NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o------------
Chương 199: Đại Minh chính thống
Từ Khâm hỏi Dương Thu Trì: "Ngươi là ai? Có thể cho biết?"
Dương Thu Trì đáp: "Ta họ Dương, còn về thân phận của ta thế nào thì tạm thời không thể nói. Công gia sau này nhất định sẽ biết." Nói đến đây, mặt hắn trầm xuống, "Ta biết, nhất thiết mọi chuyện trong thành Vũ Xương này là do ông bày vẽ ở phía sau, ta nói không sai chứ?"
Gương mặt của Từ Khâm lộ vẻ tán dương: "Ạ, Dương đại nhân biết được cái gì rồi nào?"
"Thân phụ Từ Tổ Huy của ông ngu trung với Kiến Van, lĩnh binh đối kháng vương sư, nhưng hoàng ân hạo đãng, xong chuyện rồi không hề truy cứu, ngược lại còn cho ông kế thừa tước vị của phụ thân, nhưng ông không lấy làm cảm kích, còn học theo một dạng như phụ thân vậy, mưu đồ tạo phản, khôi phục đế vị cho Kiến Văn. Đúng không?"
Từ Khâm lạnh lùng nói: "Cảm kích? Mèo khóc chuột chết giả từ bi mà thôi, ngươi cứ nói tiếp đi, ta nghe đây."
"Năm rồi chu vi trăm dặm quanh Vũ Xương phủ bị giặc châu chấu, chẳng thu được một hạt thóc nào, ông đã dự đoán được nhất định sẽ có một lượng dân đói lớn, nếu như động tay động chân vào lương thực chẩn tai của triều đình, có thể tạo thành một lượng lớn bá tánh chạy nạn, đến lúc đó nếu khéo lợi dụng, thì có thể tạo ra được đại loạn."
"Ông ngầm ra lệnh cho Mễ viên ngoại cho gia nô của lão đi tán bố tin tức, nói chỉ có Vũ Xương phủ mới phát lương thực chẩn tai, những nơi khác đều không có, cho nên bá tánh mấy trăm dặm quanh đây đều kéo đến Vũ Xương thành."
"Tiếp đó, ông lại giật dây cho Mễ viên ngoại dùng một lượng bạc hối lộ lớn và dùng kế mềm cứng cùng ép khiến cho Quyền bố chánh sứ và Đàm tri phủ đều trở thành kẻ tòng phạm, đem hai đợt lương thực chẩn tai giao hết cho Mễ viên ngoại, rồi dùng món tiền lớn mua chuộc tiêu sư của Trường Sa tiêu cục, để họ đi thiêu kho lương không có một hạt gạo của Bố chánh ti. Một mặt ông khiến cho việc chẩn tai bế tắc, mặt khác ông đả kích khiến cho dân đói tuyệt vọng, khiến cho họ rơi vào nguy cơ sinh tồn, để cuối cùng để cho ông sử dụng."
Nói đến đây, Dương Thu Trì có chút khó hiểu hỏi: "Không có người phóng hỏa nào thích hợp ở kinh sư sao, sao các người lại chạy đến Trường Sa thỉnh người? Hơn nữa phải là tự bản thân ông đi?"
Từ Khâm đáp: "Cho ngươi biết cũng hông hề gì, dù gì bọn chúng làm chuyện này rồi cũng không sống nổi nữa - Tổng tiêu đầu của chúng đương thời ở kinh thành, và là một trong những thân binh của phụ thân ta."
Dương Thu Trì bấy giờ đã rõ, gật gật đầu nói tiếp: "vậy thì đúng rồi, ông khiến Mễ viên ngoại cho gia nô phát tán tin tức, nói là đêm nay tri phủ nha môn sẽ phát lương thực, rồi khiến bọn tiêu sư đi phóng hỏa thiêu lương lần nữa, ngay khi đó lại kích động xông vào cướp lương. Âm mưa của ông suýt chút nữa đã thành."
Từ Khâm cười lạnh hỏi: "Âm mưu? Ta có âm mưu gì?"
"Dân đói xông vào xô xát với quan phủ cướp lương, trong cơn hỗn loạn, các người sẽ nhân cơ hội đó giết chết Quyền bố chánh sứ cùng các quan viên triều đình. Khi dân đói phát hiện trong kho không có lương, quan của triều đình đã bị giết, sẽ nhận thấy họ đã rơi vào cảnh không còn đường ra."
"Đến lúc đó, Mễ viên ngoại sẽ đưa ông ra, lấy danh nghĩa phụ thân Từ Tổ Huy thệ tử hiệu trung Kiến Văn đế làm lực hiệu triệu, dựng lên cờ xí khôi phục lại dòng chính thống của Đại Minh. Mễ viên ngoại khi đó sẽ mở kho phát lương, dựng cờ chiêu binh. Không có cái để ăn, những dân đói giết quan cùng đường này chỉ còn có một ngỏ hẹp để đi, phải hay trái gì cũng chết, còn có gì mà lựa chọn nữa chứ? Theo các người làm phản chính là con đường duy nhất của họ."
"Lần này ông đích thân đến Vũ Xương thành chính là tính đêm nay vỗ tay mở đầu hành động. Trong tay ông có mấy vạn dân đói, khi tổ thành quân đội, lại có Vũ Xương thành kiên cố dễ thủ khó công, sẽ trở thành nơi các người yên tâm thủ trọng một năm mà không sợ thiếu lương thực."
"Chỉ cần ông có thể thủ được Vũ Xương thành, đánh được trận đầu vậy rồi, tin tức sẽ truyền đi, dư đảng của Kiến Văn tự nhiên sẽ nổi lên hưởng ứng. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên khắp nơi, lý tưởng của cái gọi là Quang phục Đại Minh chính thống coi như thành - đáng tiếc a, các người gặp phải ta!"
Từ Khâm vỗ tay khen: "Dương đại nhân, quả nhiên lợi hại! Cái kế nhỏ mọn trùng dế này của ta quả thực là khó thoát khỏi mắt ông, bội phục, bội phục! Hèn gì Dương đại nhân tuổi trẻ như thế này mà đã lên làm cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ!"
Dương Thu Trì cả kinh: "Ông biết ta?"
Từ Khâm cười lạnh: "Các người có cẩm y vệ, chẳng lẽ chúng ta không có sao? Dương đại nhân, ta cho ông biết, nếu như ông tuyển chọn đối đầu với ta, thì ông sẽ sống những ngày tháng rất khó khăn đấy. Hy vọng mỗi đêm khi ông ngủ, hay cầu cho khi mở mắt sáng mai còn nhìn thấy ánh thái dương!"
Dương Thu Trì bình thản đáp: "Dám đi đêm tự nhiên sẽ chẳng sợ quỷ!"
Từ Khâm lại khen: "Hay! Nói hay lắm, đúng là một hán tử!" Dừng lại một chút, y cảm thán, "Nếu như chúng ta có vài người như ngươi vậy, lo gì Đại Minh chính thống không khôi phục!"
"Vậy ông có nghĩ đến chuyện này không? Một tướng danh thành vạn cốt khô, chiến sự một khi nổ ra, có bao nhiêu bá tánh sẽ lưu li thất sở, nhà phá thân vong? Cứ lấy lần hành sự ở Vũ Xương thành này của các người mà nói, nhân vì âm mưu và thủ đoạn của các người, mà tạo cho hàng trăm hàng nghìn người dân đói chết nhăn răng ở giữa đường! Các người nhẫn tâm như vậy sao?"
Từ Khâm đáp: "Có giang sơn của triều nào đại nào mà không dùng xương cốt của người dựng lên? Vì Đại Minh chính thống, hy sinh vài trăm bá tính có đáng là gì? Sau khi hoàng sơn quang phục, tự sẽ có phủ tuất cho dân tình, miễn giảm thuế khóa..."
Đây dù sao cũng là lời thật, vì Kiến Văn đế tuy sinh tính nhu nhược, nhưng đối với lão bá tánh không thể chê điểm gì, có thể nói là một hoàng đế tốt.
Dương Thu Trì không muốn biện luận với Từ Khâmmấy chuyện này, thở dài: "Các người phiến động mưu phản, không sợ vương pháp hay sao? Cần phải biết, ông tuy là Ngụy quốc công, nhưng đương kim hoàng thượng chưa chắc là dung được cho ông cái tội đại nghịch bất đạo, phạm thượng mưu phản."
Từ Khâm thản nhiên đáp: "Vương pháp? Cướp đoạt chính quyền thì còn nói gì đến vương pháp! Ngươi nếu như đã biết thân phận của ta, đương nhiên biết Từ gia của ta đời đời trung liệt, vì giang sơn của Đại Minh cúc cung tận tụy, chết cũng không hối!"
"Nhưngmà, Đại Minh chánh thống là Kiến Văn đế chứ không phải là Chu Lệ hắn! Chu Lệ mưu quyền soán vị, không chuyện ác gì không làm, hắn có thể cướp được hoàng vị, nhưng không bịt được miệng của thế gian! Phụ thân của ta vì hoàng thượng mà chết, ta tuy không xứng, nhưng cũng thề chết quang phục lại Đại Minh chánh thống!"
Dương Thu Trì nói: "Cho dù là ông muốn vì chuyện này mà chết, nhưng đừng có lôi kéo người khác vào a, ví dụ như Mễ viên ngoại, ông ta giàu có một phương, nhất định sống tốt những ngày tháng cònlại, vì cớ gì theo ông mưu phản? Có phải là ông dùng thủ đoạn bức lão ta lên thuyền giặc hay không?"
Từ Khâm đáp: "Ngươi sai rồi! Ta không hề bức Mễ viên ngoại, và cũng không cần bức lão, lão căn bản đã thề chết quang phục Đại Minh chánh thống, là một hán tử lòng dạ sắc son! Nếu như chuyện lão phiến động cướp lương mưu phản bị các ngươi tra ra, nhân vì đã lạc vào tay cẩm y về các người, lần này chỉ sợ khó vượt qua kiếp nạn, thì nói gì cũng vô phương. Năm xưa trong chiến dịch Tĩnh Nạn, Mễ viên ngoại đã nhất mực chi trì đại quân vạn tuế. Chu lệ chiếm được hoàng vị, Mễ viên ngoại nhất mực tương trợ bí mật, cùng hợp mưu quang phục đại kế."
"Mễ viên ngoại tuy là thương buôn, nhưng là tráng hán không sợ chết, so với cái câu 'Dám đi đêm thì không sợ quỷ" vừa rồi của ngươi chẳng khác gì! Chúng ta nếu như đã muốn đi con đường này, thì đã đem tính mệnh của bản thân và người nhà treo bên hông. Để quang phục Đại Minh chánh thống, có chảy khô máu trong người ta cũng đáng là gì?"
Những lời trần từ khảng khái này khiến cho Dương Thu Trì, La thiên hộ và mọi người cả kinh, xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng thở dồn dập của Từ Khâm trong cơn xúc động.
Từ Khâm này thật không thẹn với ngoại hiệu "Từ Thiết Đầu". Những lời vừa rồi của y đã khiến cho Dương Thu Trì nghĩ thông một vấn đề - vì sao Mễ viên ngoại không hề sợ sệt gì cả trong chuyện này?! Tuy hai vị tước công của Từ gia đều có quan hệ với Mễ viên ngoại, nhưng lão tịnh không mong chờ hai vị công này có thể cấp cho bản thân sự che chở hay miễn chết gì. Mọi thứ đều đến từ tinh thần hiến thân vì lý tưởng quang phụ Đại Minh chính thống của lão!
Nếu như trong lòng người tồn tại một quyết tâm khảng khái chịu chết, có sự chuẩn bị cho chuyện đáng sợ này, thì tử vong còn khiến lão lo sợ chi nữa? Lão dùng quan hệ với hoàng thân quốc thích để dọa Dương Thu Trì chẳng qua là thực hiện nỗ lực cuối cùng để tránh sự hy sinh vô vị, nhưng khi thứ hi sinh này đã đến lúc không thể tránh được, thì lão sẽ khảng khái chờ chết.
Dương Thu Trì thầm bội phục Mễ viên ngoại. Phú thương giàu có một vùng này không ngờ chẳng chịu an phận tiêu diêu cuộc đời trong tình trạng hiện tại, mà sống vì lý tưởng bảo hộ cho sự chánh thống của Đại Minh, tuyển chọn một con đường mà lịch sử đã chứng minh là không thể thông. Và không cần biết sự hiến thân của lão có đáng hay là không, chí ít, thứ tinh thần này cũng đủ đã làm cho người ta phát sinh sự kính úy.
Dương Thu Trì chầm chậm nói: "Nếu như đã thế, thì thỉnh ông đi cùng chúng ta một chuyến, ông là hoàng thân quốc thích, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng, rồi phủng chỉ hành sự."
Tâm tình của Từ Khâm từ từ bình tĩnh lại. Y gật gật đầu đáp: "Dương đại nhân, ta theo các ngươi là được. Nhưng mà, ta có một điều thỉnh cầu hơi quá đáng, không biết có tiện hay không?"
"Ông muốn mang Hồng Lăng theo hầu bên cạnh ông, đúng không?" Dương Thu Trì hỏi.
Từ Khâm kinh ngạc phi thường: "Dương đại nhân quả nhiên thiên hạ anh tài, thông minh hơn người. Không biết có được hay không?"
"Thật xin lỗi, điều này ta không thể định được."
"Ai có thể định? Mễ viên ngoại sao? Ông ta nhất định sẽ đáp ứng."
"Hồng Lăng cô nương tuy là tiểu thiếp của Mễ viên ngoại, nhưng Mễ viên ngoại đã liên quan đến án mưu phản, bản thân lão còn chờ bị hoàng thượng xử trí, làm sao có thể xử trí người khác?"
Từ Khâm ngẩn ra, hỏi: "Vậy Dương đại nhân nói ai có thể quyết định đây?"
"Bản thân Hồng Lăng cô nương!" Dương Thu Trì từ từ nói, "Hồng Lăng cô nương là một người sống sờ sờ, chẳng phải là vật dụng gì, cô ta đi đâu ở đâu đều nên do tự bản thân cô ta quyết định."
Thời cổ đại tiểu thiếp tuy có địa vị cao hơn nữ tì một chút, nhưng thực sự chẳng có mấy tự do. Pháp luật quy định: "Thiếp thông mãi mại" (Thiếp được định đoạt thông qua mua bán), đem tiểu thiếp của mình đi bán, thậm chí trao đổi cho người đều là hợp pháp, tiểu thiếp không có quyền phản đối hay không. Dương Thu Trì đột nhiên nói để Hồng Lăng cô nương tự quyết định mệnh vận của mình, đương nhiên khiến Hồng Lăng vô cùng bất ngờ. truyện copy từ tunghoanh.com
Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Hồng Lăng, thấy mạt nàng đang hiện đầy vẻ kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn, môi hồng hơi run, đôi mắt phượng mỹ lệ từ từ ứa đầy lệ.
Từ Khâm gật đầu: "Dương đại nhân nói không sai." Y quay sang Hồng Lăng: "Hồng Lăng cô nương, cô có tình nguyện đi cùng với ta hay không?"