóc", mà là bén lửa "cháy lan qua"."

Tống Vân Nhi chẳng hề có ấn tượng trực quan gì với loại hỏa tai này, tưởng tượng không ra cái chuyện "cháy lên" và "cháy lan" nó khác nhau như thế nào, nhíu mày nghĩ mãi.

Dương Thu Trì cười cười: "Vân nhi muội đừng nghĩ nữa, ta sẽ giúp muội tìm chứng cứ, muội sẽ rõ ngay thôi." Dương Thu Trì bước lại trước nhà kho thứ ba, chỉ vào một cây gỗ tàn cháy đen bảo: "Muội nhìn cây gỗ này xem, có phát hiện gì không?"

Tống Vân Nhi cẩn thận nhìn, cầm lấy cây gỗ than lên quan sát, vui mừng nói: "Cái này có đường nứt hơi cạn và nhiều, chẳng lẽ... chẳng lẽ nơi này cũng là điểm phát hỏa?" Tiếp theo đó nàng lần theo cây gỗ tròn này gạt ra mấy miếng ngói che, phát hiện mấy miếng gỗ vụn còn chưa cháy hết, cầm lên quan sát, vui mừng kêu lên: "Mọi người xem, ở đây cũng có thứ gỗ tùng nhúng dầu chuyên mồi lửa như bên kia!"

"Tốt lắm!" Dương Thu Trì thầm khen năng lực lĩnh ngộ của Tống Vân Nhi, nói tiếp: "Hai dấu vết ở hai nơi này ấn chứng cho lời nói của người gác, chứng minh lúc đó có hai điểm phát hỏa. Nếu như là bị vô tình bắt lửa, thì trong tình huống thông thường không thể nào bắt lửa cùng lúc hai nơi, cho nên trận lửa này có thể đoán định là cố ý phóng hỏa."

Đến lúc này thì Tống Vân Nhi và mọi người đều đã hiểu, và một khi họ đã hiểu, thì họ lập tức phát hiện luôn một vấn đề khác khiến người ta kinh hoàng: là ai phóng hỏa thiêu lương dùng để chẩn tai trong nha môn? Mục đích là để làm gì?

Khả năng phóng hỏa này có rất nhiều: người ngoài trộm lương thực sau đó phóng hỏa hủy diệt chứng cứ, quan viên giám thủ trong nha môn tự trộmg rồi tự phóng hỏa để diệt chứng cứ; các quan viên có thù với Bố chánh sứ hoặc những quan phát lương khác báo phục; Đối xã hội bất mãn mà phóng hỏa báo phục; Tiều hài hoặc bệnh nhân thần kinh phóng hỏa; Để có thể khiến số hàng đầu cơ tích trữ của bản thân bán được giá cao hơn nữa mà phóng hỏa; Thậm chí vì để lập công, tự phóng hỏa xong rồi tự cứu vâng vâng. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là âm mưu của Kiến Văn dư đảng.

Đem những chuyện trước sau liên hệ lại làm một để suy gẫm, Dương Thu Trì cảm giác những chứng cớ có được không phải là phóng hỏa bình thường, và khả năng cuối cùng rất lớn. Nếu là như vậy, sự tình càng nghiêm trọng hơn, cho nên hắn quyết định trở về dịch trạm trước.

Trở về dịch trạm, Dương Thu Trì trước hết phái hai hộ vệ đến tri phủ nha môn của Vũ Xương phủ chú ý quan sát động hướng của những dân đói ở quảng trường, để có gì về bẩm báo ngay. Sau đó kéo Tống Vân Nhi, Kim sư gia, Long sư gia, Nam Cung Hùng, Hạ Bình vào phòng của mình. Đây là chuyện liên hệ đến đấu tranh chính trị, và đó không phải là thế mạnh của hắn, cho nên hắn muốn nghe ý kiến của mọi người, đặc biệt là từ hai vị sư gia đã từng lăn lộn trên quan trường lâu năm, già mưu sâu kế.

Sau khi mọi người đến đầy đủ, Dương Thu Trì đóng cửa phòng lại, móc từ trong người ra yêu bài của cẩm y vệ, đưa cho Kim sư gia: "Các ngươi hãy xem vật này trước."

Kim sư gia đưa hai tay tiếp lấy yêu bài, Long sư gia cũng chồm người tới, hai người cùng nhìn hai mặt trước sau thật cẩn thật, sau đó vô cùng cả kinh, quỳ xuống thưa: "Bái kiến cẩm y vệ chi huy sứ đặc sứ đại nhân! Thỉnh tha thứ cho tại hạ tội không biết!"

Dương Thu Trì cười nói: "Ta không báo cho hai ông hai ông làm sao biết, mau đứng dậy đi." Hai vị sư gia lúc này mới đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, sắc mặt kinh khủng vô cùng.

Tống Vân Nhi nghi hoặc nhìn hai vị sư gia, thấy hai người họ sợ sợ sệt sệt, lại nhìn thấy hai vị hộ vệ đầu lĩnh Nam Cung Hùng và Hạ Bình chẳng kinh ngạc gì cả, có thể thấy đã sớm biết trước rồi.

Tống Vân Nhi không tin nhìn Dương Thu Trì: "Huynh, huynh là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ?"

"Sao vậy, không giống à?"

Tống Vân Nhi hơi bối rối, nàng đương nhiên biết chức vị này có ý nghĩa gì, năm xưa Mã Độ chỉ là một cẩm y vệ tổng kỳ nhỏ xíu mà suýt lột sạch áo mão của cha nàng trị tội, trong khi trước mắt nàng đây là đặc phái viên của lãnh tụ tối cao của cẩm y vệ, đi đến đâu coi như chỉ huy sứ đại nhân đích thân có mặt nơi đó. Nàng hiện giờ đã hiểu vì sao Mã Độ, Ngưu Đại Hải lại kính úy và nồng nhiệt với Dương Thu Trì như vậy.

Tên tiểu tử mà nàng nhất mực gọi ca ca này thì ra là một cao quan của cẩm y vệ, điều này khiến cho Tống Vân Nhi quá bất ngờ, và chính lúc nàng không biết phải làm gì đó, Dương Thu Trì bước lại kéo tay nàng: "Vân nhi, xin lỗi, thân phận này của ta yêu cầu phải bảo mật, không có sự việc đặc biệt cần thì không thể tiết lộ, cho nên ta cứ mãi giấu muội."


Dương Thu Trì ngược lại xin lỗi nàng, khiến Tống Vân Nhi vừa bất ngờ vừa cảm động, tâm tình tức thời nhẹ nhõm hẳn lên: "Vậy muội nên gọi huynh là đại nhân hay là vẫn gọi ca ca đây?"

"Đương nhiên gọi ta là ca ca chứ! Đại nhân chính là bọn họ gọi, còn muội là muội muội tốt của ta, đương nhiên phải gọi ca rồi!"

"Dạ!" Tống Vân Nhi vui mừng gật đầu, ỏn ẻn gọi: "Ca....!"

"Ừa...!" Dương Thu Trì cười nói, bỏ tay Tống Vân Nhi ra, bước lại trước mặt hai vị sư gia, bảo: 'Hai vị sư gia, hai người biết vì sao ta lại tự bạo lộ thân phận lúc này không?"

Hai người liên tưởng đến sự quan tâm của Dương Thu Trì đối với kho lương bốc hỏa và chuyển chẩn tai trong ngày hôm nay, lập tức nghĩ thông những chi tiết bên trong. Dương Thu Trì nếu như không coi hai người họ như tâm phúc, chuyện cơ mật như thế này làm sao mà để họ biết được chứ? Vì thế, họ đưa mắt nhìn nhau, cùng chấp tay thi lễ: "Đa tạ đại nhân đã trọng thị đối với chúng tôi, chúng tôi nhất định tận tâm kiệt lực phụ tá đại nhân!"

Dương Thu Trì mỉm cười vừa ý gật đầu.

Kim sư gia nói tiếp: "Hai chúng tôi lúc trước có nhìn thấy công văn nhậm chức chỉ huy sứ đặc sứ ở chỗ Tống tri huyện Tống đại nhân, biết được sứ mệnh chủ yếu của đại nhân là truy bắt Kiến Văn dư đảng, và cũng có đầy đủ chức trách kiểm sát bá quan của cẩm y vệ."

"Đại nhân nhất định phát giác kho lương ở bố chánh ty tại Vũ Xương bị phóng hoa, đồng thời tri phủ nha môn chần chờ không chịu phát lương thực chẩn tai, cho thấy điểm này liên quan đến Kiến Văn án, cần chúng tôi đề xuất cách giải quyết."

"Đúng vậy! Ngồi xuống hết đi rồi nói, sau này là người một nhà,không cần phải thái quá câu nệ tiểu tiết như vậy." Dương Thu Trì bảo.
"dạ!" Kim sư gia cùng mọi người ngồi xuống.

Dương Thu Trì nói: "Ta suy đi nghĩ lại, trong lúc khoản lương thực do triều đình gửi đến cứu đói còn chưa đưa ra, tại sao khuôn viên mấy trăm dặm quanh đây nạn dân đều biết hết, ngay cả những nạn dân ở xa như Oái nhi cũng biết Vũ Xương sẽ phát lương. Tai dân từ bốn phương tám hướng đổ về thành Vũ Xương, tin tức sao lại truyền nhanh như thế? Chuyện này nhất định là có điều lạ chi đây."
Kim sư gia lên tiếng: "Có phải đại nhân hoài nghi trong chuyện này có người cố ý truyền bá tin tức, đưa dân gặp nạn tập trung đến thành Vũ Xương để có ý đồ khác?"

Dương Thu Trì đáp: 'Đúng, đặc biệt là chiều ngày hôm nay, dân đói có được tin tức từ đâu mà nhanh và đồng loạt đến vậy, lại nói tối nay tri phủ nha môn của Vũ Xương phủ sẽ phát lương thực, nhưng hôm nay ta gặp Đàm tri phủ, lão căn bản chẳng có ý này. Như vậy người phao tin đồn này có ý gì?"

Tống Vấn Nhi trả lời: "Còn phải nghĩ nữa hay sao? Nhất định là mượn cơ hội chế tạo sự hỗn loạn trong dân!"

Nếu là như thế, đêm nay thành Vũ Xương chỉ sợ chẳng thể thái bình, mọi người đều nghĩ đến kết quả này.

Chính tạilúc này, hộ vệ do Dương Thu Trì phái đi quan sát tin túc gấp gấp chạy về, bẩm báo với Dương Thu Trì: "Đại nhân, trước tri phủ nha môn đã tụ đầy dân đói, toàn bộ bộ khoái, dân tráng của tri phủ và bố chánh sứ đều ra duy trì trật tự, thông cáo là đêm nay sẽ không phát lương thực, nhưng dân đói không tin, bắt đầu có người gào thét muốn xông lên cướp luơng rồi."

"Do bộ khoái và dân tráng quá ít, chỉ huy sứ của Hồ Quảng đã phái quân đội tham gia cảnh giới, nhưng dân đói quá đông, ngay cả đường gần đó cũng ken đầy, một khi xảy ra bạo loạn, chỉ sợ quân đội cũng không thể trấn áp."

Dương Thu Trì cả kinh hỏi: "vậy hiện giờ thì sao? Dân đói đã làm loạn hay chưa?"

"Vẫn chưa, chỉ có điều không ngừng có người la thét kêu gọi xông tới nha môn cướp lương thực!" Hộ vệ hồi đáp.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Thám thính tiếp!"

"Dạ!" Hộ vệ lui ra.

Dương Thu Trì nhíu tít đôi mày, bảo: "Mọi người giúp ta đề xuất chủ ý, ta hiện giờ nên làm thế nào?"

Kim sư gia ngẫm nghĩ, xong lên tiếng: "Đại nhân, chuyện hiện giờ rất gấp, điều cần làm ngay là mở kho phát lương, ổn định cục thế, chỉ có ổn định tình tự của tai dân xong thì sẽ không xảy ra loạn cuộc gì, còn bên trong đó có mắc mứu gì, thì chờ cho an phủ dân đói xong, ổn định cục thế rồi mới tính tiếp."

"Nhưng Đàm tri phủ không hề có ý phát lương thực a!" Tống Vân Nhi nói.

Kim sư gia suy nghĩ thêm, rồi trầm giọng tiếp: "Vậy chỉ có thể dùng một biện pháp, đó là động dụng cẩm y vệ của Hồ Quảng, cưỡng chế tiếp quản sự vụ chẩn tại của tri phủ nha môn, mở kho phát lương!"

Dương Thu Trì cũng đang nghĩ như vậy, Bố Chánh sứ là cao quan đứng hàng nhị phẩm, tri phủ là tứ phẩm, còn bản thân hắn chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nho nhoi, chẳng thể nào làm gì được họ. Nhưng cẩm y vệ có quyền thám sát trăm quan, không cần biết quan của ngươi cao hay là thấp, chỉ cần nắm được cán là có thể đâm thẳng tay.

Nhưng mà, hắn không biết biện pháp này có khiến bản thân tự dẫn họa vào thân. Chuyện này liên quan đến đấu tranh chính trị, và đó không phải là thế mạnh của hắn, cho nên hắn mới biểu lộ thân phận cho Kim sư gia biết, chinh cầu ý kiến của y.

Dương Thu Trì hỏi: "Làm như vậy có được hay không?"

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-183-4zpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận