1
Hôm đó, Mạnh Tuần nắm tay Đồng Phi Phi trên con đường trở lại khách sạn, đi qua rất nhiều trạm xe, cửa hàng, ngã tư, ở trên tất cả các màn hình quảng cáo đều là hình ảnh của thảm họa đó. Suốt chặng đường, Đồng Phi Phi cứ lặng lẽ, không nói một lời, Mạnh Tuần đưa cô về phòng, giúp cô cởi áo khoác, nhẹ nhàng hỏi: “Em cứ nghỉ ngơi một chút trước nhé? Đợi lát nữa chúng ta sẽ gọi đồ ăn của khách sạn, anh nói nhân viên phục vụ mang vào nhé?”
Đồng Phi Phi lắc đầu: “Em ăn không nổi.”
Mạnh Tuần dìu cô ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay cô rồi nói: “Đừng sợ nữa, tất cả đều đã qua rồi, không sao rồi...”
“Năm đó, xảy ra động đất lớn ở Vấn Xuyên, ngày nào ti vi cũng đưa tin mấy chuyện cứu nạn, cứu hộ. Lúc đó, thậm chí ngay cả máy tính em cũng không dám bật, chỉ sợ phải nhìn thấy mấy cảnh tượng đó.”
Đồng Phi Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Nhưng Mạnh Tuần cảm thấy ánh mắt của Đồng Phi Phi dường như không hề tập trung vào một nơi nào cả. Ánh nhìn của cô dường như nằm ở một nơi nào đó rất xa xôi, một nơi mà anh cũng không thể nhìn rõ được, thậm chí không thể chạm tới được.
“Cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ.” Đồng Phi Phi cất tiếng buồn buồn. Cô rõ ràng đang nói nhưng Mạnh Tuần lại cảm nhận được có một cái gì đó kiềm chế và lặng lẽ đến chết chóc, thậm chí anh còn không thể lên tiếng mà chỉ biết im lặng để nghe Đồng Phi Phi nói tiếp.
“Rất đáng sợ! Mắt mở to mà nhìn... Tất cả bỗng chốc bị hủy hoại... Tất cả mọi thứ... đều không còn nữa, tất cả đều không còn nữa, không còn nữa...” Đồng Phi Phi rút tay ra khỏi bàn tay của Mạnh Tuần, ôm chặt lấy mình, cơ thể khẽ rung lên. Dường như cô đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ, đôi mắt vốn trống rỗng trong phút chốc đã trở nên vỡ vụn, suy sụp. Mạnh Tuần muốn ôm lấy cô nhưng cô lại trốn tránh, khẽ thu mình lại trên giường, toàn bộ cơ thể như đang chìm vào băng giá, lạnh tới mức run lên. Mạnh Tuần bỗng chốc bị vẻ suy sụp, yếu đuối của cô làm cho sợ hãi, anh không hiểu được rốt cuộc cô bị làm sao. Lẽ nào trước đây cô cũng đã từng trải qua thảm họa như thế này?
“Phi Phi, đừng sợ! Không cần biết em đã trải qua điều gì, tất cả đều đã qua rồi, bây giờ em đã an toàn rồi, không sao rồi...” Mạnh Tuần thử lại gần Đồng Phi Phi nhưng cô lại càng tránh xa ra. Cô đưa tay lên sờ vào viên ngọc đen đeo trước ngực, khẽ lắc đầu: “Không đâu, vẫn chưa qua đâu, chưa hề qua đâu! Quân An, anh ấy đã đi rồi, đi thật rồi!”
“Quân An?” Mạnh Tuần sững người mất một lúc rồi mới định thần lại, người mà Đồng Phi Phi nói là Tống Quân An, người bạn trai trước đây của cô.
“Anh nghe nói cái chết của Quân An là một sự cố đáng tiếc.” Mạnh Tuần giữ giọng nói của mình ở mức nhẹ nhất, thậm chí anh còn dùng ngữ điệu của câu trần thuật vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Đồng Phi Phi gần như sụp đổ trong giây phút ấy.
“Sự cố ư?” Đồng Phi Phi đột nhiên bật cười, thật chậm, cô lấy ra viên ngọc đen đeo trên cổ. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tuần nhìn thấy viên ngọc này, nó hình tròn, có thể nhìn được ra là có niên đại rất lâu, sợi dây đỏ nối với viên ngọc cũng đã bạc màu. Đồng Phi Phi đặt viên ngọc vào lòng bàn tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười: “Anh có biết đây là cái gì không?”
Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Tuần, nhìn thật kỹ, rồi nói với vẻ rất kính trọng: “Đây là mạng sống của Quân An. Quân An trao lại mạng sống của anh ấy cho em. Anh nói xem, anh ấy đã trao cả mạng sống của anh ấy cho em thì anh ấy làm sao còn có thể sống được nữa chứ? Anh ấy đã trao cả mạng sống của anh ấy cho em, vậy làm sao mà anh ấy có thể tiếp tục sống được chứ?”
Mạnh Tuần ngạc nhiên nhìn Đồng Phi Phi, anh thực sự không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của cô lúc này, anh chỉ cảm thấy rất lạnh, còn lạnh hơn cả cái đêm lạnh của năm năm về trước. Một nỗi lạnh lẽo dâng trào, giá lạnh đông cứng cả phổi, trong phút chốc đã khiến đầu óc anh trở nên tê dại.
“Cái chết của Quân An không phải là sự cố. Là em, là em đã hại chết anh ấy, là em!” Đồng Phi Phi đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng cô, như thể mọi thứ của thế giới bên ngoài đều không hề tồn tại nữa. Cô nắm chặt viên ngọc trong tay: “Là tại em đi Quý Châu, là tại em đã mang vật hộ mệnh của anh ấy đi theo! Anh ấy đã nói rõ với em là không để em đi nhưng em lại không nghe mà cứ đi! Em cho rằng mình rất vĩ đại, em cho rằng mình đi là có thể giúp người ta! Nhưng em đã đi để làm gì, em đã làm gì anh có biết không?”
Đồng Phi Phi ngửa mặt lên, bật cười: “Em đến đó, làm một điều duy nhất. Đó chính là lấy đi mạng sống của Quân An! Anh có biết không? Là em! Chính là em đã tự tay lấy đi mạng sống của anh ấy!”
“Phi Phi! Phi Phi!” Mạnh Tuần cuối cùng cũng định thần lại được, anh giơ tay ra muốn kéo Đồng Phi Phi nhưng lại bị cô đẩy mạnh ra. Cô ngẩng lên, nhìn xoáy vào Mạnh Tuần, mắt đỏ lên, vẻ đau thương và tuyệt vọng đó khiến Mạnh Tuần thực sự sợ hãi.
“Là em đã hại chết Quân An! Là em bướng bỉnh nhất định phải đi! Tại sao em lại đi chứ? Tại sao em lại mang theo vật hộ mệnh của anh ấy đi chứ? Là em đã mang vật hộ mệnh của anh ấy đi! Tại sao em lại đón sinh nhật chứ? Em không nên đón sinh nhật ấy! Em đã nói là sẽ không đón mừng sinh nhật nữa rồi! Bố mẹ em cũng chỉ vì vội về nhà để kịp mừng sinh nhật em, kết quả đã gặp tai nạn máy bay... Từ trước đến nay em đều không chịu để Quân An đón sinh nhật cùng em! Tại sao em lại đi cơ chứ? Tại sao lại đồng ý với Quân An là để anh ấy đón sinh nhật cùng em chứ? Em thật là đáng chết! Kẻ đáng chết chính là em! Không phải là họ! Là em đã hại chết bố mẹ em! Là em đã hại chết Quân An! Là em đã hại chết anh ấy!”
“Phi Phi! Đồng Phi Phi!” Mạnh Tuần không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa mà lao đến ôm Đồng Phi Phi thật chặt. “Không liên quan đến em! Anh nói là không liên quan đến em, em có nghe thấy không? Tất cả những chuyện đó đều là sự cố ngoài ý muốn! Là ngoài ý muốn! Không thể trách em được! Anh không cho phép em trách bản thân mình! Em có nghe thấy không?
“Làm sao lại có thể không trách em cơ chứ? Phải trách em, phải trách em!” Nước mắt của Đồng Phi Phi cuối cùng cũng rơi.
Đã bao năm rồi cô không dám đón mừng sinh nhật của mình. Đã bao nhiêu năm rồi, ngay cả một ấc mơ cô cũng không dám mơ, bởi vì trong giấc mơ luôn là cảnh tượng đó, cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, đêm này qua đêm khác.
Hôm đó, cô đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe mà Quân An lái đến, cô chỉ đứng cách anh không đến hai trăm mét, cô đã có thể nhìn thấy anh rồi, cô đã có thể nhìn thấy anh giơ tay ra khỏi cửa sổ xe để vẫy cô... Mưa to như thế mà anh lại dám liều mạng vẫy tay với cô... Chỉ một giây trước đó anh vẫn còn cười với cô, vui vẻ như vậy, dịu dàng như vậy... Chỉ một giây trước đó thôi! Nhưng đột nhiên tất cả đều không còn nữa... Trong phút chốc, cô không còn gì nữa, không còn gì...
“Anh ấy đã ra đi ngay trước mặt em, em chỉ biết giương mắt nhìn anh ấy ra đi... Tại sao lại không để em theo cùng chứ? Tại sao lại cứ phải mang anh ấy đi? Ngay cả một câu nói thôi mà anh ấy cũng không kịp nói với em, không để lại cho em dù chỉ một lời...”
Hai tay của Đồng Phi Phi đẩy vào ngực Mạnh Tuần, cả người cô gập xuống như thể cây cung bị gẫy, không thể chịu nổi thêm một chút áp lực, gánh nặng nào nữa, thực sự vỡ nát rồi.
Phải nói thế nào đây? Chỉ trong phút chốc, cô nhìn những lớp cát bụi, đất đá lớn sụp đổ, rơi xuống một cách nặng nề, hoàn toàn không thể ngăn cản, không thể chống lại được. Cái người chỉ ngay một giây trước thôi vẫn còn cười dịu dàng với cô, ra sức vẫy tay với cô nay đã bị chôn vùi hoàn toàn...
Phải nói thế nào đây? Khi cô điên cuồng cầu cứu tất cả những người có thể cứu giúp, quỳ gối trước tất cả những vị thần, khi cô lao đến trước đầu xe của những chiếc xe chạy trên đường, cất giọng khẩn khoản cầu xin họ bước xuống xe, cuối cùng, sau tròn bốn tiếng đồng hồ mới bới được ra Quân An của cô. Cô ôm lấy Quân An của cô nhưng không hề nghe được tiếng đáp lại của anh, không thể nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh được nữa, chỉ còn sót lại nụ cười cuối cùng vẫn còn đọng lại trên gương mặt anh, dường như là nụ cười của một giây trước đó...
Ngày hôm đó chính là ngày sinh nhật của cô, là ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của cô.
Mười năm trước, vào ngày sinh nhật của cô, cô đã mất đi người thân yêu nhất trên thế gian này.
Là ai đã khẽ nói bên tai cô, Phi Phi, bố mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ.
Là ai đã khẽ nói bên tai cô, Phi Phi, anh sẽ không bao giờ để em phải đau lòng trong ngày sinh nhật của em đâu.
“Tất cả mọi người đều lừa gạt em, tất cả đều nói mà không giữ lời.” Đồng Phi Phi ngẩng đầu nhìn Mạnh Tuần, nước mắt không rõ đã khô tự bao giờ. Cô khẽ nhếch khóe môi, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện, giọng nói bình tĩnh như thể đang trần thuật lại một câu chuyện không liên quan gì đến mình: “Nhưng em không trách họ, em chỉ trách bản thân mình thôi. Tất cả đều là do lỗi của em. Là em đã hại chết Quân An, là em đã hại chết bố mẹ, còn cả bà nội nữa. Chính em đã hại chết họ. Mẹ em nói rất đúng, em là một khắc tinh, em là một con yêu tinh hại người, ai ở bên cạnh em đều không nhận được kết cục tốt đẹp, ai ở bên cạnh em cũng đều phải chết...”
Đồng Phi Phi từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối đó cô dường như trở lại quãng thời gian năm năm về trước, khi đó cô ôm hộp tro cốt của Quân An quỳ trước mặt bà Tống, lúc đó bà đã thét lên thảm thiết: “Đồng Phi Phi! Cô là đồ khắc tinh! Là cô đã hại chết Quân An! Chính là cô đã hại chết nó! Cô hãy trả nó lại cho tôi! Cô hãy trả lại con trai cho tôi!”