“Tổng giám đốc Mạnh, sao anh lại đến đây vậy?”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu gọi “Mạnh Tuần” không tiện thì cứ gọi anh là “Steven” cũng được mà!” Mạnh Tuần chán nản nói, nhấc túi vải cách nhiệt trên tay lên. “Không cần phải vội về nhà nấu cơm nữa đâu, anh đã mang đến cho em rồi đây này.”
“Hả? Như thế này thật là ngại quá, lại còn mua ở bên ngoài nữa…”
“Không phải mua ở bên ngoài đâu, là anh nấu đó.” Mạnh Tuần nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Đồng Phi Phi, cười nói. “Chẳng phải chỉ là nấu cháo với xào rau thôi sao? Yên tâm đi, anh ở Mỹ lâu như vậy, cũng biết chút tài lẻ này đấy. Hơn nữa, anh cũng đã hỏi bác sĩ rồi, anh biết mẹ em bây giờ không ăn được cháo quá đặc nên anh đã nấu rất loãng cho dễ tiêu hóa.”
Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần lấy hộp cơm giữ nhiệt trong túi ra như thể một bảo bối. Hộp cơm này giống hệt với hộp cơm mà cô vẫn dùng, hơn nữa nhìn mặt ngoài hộp cũng biết là mới mua rồi.
“Mạnh… Steven, thực sự anh không cần làm như vậy đâu.” Đồng Phi Phi khó khăn sửa lại lời trước ánh mắt của Mạnh Tuần nhưng lời nói nói ra vẫn mang sự kiên quyết: “Anh cũng biết đấy, em…”
“Em cái gì chứ? Chỉ là mang một bữa cơm thôi mà, anh cũng mong mẹ em sớm bình phục và em cũng có thể quay trở lại làm sớm. Cũng lâu rồi anh không vào bếp, vừa hay hôm nay là cuối tuần, anh cũng nhân tiện luyện tập tay nghề luôn. Còn về mẹ em, em cũng không cần phải lo lắng đâu, anh đã chọn mua hộp cơm giống với của em, nếu mẹ em phát hiện ra mùi vị không giống như của em nấu thì em nói với mẹ là mua ở căng tin nhé!”
Mạnh Tuần cười cười trấn an Đồng Phi Phi, nhìn về phía khu phòng bệnh của bệnh viện: “Mẹ em vẫn đang đợi à? Em mang vào cho mẹ đi!”
Đồng Phi Phi vẫn có chút do dự: “Nhưng mà…”
“Dù sao anh cũng đã nấu rồi, không phải là em không cần đấy chứ?” Mạnh Tuần nhíu mày. “Dù sao thì anh cũng đã mang đến cho em rồi, nếu em thực sự không cần thì có thể đổ đi cũng được. Anh còn có việc, anh đi trước đây.”
Mạnh Tuần nói xong, ấn hộp cơm vào tay của Đồng Phi Phi, rồi tiện tay cầm lấy hộp cơm không trong tay cô, bỏ vào trong túi của mình, sau đó nhanh chóng bước về phía xe ô tô đang đỗ cách đó không xa, lái xe rời đi. Khi Đồng Phi Phi phản ứng trở lại thì đã không thấy bóng dáng Mạnh Tuần đâu nữa. Cô cầm hộp cơm đứng lặng lẽ tại chỗ một hồi lâu rồi cười một cách đau khổ, đổ hết đi sao? Anh thật là biết tính toán, anh biết thừa cô không phải là người nỡ lãng phí đồ ăn mà!
Quay trở lại phòng bệnh, Đồng Phi Phi nhẹ nhàng mở hộp cơm mà Mạnh Tuần mang đến ra. Cháo anh ninh quả thật không đặc lắm, độ nhừ vừa phải, bà Tống ăn một mạch hơn nửa bát một cách dễ dàng.
Buổi chiều ngày hôm đó, Kha Nhã Doanh đưa Hạ Tiểu Quả đến thăm, lúc họ đến thì bà đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Dì Tống thế nào rồi?” Kha Nhã Doanh đứng ở cửa phòng bệnh, hạ thấp giọng hỏi Đồng Phi Phi.
“Tình hình đã ổn định rồi, thần trí về cơ bản đã tỉnh táo, nhưng có lúc vẫn còn hoảng hốt.” Giọng của Đồng Phi Phi rất nhẹ, nhưng bà vẫn mở mắt ra hỏi: “Phi Phi, là ai đến đó?”
“Ồ, là Kha Nhã Doanh và Tiểu Quả.” Đồng Phi Phi đưa hai người họ đến bên cạnh giường của bà, ra hiệu cho họ chào hỏi bà Tống. Hạ Tiểu Quả ghé sát gần một chút, nhẹ nhàng nói: “Dì Tống, con đến thăm dì đây ạ!”
Bà Tống chậm rãi đưa mắt nhìn gương mặt của Tiểu Quả rồi đưa tay lần sờ nắm lấy tay anh, giọng nói đôi chút hoảng hốt: “Quân An?”
Đồng Phi Phi sững người, đang định lên tiếng giải thích thì nghe thấy Hạ Tiểu Quả nói: “Vâng, là con đây.”
Lần này không chỉ có Đồng Phi Phi mà ngay cả Kha Nhã Doanh cũng sững người kinh ngạc. Cho dù cô đã kể cho Tiểu Quả chuyện anh rất giống với Quân An và cũng biết rằng bà Tống vốn rất thích Tiểu Quả nhưng xảy ra chuyện nhận nhầm như thế này thì đây thực sự là lần đầu tiên.
“Quân An, sao giờ con mới đến thăm mẹ…” Bà Tống mới nói được hai câu đã có vẻ hơi mệt, mơ màng nhắm mắt thiếp đi. Đợi đến tận khi bà Tống thực sự chìm vào giấc ngủ rồi, Hạ Tiểu Quả mới nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay vẫn đang còn nắm chặt lấy tay anh. Đồng Phi Phi nhìn anh đầy cảm kích, khi tiễn hai người họ ra ngoài, cô nói với Hạ Tiểu Quả một cách chân thành: “Vừa rồi thật là ngại quá! Dù sao thì cũng thực sự rất cảm ơn anh!”
Hạ Tiểu Quả lắc đầu: “Không có gì cả. Dì Tống luôn đối với anh rất tốt, anh cũng hy vọng dì có thể sớm khỏe lại.”
Ba người đi đến cửa khu phòng bệnh, Kha Nhã Doanh nói: “Đúng rồi, Phi Phi, lúc vừa mới đến mình đã thương lượng xong với Tiểu Quả rồi, mấy ngày này cứ để anh ấy mang cơm đến giúp cậu nhé!”
“Hả? Không cần đâu!” Đồng Phi Phi dừng bước, vội vàng lên tiếng từ chối. “Một mình tớ vẫn ổn mà, trước đây cũng không phải là chưa từng như thế này, hơn nữa Tiểu Quả cũng bận việc của anh ấy…”
“Anh cũng không có việc gì đâu. Anh đã tìm được một công việc ở trường học, bây giờ chưa khai giảng nên vẫn đang rảnh. Hơn nữa, dì Tống đối với anh rất tốt, hãy để anh có cơ hội được hưởng cảm giác được phụng dưỡng cha mẹ.” Hạ Tiểu Quả ngắt lời Đồng Phi Phi, nói với vẻ rất chân thành.
“Nhưng mà…”
“Ôi dào, cậu còn nhưng mà cái gì nữa?” Kha Nhã Doanh kéo tay Đồng Phi Phi vội vàng nói: “Đồng Phi Phi, cậu cứ đồng ý đi mà! Cậu xem tình hình của dì Tống lúc này, lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh chăm sóc, cậu vừa phải đi mua thức ăn, rồi lại phải nấu nướng làm bữa, bận như vậy làm sao mà xoay xở kịp chứ? Hơn nữa, Tiểu Quả thực sự muốn được giúp đỡ chăm sóc dì Tống, cậu còn do dự gì nữa? Cậu yên tâm, trước khi vào thăm dì Tống, bọn mình đã hỏi qua bác sĩ rồi, những thứ cần kiêng trong ăn uống đều đã hỏi rất cẩn thận, rõ ràng, sẽ không có vấn đề gì đâu!”
“Không phải là mình lo lắng về điều đó, mình chỉ nghĩ là sao lại có thể làm phiền mọi người như thế này thôi…”
“Phiền gì chứ? Rốt cuộc là cậu có coi mình là bạn nữa không đấy? Chẳng phải bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau những lúc cần thiết hay sao? Hay là từ trước đến nay cậu vốn không hề coi bọn mình là bạn?” Kha Nhã Doanh nhanh nhảu quá mức khiến người ta không thể nào theo kịp, thêm vào đó là vẻ lặng lẽ nhưng đầy kiên quyết trong ánh mắt của Tiểu Quả, Đồng Phi Phi bị dồn vào thế không thể kháng cự thêm được gì mà chỉ biết cười một cách đau khổ, gật đầu: “Được rồi, coi như mình đã sai, làm sao mà mình lại có thể không coi cậu là bạn cơ chứ? Nếu thế thì chắc là mặt mình phải dày lắm, dù sao mình cũng sẽ ghi nhớ tấm chân tình này. Sau này, nếu có bất cứ điều gì cần đến mình thì mình nhất định không nề hà.”
“Hi hi, được rồi! Vậy chúng mình sẽ giúp đỡ nhau mà, không nề hà việc gì nhé, ha ha!”
Kha Nhã Doanh vỗ vỗ vào tay Đồng Phi Phi một cách thân thiết: “Cậu mau vào trong với dì Tống đi! Lát nữa Tiểu Quả sẽ mang bữa tối đến, khoảng sáu rưỡi, được không?”
“Được được, muộn hơn một chút cũng không sao mà!” Đồng Phi Phi vội vàng gật đầu. Kha Nhã Doanh cười, khoác tay Tiểu Quả: “Vậy bọn mình đi trước nhé, cậu mau vào trong đi!”
Hạ Tiểu Quả cũng cười với Đồng Phi Phi: “Anh sẽ không đến muộn đâu.”
“Vâng, được rồi, cảm ơn anh!” Đồng Phi Phi chân thành nói lời cảm ơn Tiểu Quả, cô đứng đó nhìn theo mãi bóng của hai người rời đi cho đến tận khi khuất hẳn trong màn đêm rồi mới quay bước trở lại phòng bệnh.
Suốt bảy ngày sau đó đều là Tiểu Quả một ngày mang ba bữa đưa cơm đến bệnh viện cho bà Tống và Đồng Phi Phi. Các món ăn vừa đa dạng lại còn tuyệt đối tuân thủ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về ăn uống đối với bệnh nhân bị cao huyết áp. Sau đó, khi trường của Hạ Tiểu Quả khai giảng, anh vẫn thường tranh thủ lúc trống giờ dạy để đến thăm bà Tống. Lúc này, Bà Tống cũng đã hồi phục nhiều, có thể chuyện trò được nhiều hơn. Mỗi lần Tiểu Quả đến thăm, bà Tống đều rất vui, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
Sau khi được Hạ Tiểu Quả giúp đỡ, Đồng Phi Phi nói với Mạnh Tuần rằng anh không cần phải đưa cơm đến viện nữa. Mạnh Tuần cuối cùng cũng không kiên quyết miễn cưỡng nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn bớt chút thời gian đến thăm bà Tống, có hai lần anh còn gặp cả Hạ Tiểu Quả và cũng biết Hạ Tiểu Quả chính là bạn trai không dám công khai của Kha Nhã Doanh.
Bà Tống nằm ở phòng bệnh thường được khoảng hai tuần thì bác sĩ kiểm tra nói rằng không còn trở ngại gì lớn, đã có thể xuất viện được rồi. Hạ Tiểu Quả cùng với Đồng Phi Phi đưa bà Tống về nhà an dưỡng. Về đến nhà, bà Tống nhất định đòi ữ Hạ Tiểu Quả ở lại ăn cơm, Tiểu Quả quả thực không thể từ chối nên đồng ý ở lại.
Lúc ăn cơm, Đồng Phi Phi và Hạ Tiểu Quả mỗi người ngồi một bên bà. Bà ngắm nhìn dung mạo vô cùng giống Quân An của Tiểu Quả mà không nén được, lén lau khóe mắt. Đồng Phi Phi vội vàng nói với vẻ ân cần: “Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ thấy khó chịu ở đâu sao?”
“Không có.” Bà Tống chậm rãi lắc đầu, tâm trạng lặng lẽ hẳn. “Chỉ là mẹ nhớ hồi trước, lúc con và Quân An cùng ăn cơm với mẹ, hồi đó hai đứa con suốt ngày tranh nhau gắp thức ăn cho mẹ…”
Đồng Phi Phi khẽ mím chặt môi, gắp thức ăn cho bà Tống. “Mẹ à, cho dù Quân An không còn nữa thì con mãi mãi là con dâu của mẹ, mãi mãi hiếu thuận với mẹ!”
“Mẹ biết, mẹ biết mà…” Giọng của bà Tống trở nên nghẹn ngào. Đồng Phi Phi bối rối nhìn về phía Hạ Tiểu Quả. Anh vốn im lặng ngồi bên cạnh từ bấy đến giờ chợt lên tiếng: “Dì Tống à, nếu dì không chê thì con rất mong được làm con trai của dì.”
“Hả?” Bà Tống vui vẻ ngẩng lên, nhìn Hạ Tiểu Quả, có vẻ như không dám tin. “Con muốn nhận ta làm mẹ sao? Con thực sự muốn được làm con trai của ta sao?”
“Đúng ạ!”Hạ Tiểu Quả điềm tĩnh cười, cất tiếng ấm áp và rõ ràng: “Mẹ!”
“Ôi!” Bà Tống bật khóc, nắm chặt bàn tay của Hạ Tiểu Quả. Đây là lần đầu tiên Đồng Phi Phi nhìn thấy một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc thực sự xuất hiện trên gương mặt bà kể từ sau khi Quân An qua đời.