“Mẹ ơi, trái tim con đau quá! Con đứng nơi đây đợi nhưng mãi không thấy bóng dáng mẹ quay về. Con sợ, sợ bóng tối này sẽ dần giết chết con, mẹ ơi! Mẹ đi đâu thế? Mẹ nói sẽ không bao giờ bỏ con nhưng sao mẹ lại thất hứa. Mẹ ơi!!!!!!!!!!”
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi. Cơn mơ này mãi đeo bám tâm trí tôi. Suốt mười năm cứ nghĩ rằng thời gian sẽ xóa đi nỗi đau trong lòng. Nhưng không, vết thương ấy lại từng đợt nhói đau, đau đến quặn lòng.
Bàn tay run run khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên má. Đôi mắt dại đi, thẫn thờ nhìn ra bóng đêm ngoài khung cửa. Nó tĩnh mịch và cô quạnh như chính tôi lúc này. Mỗi lần thấy màn đêm trở về, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc cướp đi niềm tin của tôi vào cuộc sống.
Ngày đó, mẹ gọi cho tôi:
“Len à, mai ba mươi Tết rồi con... có về nhà không con? Mẹ...”
Không để mẹ nói hết câu, tôi đã gắt gỏng, khó chịu đáp:
“Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi. Con bận lắm, công việc không như mẹ nghĩ đâu! Tết này con không về được. Cả nhà cứ ăn tết vui vẻ. Mẹ nói anh hai chở mẹ đi chơi xuân mẹ nhé. Khi nào có thời gian con sẽ về thăm nhà. À mà mẹ đừng gọi làm phiền con lúc này được không ạ? Con bận lắm. Thôi, con cúp máy đây. Tạm biệt mẹ.”
“Len ơi...”
Bà vội vã cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ còn tiếng tút dài ở đầu dây. Bà nghẹn ngào nói vào tai nghe, dù biết đứa con đã gác máy:
“Mẹ không cần con phải vùi đầu vất vả kiếm tiền như vậy. Con đã năm năm rồi chưa về thăm nhà lấy một rân. Đêm ba mươi Tết năm nào mẹ cũng ngồi chờ con ngoài ngõ. Hễ thấy bóng dáng ai đi qua mẹ cũng chạy vội ra nhìn. Mẹ nghĩ con gái của mẹ sẽ về nhưng cuối cùng vẫn không thấy con đâu cả. Con ơi, con về nhà đi con. Con ở nơi đất khách quê người làm việc cực khổ. Mẹ biết không nên làm khó cho con nhưng mẹ... nhớ con lắm con ơi! Mẹ sợ lỡ có một ngày ông trời ổng không cho mẹ sống tiếp thì làm sao hả con? Về với mẹ đi con... về nhà đi con.”
Tôi để máy di động lên bàn, cười buồn nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Mái tóc mẹ đã điểm bạc, xoa đầu tôi cười yêu thương. Còn tôi, đứa con gái hai mươi tuổi cười tươi áp gương mặt sát bên má mẹ, ôm ghì lấy mẹ. Bức ảnh làm tôi bật cười, hồi tưởng lại hình ảnh lúc ấy. Nhớ mẹ, muốn lao thật nhanh về với mẹ nhưng công việc bận ngập đầu, chưa rảnh dịp nào về với mẹ. Đưa tay lên vuốt nhẹ lên bức ảnh ấy, khẽ đáp:
- Mẹ ơi, con hứa xong hợp đồng này con sẽ về bên mẹ, mẹ nhé! Hết tháng này thôi, con sẽ về.
Hít một hơi thật sâu, tôi lại quay đầu tiếp tục làm việc. Sống ở Mỹ thời gian khá dài, tôi cố gắng để tập dần cho bản thân thói quen làm bán mạng để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhớ nhà, nhớ quê hương cũng phải ráng nhịn, giấu kín trong lòng nếu không sẽ yếu đuối và không gây dựng được sự nghiệp.
- Mẹ ơi, vào nhà đi mẹ. Trời trở lạnh rồi, mẹ vào trong với con mẹ nhé!
Anh Thành lấy áo ấm khoác lên người bà, lo lắng nói.
Nhưng bà không chịu, vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa mệt mỏi đáp:
- Mẹ không vào đâu. Lỡ em con có về mẹ còn ra đón nó chứ!
Anh mím môi, nhìn sang hướng khác nếu không mẹ sẽ thấy anh khóc mất. Bà cười hiền, giọng nói chứa đầy yêu thương:
- Nó không biết có mặc áo ấm không hả Thành? Tính nó cẩu thả, không ai nhắc nhở là mặc kệ. Con bé này lớn rồi nhưng vẫn không sửa cái tính bướng bỉnh này.
Tim anh đau thắt lại, ngồi xổm xuống ôm bà vào lòng, nghẹn ngào khuyên:
- Mẹ đừng như vậy mà. Mẹ nghe con, tối nay mẹ ngủ một giấc rồi sáng mai con gọi bảo em nó về nhà với mẹ!
Bà khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai anh:
- Ừ. Mẹ sẽ vào ngủ ngay mà nên con đừng lo. Mẹ chỉ ngồi một lát nữa rồi mẹ vào. Con cứ vào trong đi, mẹ sẽ vào sau.
Thương mẹ ngày một yếu đi, tóc lại bạc thêm vì nhớ đứa con đang ở chốn xa. Vị đắng chát trong lòng dâng trào, bất lực nhìn mẹ đã già nhưng vẫn ngồi chờ con. Anh muốn mẹ được vui vẻ và hạnh phúc chứ không như thế này. Kiếm được nhiều tiền có nghĩa lí gì khi mỗi ngày lại thấy mẹ buồn, lặng lẽ ôm bức ảnh có cả gia đình rồi trộm khóc.
Tiếng điện thoại vang lên thúc giục chủ nhân của nó nhanh chóng bắt máy. Một lần, hai lần nhưng đến lần thứ năm, tôi mới nghe thấy mà nhấn nút nghe máy:
“Alo! Tôi, Hoàng Nhiên Mi nghe.”
“Mày về nhà ngay cho tau. Mẹ kiếp, mày sao nỡ làm vậy hả Len?”
Đầu dây bên kia gào lên, quát lớn.
Tôi bất ngờ khi nhận ra đó là giọng anh trai bèn nhỏ giọng, khó hiểu hỏi:
“Anh, anh nói gì thế? Em không hiểu gì cả.”
“Mày về nhanh đi. Mẹ vì ngóng chờ mày về từng ngày mà đổ bệnh. Bệnh ngày một nặng thêm rồi. Mày vui chưa? Thỏa mãn chưa? Tau lúc nào cũng bảo mày về đi. Thăm mẹ thì lỡ việc quan trọng của mày à! Tau dù con mẹ nhưng làm sao có thể thay thế được đứa con gái ở xa như mày. Về nhanh đi nếu mày không muốn cả cuộc đời này phải sống trong dằn vặt, hối hận.”
“Tút tút...”
Âm thanh ngắt kết nối cứ kéo dài còn tôi như hóa đá tại chỗ. Cắn chặt môi, cố kiềm chế sự run rẩy của chính mình. Dòng kí ức chợt ùa về. Hình ảnh mẹ nắm tay tôi dẫn vào lớp 1, bóng dáng mẹ ngồi dạy tôi học bài. Rồi bỗng văng vẳng đâu đây có tiếng hát ru của mẹ: “À ơi, con ngủ cho ngoan...”
Mắt nhòe đi, giọt nước mắt lạnh lẽo chợt vỡ ào, đong đầy trên má. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, miệng mấp máy cố nói nên lời:
- Mẹ, mẹ , mẹ ơi... không...
Đáp xuống sân bay, tôi lao nhanh về ngôi nhà đã xa cách năm năm trời. Taxi dừng lại trước cổng nhà màu xanh lam - nơi tôi đã rời đi để theo đuổi ước mơ, tham vọng của mình. Bước xuống xe, tôi chợt khựng lại khi thấy điều ấy - màu trắng tang tóc treo trước cửa nhà. Trái tim như bị bóp nghẹt lại, hô hấp bỗng chốc khó khăn. Tôi vô lực đứng tựa vào cổng sắt, nhắm nghiền mắt cố ép mình không nghĩ đến việc ấy. Gượng đứng dậy, từng bước chậm chạp đi vào trong nhà. Cửa không khóa, chỉ cần cái chạm nhẹ nó đã mở ra. Tôi như người lạc lõng trong màu trắng ấy. Mọi người quay lại nhìn đứa con gái đang đứng như pho tượng ở đầu cửa. Bất ngờ có, đau lòng cũng có và cả ánh mắt giận dữ của anh trai. Anh nắm chặt hai bàn tay thành quyền, kìm cơn giận xuống, gằn giọng nói:
- Tới đây đi. Mẹ... muốn gặp em.
“Cụp!”
Tiếng chiếc vali va chạm nền nhà. Tôi hoảng hốt chạy xộc vào trong, đẩy ngã tất cả những ai đứng cạnh đó.
- Mẹ...
Tôi gấp gáp gọi mẹ, giọng vỡ ào. Nhưng không, mẹ nhắm mắt, không hề nghe tiếng tôi gọi. Một nỗi sợ len lỏi suy nghĩ của tôi... Không, không thể nào, mẹ chỉ mệt nên nhắm mắt ngủ mà thôi. Nghĩ vậy, tôi quỳ rụp xuống cạnh giường, bàn tay khẽ lay vai mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi - mặn đắng, đau xé lòng.
- Con về rồi mẹ ơi! Mẹ sao thế?
- Có phải mẹ mệt nên ngủ phải không anh?
Tôi quay sang, nức nở hỏi anh. Nhưng anh không nhìn vào tôi, trên đôi mắt anh giọt lệ nóng hổi rơi trong câm lặng. Tôi thẫn thờ, chậm chạp đứng dậy, víu lấy cánh tay anh trai, lắp bắp nói:
- Anh... đừng đùa em như thế! Chả vui chút nào cả. Mẹ đang ngủ phải không anh? Anh nói đi chứ, sao không trả lời hả?
Tôi hét lên, đẩy anh đi rồi hoảng sợ ngồi xuống cầm lấy bàn tay đã không còn hơi ấm của mẹ.
- Mẹ, mẹ xem này. Con về rồi mà mẹ! Mẹ... mở mắt ra nhìn con đi! Con van mẹ, mẹ nhìn con đi mẹ!
Vừa nói, nước mắt lại không thể nào giữ được. Nó rơi trên bàn tay mẹ nhưng mẹ không hề biết. Mẹ vẫn im lặng nằm trên chiếc giường ấy. Trên gương mặt đã tái nhợt, lạnh đi ấy của mẹ hiện lên tia nuối tiếc, đau thương. Có lẽ vì con, chính giây phút cuối mẹ vẫn không thể nào gặp được. Nỗi nhớ cứ theo thời gian mà chất chứa trong lòng, sức khỏe vì thế mà ngày càng yếu. Muốn gọi điện cho đứa con nhưng lại sợ làm phiền đến công việc của nó. Ngày ba mươi Tết nào cũng ngồi ngoài ngõ vắng trông con trở về. Cái lạnh làm mẹ sực tỉnh, con mẹ lại thêm một cái Tết không trở về. Mẹ đợi trong vô vọng. Người già hay lo xa vì thế mẹ lại lo lắng cho con có ăn uống đúng bữa hay không, ốm đau biết ai chăm sóc. Nhưng mẹ ơi, chính điều ấy là điều con hối hận suốt cuộc đời này. Con sống để rồi nhận ra bài học quý giá lại quá muộn màng.
Kể từ ngày ấy, tôi không cho ai đến gần mẹ. Mọi người đều khuyên nhủ nhưng tôi vẫn kiên quyết không cho ai chạm vào mẹ cả.
Cứ thấy ai tới gần, tôi lại thét lên:
- Mẹ chưa chết. Mẹ tôi chưa chết. Mẹ chỉ ngủ một lát rồi thức dậy thôi. Các người không hiểu gì cả. Tránh xa mẹ tôi ra! Tránh xa ra!
Tôi cứ khăng khăng, phủ nhận tất cả câu nói của mọi người. Tôi mệt mỏi, nằm xuống cạnh mẹ, khẽ dang đôi tay ôm chặt lấy mẹ. Nhưng mẹ lạnh, cái lạnh ấy làm tôi sợ - sợ điều mà tôi luôn gạt bỏ ra khỏi đầu. Tôi lau đi nước mắt, rúc đầu vào lòng mẹ, thì thào:
- Mẹ ơi, mẹ dậy kể cho con nghe câu chuyện “Cô chủ không biết quý tình bạn” đi mẹ. Mẹ hát ru cho con ngủ đi mẹ. Con thèm nghe tiếng mẹ lắm! Mẹ la mắng, đánh con gì cũng được. Con chỉ cần mẹ mà thôi. Mẹ, mẹ sao không trả lời con. Con... con nhớ mẹ lắm mẹ ơi! Con phải làm sao đây hả mẹ?
Tôi khóc đến khi mệt lử thì ngất đi. Khi tỉnh dậy chợt nhận ra bản thân đang nằm trong phòng của mình. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, hoảng loạn hất vội chăn mỏng, chạy chân đất xuống lầu. Vừa chạy tôi vừa hét to:
- Mẹ, mẹ đâu? Mẹ tôi đâu rồi? Anh ơi, mẹ đâu anh? Anh đem mẹ giấu ở đâu rồi. Anh ơi, mẹ đi mất rồi. Anh ơi, mẹ...
Anh biết tôi sẽ như vậy liền nhanh chân chạy tới ôm ghì lấy tôi, giọng cầu xin:
- Anh xin em, đừng như vậy nữa. Em làm thế mẹ không thể nhắm mắt mà ra đi đâu em. Anh biết em không chịu được cú sốc này nhưng anh em ta phải cố vượt qua em à. Có như thế mẹ mới yên tâm mà yên nghỉ dưới suối vàng.
Ngày đưa tang mẹ, đó là một ngày nắng đẹp. Đẹp tựa như nụ cười dịu hiền, ấm áp mà mẹ dành cho tụi con. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, một nơi mà con không cách nào chạy về phía mẹ. Con không khóc đâu. Mẹ hãy tin con mẹ nhé! Con biết dù có khóc thì mẹ mãi sẽ không về với con.
- Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
- Mẹ ơi, hôm nay anh cưới vợ mẹ ạ. Chị ấy tính tình hiền lành, dịu dàng và tốt bụng lắm mẹ ạ! Tối qua, hai anh em con ngồi tâm sự với nhau. Anh đã khóc. Anh bảo anh nhớ mẹ lắm! Anh muốn mẹ nhìn thấy anh và vợ cúi đầu lạy tạ mẹ. Công ơn dưỡng dục sinh thành của mẹ anh còn chưa báo hiếu. Hai anh em con nhớ mẹ lắm! Nhớ giọng nói, ánh mắt, tất cả thuộc về mẹ, nhớ lắm. Mười năm là khoảng thời gian con cố lao vào công việc để che giấu đi kí ức về mẹ. Nhưng mãi không được mẹ ạ. Tại con hối hận, con đau khổ khi chính mình làm mẹ buồn, mẹ khóc trong thầm lặng.
Tôi lùi người dần vào góc tối, tay ôm lấy khung ảnh có nụ cười của mẹ. Tựa lưng lên bức tường lạnh, ngẩng đầu nhìn phía xa kia dường như mẹ đang nhìn tôi trìu mến. Mẹ cười, giọng nói nhẹ xoa dịu vết thương trong sâu thẳm trái tim tôi:
- Con gái ngốc của mẹ, đừng khóc vì mẹ nữa con nhé! Mẹ vui khi thấy hai anh em con đã trưởng thành, luôn thương yêu, đùm bọc nhau. Điều đó cũng đủ làm mẹ hạnh phúc rồi. Đừng tự dằn vặt bản thân nghe con. Mẹ không bao giờ giận con gái của mẹ cả. Có lẽ mẹ xa con lại là điều tốt để con biết tình thương là gì, mái ấm gia đình quan trọng như thế nào. Hãy trân trọng những gì ở bên, con gái yêu của mẹ.
Tôi giữ chặt đôi chân muốn chạy đến bên mẹ nhưng biết không thể nào làm được, chỉ đành bất lực nhìn hình bóng mẹ nhòe đi rồi tan biến trong bóng đêm ấy.
- Mẹ ơi, con biết con sai thật rồi. Con không cần gì cả, con chỉ muốn mẹ sống với con thôi. Đêm nào con cũng cầu nguyện ông trời cho con được gặp mẹ. Dù chỉ có thể là trong mơ nhưng con vẫn thầm ước mẹ quay về.
…
Đôi lời muốn nói:
Một câu chuyện không phải chỉ có cái kết rõ ràng mới gọi là kết. Tôi muốn câu chuyện dừng ở đây để mỗi chúng ta tự mình nhận ra cái kết dành cho mình. Tha thứ hay lỗi lầm đều do bản thân bạn nhìn nhận cuộc đời như thế nào. Đôi lần, tôi bật khóc bởi một nỗi sợ - sợ cha mẹ lại thêm một tuổi. Lòng nghẹn lại khi hiểu được quãng thời gian tôi còn có thể ở bên hai người lại ngắn thêm. Những gì còn bên ta hãy giữ gìn và nâng niu nó, đừng để đến khi mọi thứ chợt vụt tắt thì ánh sáng của cuộc đời chẳng thể nào một lần nữa được thắp lên.
Bạn đã từng nghĩ: một mai này mẹ sẽ rời xa bạn, không còn hơi ấm quen thuộc ấy bên mình nữa. Hay đến ngày lễ Vu Lan, trên áo không bao giờ được cài lên bông hoa hồng đỏ mà chỉ có thể là hoa hồng trắng. Những đứa trẻ mồ côi khao khát biết bao vòng tay yêu thương, bảo bọc của cha mẹ nhưng lại không thể. Nhưng sao khi ta có ta lại không biết quý điều may mắn ấy. Rồi đây bạn sẽ phải tự bước đi trên con đường bạn đã chọn. Mẹ không thể đi cùng bạn hết con đường đó, chỉ mỉm cười yên lòng nhìn bạn từng bước vượt lên chính mình.
“Con với cái, giờ này mà còn ngủ nướng nữa đấy!”
“Học hành thế đó hả, mẹ nuôi con cực khổ để con giờ lười biếng, nghỉ học đi chơi thế phải không?”
Những lời trách phạt cùng đòn đánh đau mẹ dành cho bạn, bạn luôn tức giận, nghĩ rằng mẹ chả thương mình, mẹ ghét bạn. Nhưng bạn có biết lúc ấy mẹ bạn đang khóc lặng trong lòng không? Bạn nào biết được những lúc đánh bạn càng đau, càng trách mắng lại chính làm trái tim mẹ quặn thắt, đau đớn thế nào? Hãy sống đúng nghĩa, yêu thương và lo lắng cho cha mẹ. Nuối tiếc rồi cũng không được gì mà chỉ cho bạn nỗi xót xa dần cào xé trái tim mà thôi.
Tôi từng nghe đứa bạn tôi đau khổ về quá khứ:
“Tau thèm được mẹ ôm quá mày ơi! Tau nhớ, nhớ lắm mày à... Tau hối hận lắm. Tau không phải đứa con ngoan, tau làm mẹ buồn, mẹ khóc. Tau chưa từng một lần giúp mẹ việc nhà, chưa từng tâm sự cùng mẹ, chỉ nghĩ đến những thứ xa xỉ, bạn bè và tình yêu đôi lứa để rồi đánh mất người tau yêu thương nhất. Tau là đứa khốn nạn, ích kỉ, thật sự quá ích kỉ.”
Bạn cảm nhận gì về câu chuyện và câu nói ấy? Lạc lỏng, day dứt hay hối hận? Hãy tự trả lời cho mình câu hỏi ấy để biết bạn còn gì và tuột mất những gì.
- Hạnh Phúc nhất không phải là khi bạn có cuộc sống giàu sang...
Không phải là khi địa vị xã hội của bạn cao...
Không phải là khi bạn có một người yêu hoàn hảo...
…
Mà Hạnh Phúc nhất là khi bạn có Mẹ và còn Mẹ...!!!
Mẹ Là Để Yêu ♥
MẸ CỦA TÔI!