NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o------------
Chương 201 HÒANG HẠC LÂU
Dương Thu Trì ngũ một giấc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến ba con sào.
Hắn lười biếng nằm ở giường không muốn dậy, tuy hôm nay khí trời không tệ, nhưng dù sao vẫn còn lạnh đến thấu xương, Dương Thu Trì không nỡ rời mềm ấm nệm êm, vùi mình vào trong đó chỉ thò đầu ra, muốn tiếp tục ngủ nướng.
Chính đang lúc hắn mê mê hồ hồ, chợt nghe có người gọi: "Thiếu gia, thiếu gia!" Nghe thanh âm dường như là của tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền.
Không có chuyện gì thì Nguyệt Thiền sẽ không gọi hắn như thế. Dương Thu Trì chòi người ra khỏi mền gối, đưa tay vén rèm, thò đầu ra ngoài: "Gì thế?"
Tiểu hắc cẩu nằm ở bên giường, nghe Dương Thu Trì nói chuyện liền nghễn cổ lên nhìn hắn, le lưỡi liếm mép, rồi nằm phục xuống ngủ tiếp.
Nguyệt Thiền nhìn thấy Dương Thu Trì thò đầu ra mà mắt nhắm mắt mở, liền che miệng cười nói: "Thiếu gia, Tả bố chánh sứ Tiền đại nhân, Đề hình án sát sứ Thi đại nhân, Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân và cẩm y vệ thiên hộ La đại nhân đến bái phỏng, đang ở phòng khách của dịch trạm chờ."
A? Dương Thu Trì lập tức tan cơn ngáy ngủ, trần như nhộng đứng lên: "Mau, mau giúp ta mặc y phục."
Nguyệt Thiền dạ một tiếng, cầm y phục đã sớm đặt cạnh hỏa lò ủ ấm giúp Dương Thu Trì mạc vào, lại mang thêm chậu nước ấm giúp hắn rửa mặt đánh răng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Sau khi thu thập đủ mọi thứ, Dương Thu Trì đẩy cửa bước ra hành lang, Tống Vân Nhi đã trờ tới bảo: 'Sâu ngủ lười, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"
"Ài, đêm rồi ngủ trễ như vậy mà sao muội có thể dậy sớm được như thế?" Dương Thu Trì kinh ngạc hỏi.
"Đã quen rồi." Tống Vân Nhi khẽ cười, nói tiếp: "Các vị đại nhân đã đến sớm chờ được một chút rồi, đi mau đi."
Dương Thu Trì nhanh chân bước vào đại sảnh, Tiền bố chánh sứ vội vã đứng lên chấp tay thi lễ. Dương Thu Trì cũng vội hoàn lễ. Sau khi phân chủ khách ngồi xong, Dương Thu Trì nói: "Các vị đại nhân sau này bất tất khách khí như thế, ta hiện giờ chỉ là một tiểu huyện lệnh đó nha, các người bất luận là thế nào cũng cao hơn ta nhiều cấp lắm."
Tiền bố chánh sứ ngượng ngập cười: "Đại nhân, ngày là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, lại phụng thánh chỉ của hoàng thượng tra án, chúng tôi nào có thể sánh với đại nhân được." Những người khác cũng vội vã phụ họa theo.
Dương Thu Trì nghiêm sắc đáp: "Ta cũng muốn nói với các người về chuyện này, ta phụng chỉ tra xét tróc nã các dư đảng của Kiến Văn, Kiến Văn và đương kim hoàng thượng có quan hệ thế nào các người đều biết rõ, hoàng thượng không hi vọng chuyện này bị làm rõ ra, chỉ có thể tiến hành trong bí mật.
"Chuyện tối qua quá khẩn cấp, ta bất đắc dĩ mới để bạo lộ thân phận, nhưng người biết rõ thân phận của ta chỉ có những người mà ta tin tưởng được. Hiện giờ ta trịnh trọng yêu cầu các vị đại nhân, không những các ngài cần phải giữa bí mật dùm ta, hơn nữa sau khi trở về nói chuyện với những người biết chút ít về chuyện này cho thật kỹ, nếu như có người để lộ thân phận của ta, cần phải nghiêm khắc trừng trị, không thể nào tha."
Tiền bố chánh sứ cùng những người khác gật đầu lia lịa, luôn miệng thưa là tuyệt không dám tiết lộ cơ mật của đặc sứ.
Sắc mặt Dương Thu Trì dãn ra, hỏi: "Các vị đại nhân sáng sớm như vậy đến đây chẳng hay có chuyện gì không ạ?"
Tiền bố chánh sứ nhìn ra ngoài cửa, lòng nghĩ đã sắp đến trưa rồi thế mà còn nói là sáng sớm, nhưng mặt lão hiện nụ cười tươi, chấp tay nói: "Dương đại nhân, chúng tôi đến đây là để bẩm báo với ngài, chuyện phát lương chẩn tai đã thực hiện xong toàn bộ, mọi dân đói đều đã được phát lương thực và lục tục kéo về quê, trật tự ổn định không xảy ra chuyện gì. Vũ Xương thành đã khôi phục bình tĩnh rồi."
Dương Thu Trì rất cao hứng: "Quá tốt rồi! Các người thật là cực khổ!"
Tiền bố chánh sứ thưa: "Chúng tôi mà đáng kể gì, Dương đại nhân ngài mới tính là cực khổ thực sự. Nếu không phải đai nhân đêm qua tính toán đúng cách, chỉ huy có đường, hóa giải được tràng nguy cơ cấp thiết của Vũ Xương thành chúng ta đây, thì hiện giờ đầu chúng tôi không còn dính trên cổ nữa chứ đừng nói gì đến các mão ô sa."
Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân là người có quan phẩm tối cao trong những người này, lại là võ tướng xuất sinh, đối với việc Dương Thu Trì đối diện với mấy vạn dân đói tao loạn đêm qua mà trấn định như không, ung dung chỉ huy, hóa hiểm thành cát, lòng cảm thấy bội phục vô cùng, lập tức cười ha ha tiếp lời: "Đúng a, Dương đại nhân niên kỹ còn trẻ, thế mà làm chuyện lại lão thành rất nhiều a. Một tràng nguy cơ lớn như vậy, ta thậm chí còn nghĩ lần này là hoàn đản rồi, thế mà đại nhân chỉ cần phất tay cất chân vài cái đã san bằng tất cả, thật đúng là làm cho Vũ mỗ bội phục sát đất a!"
Đề hình án sát sứ Thi đại nhân đương nhiên không cam lạc hậu, nói: "Cục diện đêm qua phức tạp và đa đoan như vậy, Dương đại nhân chỉ cần nhìn một cái là nhìn ra ở trong có quỷ. Nhất cử chỉ ra Quyền bố chánh sứ, Đàm tri phủ cùng Mễ viên ngoại cấu kết trong ngoại, chủ mưu tạo phản, nghe nói tối qua còn bắt luôn cả nguyên hung đứng sau vụ này, quả thật là vừa động là đạt, phá án như thần a!" Nói xong lão còn giơ ngón tay cái lên chặt lưỡi mấy tiếng.
Cẩm y vệ La thiên hộ cũng nói: "Đúng a, Vũ Xương xảy ra sự tình lớn như vậy, thiên hộ tôi đây còn mờ mịt ở đằng mông, thật là thất chức thất trách. Rất may Dương đại nhân xuất thủ hóa giải nguy cơ, thuận dây hái quả, tìm hiểu tận cội nguồn, triệt để phá giải tràng âm mưu sâu hiểm này, nhất cử bất trọn cả quần tặc mưu phản. Tôi thủy chung theo sát bên cạnh đại nhân, thấy nhãn quang của đại nhân thật mẫn duệ, xử trí có độ lượng, thiệt là khiến tôi bội phục đầu rạp xuống đất."
Bọn họ mỗi người nói một câu, không ngừng khen ngợi Dương Thu Trì, bốc hắn đến tận mây xanh, anh hùng cái thế nhất trụ kình thiên. Dương Thu Trì tuy luôn miệng nói lời khiêm tốn, nhưng trong bụng thì vui mừng đến nỗi miệng cười chẳng thể khép.
Tiền bố chánh sứ lại nói: "Ty chức cùng mọi người để biểu đạt sự cảm kích, đã cùng thượng lượng chuẩn bị một tửu yến tại Hoàng Hạc lâu, muốn thỉnh đại nhân đến thưởng lãm, một là tận cái tình địa chủ, hai là biểu đạt tình cảm kích của chúng tôi. Mong đại nhân ngàn vạn lần đừng từ chối."
Bọn họ khen ninh cả nửa ngày, thì ra là muốn mời mình đi uống rượu, Dương Thu Trì vừa cảm thấy đói bụng, nên cũng cười ha ha đáp: "Nếu như các vị đại nhân đã hậu ái như thế, bỗn quan đành cung kính bất như tòng mệnh vậy. Hơn nữa, Hoàng Hạc lâu là thắng cảnh nổi danh của Vũ Xương chúng ta, ta đã hâm mộ rất lâu, có thể ở dưới Hoàng Hạc lâu uống rượu vui ca, thật là chẳng có diễm phúc nào hơn được!"
Các vị đại nhân cùng vỗ tay cười lớn xưng phải.
Bạch phu nhân và Bạch Tố Mai là lưu phạm, không thể tham gia loại yến hội như thế này, cho nên cùng nha hoàn Oái nhi và hai quan sai áp giải lưu lại dịch trạm.
Dịch trạm này ở trong thành Vũ Xương, việc ăn uống đều thuận tiện, lại có quan binh cảnh giới, vừa an toàn lại vừa có tiểu nha hoàn Oái nhi vừa mới thu lo lắng cho họ, nên Dương Thu Trì yên tâm, để lại tiểu hắc cẩu bên họ luôn.
Tiền bố chánh sứ và những người khác đã chuẩn bị mấy quan kiệu, Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền ngồi riêng một kiều, Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng toàn bộ cẩm y vệ hộ vệ và hai vị sư gia cưỡi ngựa đi theo. Tiền bố chánh sứ cùng mọi người cũng tự lên kiệu của mình, chúng nha dịch của Bố chánh sứ đị trước dẫn đường, thân binh của đô chỉ huy sứ cảnh giới hai bên. Đao thương một rừng, lắp la lắp lánh, khiến cho những người hai bên đường hoảng hốt tránh xa.
Cả đoàn người ồn ào thẳng tiến Hòng Hạc Lâu.
Đây là lần đầu tiên Dương Thu Trì ngồi lên quan kiệu, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Đấy chính là đại kiệu tám lính khiêng, tuy dập dềnh một chút nhưng cũng bình cũng ổn, Dương Thu Trì vén một góc rèm nhìn ra ngoài, thấy hai bên có quan binh nha dịch chạy bộ theo, người bên đường đều tránh xa xa, bấy giờ mới thể hội được sự uy nghiêm của quan quyền thời cổ đại, cảm thấy thật là sướng, và chả trách thế nhân cứu châu đầu vào muốn làm quan.
Hoàng Hạc lâu nguy nga tráng lệ trụ trến Xà sơn của Vũ Xương. Đội ngũ đến nơi này, kiệu dừng lại trước Hoàng Hạc lâu, Dương Thu Trì bước xuống kiệu, ngẩng đầu nhìn, cả kinh than: "Thiệt là một tòa cao lâu hùng vĩ!"
Tiền bố chánh sứ đến bên cạnh Dương Thu Trì, ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạc lâu, giới thiệu: "Dương đại nhân, hoàng hạc lâu này ở bốn phía có tám cạnh, vị chi là Tứ Diện Bát Phương, hình như hoàng hạc, vươn cánh chuẩn bị bay."
Dương Thu Trì khen: "Quả nhiên lầu như kỳ danh, thật giống với hình một hoàng hạc chuẩn bị bay lên không, trong cái hùng hồng không mất cái tinh xảo, hay ở chỗ vận vị và mỹ cảm biến hóa!"
Đến lúc này, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền cũng xuống kiệu, chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, vỗ tay tán thánh: "Thật là hùng tráng nha!"
"Ta nói có sai không?" DƯơng Thu Trì vỗ vai Nguyệt Thiền, "Lên đến đỉnh lầu, nhìn xa trông rộng mới thấy thần thanh khí sảng như thế nào."
Tống Vân Nhi hạ kiệu ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạc lâu, xong bước lại cười hì hì nói: "Lầu này quả thật là không tệ, nhưng mà muốn thần thanh khí sảng thì lên cao còn chưa đủ, cần phải ở trên mái cong của đỉnh lâu, thanh phong thổi tới mới cảm thấy thần thanh khí sảng là cái gì!"
Dương Thu Trì nhìn mái cong như nhập vào mây trên mái lầu, tưởng tượng có thể phi thiềm tẩu bích bay qua bay lại trên đó, rồi một trận gió lạnh thổi tới, không khỏi cảm thấy rùng mình, hỏi: "Vân nhi, lầu cào thế này, ai có bản lãnh như vậy chứ? Chí ít là ta không thể được, hay là muội bay lên đó cho ta xem?"
Tống Vân Nhi cười đáp: "Được a, chờ một lúc lên đỉnh lầu, muội cưỡi lên mái cong cho huynh xem!"
"Không không! Ta chỉ nói chơi thôi mà!" Dương Thu Trì vội vã đáp, "Nếu mà muội có mệnh hệ nào, ta biết phải làm sao!"
"Như vậy thì đã tính gì, thứ phi thiềm tẩu bích qua những cao lâu hay vách núi thế này muội thường chơi quen, người học võ không thiếu mấy món này được đâu."
Dương Thu Trì khẩn trương kéo tay nàng: "Vân nhi, đừng thế có được không?"
Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì lo lắng cho mình như vậy, lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, khe khẽ tránh thoát tay hắn, cười cười: "Kêu muội đi cũng là huynh, không đi cũng là huynh, rốt cuộc muốn muội làm sao đây?"
"Ta chỉ muốn muội hảo hảo (vui vẻ, ở đây tác giả chơi chữ, còn có ý nghĩa thứ hai là "lắm lắm") thôi mà." Dương Thu Trì nói lời trung dung.
Tống Vân Nhi đỏ mắt, liếc về phía Tiền bố chánh sứ cùng mọi người, hạ giọng nói với hắn: "'Đừng có nói nữa, quê một cục ấy!"
Dương Thu Trì cười hắc hắc thật vui.
Tiền bố chánh sứ ho khan một tiếng, chen lời nói: "Dương đại nhân, ti chức cùng mọi người cũng nghĩ như đại nhân vậy, chúng tôi đã bày tiệc rượu ở trên đỉnh tửu lâu, những người nhàn tạp đã tránh hết rồi. Đại nhân có thể yên tâm quan thưởng cảnh trí mỹ lệ. Chúng ta lên lầu đi thôi."
Dương Thu Trì đáp: "Đựơc a, lên lầu!"
Trên đỉnh Hoàng Hạc lâu vô cùng rộng rãi, và ở đó đã bày sẵn một bàn rượu lớn, gà vịt cá trâu, sơn hào hải vị đủ các món bày đầy cả bàn.
Dương Thu Trì đương nhiên ngồi ở ghế thủ tịch, Quyền bố chánh sứ và Đô chỉ huy sứ hai người có chức quan lớn nhất ngồi hai bên phải trái của Dương Thu Trì. Những quan viên khác ngồi ở dưới. Tống Vân Nhi có thận phận bảo tiêu, án đạo lý không thể nhập tiệc. Nhưng Dương Thu Trì ngoắc tay bảo nàng ngồi xuống, những quan viên kia nào dám nói chữ không.
Hai vị sư gia được an bài dùng cơm ở dưới lầu. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đứng sau lưng hầu hạ Dương Thu Trì. Nam Cung Hùng, Hạ Bình làm nhiệm vụ hộ vệ tuần tra xung quanh, cẩn thận cảnh giới. Những cẩm y vệ hộ vệ khác phân ra thủ các tầng. Dưới Hoàng Hạc lâu bố trí nha dịch và lính của đô chỉ huy sứ và bố chánh sứ.