Cuối tháng ba đại học năm tư, tôi kết thúc kỳ thực tập làm kế toán viên ở Vô Tích, trở về đại học Nam Kinh. Thực ra tôi rất muốn ở nhà dăm bữa nửa tháng nữa để tiếp tục làm một con sâu gạo, nhưng mà tình thương của mẹ yêu dành cho tôi đã nhanh chóng cạn kiệt, tôi đành phải phải xị mặt mà càn quét tủ lạnh lần cuối cùng, tay xách nách mang buồn thiu quay về Nam Kinh.
Lúc lên xe tôi tiền nhắn tin cho mấy đứa bạn cùng ký túc xá: "Dưa hấu bản cô nương sắp về tới Nam Kinh rồi, các người mau mau từng người ra xếp hàng ngoài cửa nghênh đón đi."
Mười phút sau, Tư Tịnh nhắn lại: "Nàng là ai? Ta không biết?"
Tôi tủm tỉm cười, nhanh chóng soạn tin: "Haizz... Thôi bỏ đi! thật đáng thương cho mình, tay trái xách gà, tay phải xách vịt, nặng chết đi. Lát nữa vứt lại trên xe vậy..."
Lần này chỉ mới có mười giây, hơn nữa không chỉ có một tin nhắn.
Tư Tịnh: "A! Hóa ra là tình yêu đã về rồi đấy ư? Đứng ở cổng trường đừng đi đâu, chị đây ra đón em!"
Tiểu Phượng: "Dưa hấu, ngày ngày nhớ chàng không thấy chàng, mãi tới hôm nay mới được cùng nhau gặm chân vịt..."
Đúng thật là nhiệt tình tới mức khiến người ta sởn da gà mà!