Nếu em là biển xanh Chương 2


Chương 2
Mỗi khi buồn, mình hay ăn kẹo mút.

Mình cảm giác như nỗi buồn cứ dần dần tan theo kẹo, thấm vào lưỡi mà biến mất. Mình chẳng biết lúc đó mình ăn hết bao nhiêu là kẹo nữa. Tối Sơn nhắn tin cho mình là qua mình chơi, mình cũng vui, phấn chấn lên phần nào

 

Buổi thứ 2 thì nhà trọ không ồn ào, nhộn nhịp bằng buổi đầu gặp mặt. Mình và Sơn ngồi cạnh nhau trên gác, 2 đứa vô ola nói chuyện chứ không mở lời nói chuyện trực tiếp được. Mình vẫn suy nghĩ những lời Yến nói hồi chiều nên hoang mang không thể quyết định có nên quen Sơn hay không. Hai đứa cứ bấm điện thoại chat với nhau đến tận 12h. Huệ sang gõ cửa phòng kêu mình qua ngủ. Mình nói chờ lát nữa. Xong rồi Hoàng biết sao không? Sơn kêu ngủ lại với anh. Mình “Ừ!”. Hic. Mình phục mình luôn.

 

Huệ giận mình, không thèm nói chuyện với mình. Mình nghĩ lại mình thấy mình ngốc lắm. Lúc ấy mình thực sự không nghĩ sâu xa đâu. Không nghĩ là giữa hai đứa nam nữ sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp. Thế là cả nhà trọ lại xôn xao. Mấy đứa bạn mình đứng bên kia phòng trọ đứng bên đó nhòm qua phòng mình xem có gì không. Lúc đầu vẫn để điện. Mình vẫn vô tư nhe răng cười vẫy vẫy chúng nó mới nể chứ. Đêm khuya tắt điện thì bọn nó thôi nhòm ngó mà chuyển qua nhắn tin điện thoại. Yến hồi chiều có xin mình số điện thoại của Sơn. Giờ tui nó nhắn tin ầm cả lên. Làm quen ì xèo cả. 2 đứa tắt điện rồi, mà mỗi đứa nằm quay 1 hướng. Sơn nói với mình là có người muốn làm quen anh làm mình lại buồn. Mình đã chẳng tự tin rồi, mấy đứa bạn mình ở đó, đứa nào cũng dễ thương nữa. Nào Cúc, nào Yến, nào Huệ,… Khi Sơn nói vậy, nghĩ lại lời Yến nói hồi chiều nên... mình khóc! Ngố nhỉ? ^.^ Khóc run người lun ấy. Mình khóc, xong mình hỏi Sơn "thế anh có bỏ em không?". Sơn quay qua ôm mình nói "ngốc lắm, anh không làm gì có lỗi với em đâu"… Mình gục vào lòng Sơn mà khóc cho thỏa thuê

 

Đêm hôm đó không có chuyện gì hết. Sơn dỗ mình nín xong mình lăn ra ngủ. Sau này Sơn mới kể là " lúc thấy e khóc, sợ mất anh, anh cảm động, rồi kêu là tự hứa sau này sẽ không làm gì để mình phải suy nghĩ. Rồi Sơn còn nói, lúc rủ mình ngủ lại là để coi xem mình như thế nào. Ai ngờ đâu mình nhận lời ở lại thiệt. @@. Sơn nói với mình, chắc mình là con người dễ dãi lắm. Nghe Sơn nói cảm xúc lúc đó... mình buồn. Mình không nghĩ những hành động của mình lại khiến cho ng khác nghĩ mình là con người dễ dãi. Sáng hôm sau ngủ dậy... nhà trọ mình lại được bữa nhộn nhạo nữa. Mọi người như chờ mình mở cửa từ sáng sớm để hỏi xem tụi mình có chuyện gì. Sơn chào mình và mọi người qua phòng bạn Sơn làm mọi người càng nghĩ mình đã bị lừa. Tất cả mọi người xúm xít vào hỏi mình là có gì không, đến khi mình bực lên, đỏ mặt tía tai hét là ko có gì mọi người mới buông tha. Yến lại chạy tới khuyên nhủ mình là đừng quen nữa. Mình lại “Ừ!”... Điều đó có nghĩa tất cả những lời của Sơn nói đêm qua thành số 0. Mình như ba phải ấy, ai nói gì cũng nghe.

 

Mình lại suy nghĩ vẩn vơ, chạy ra nét chơi, lên net thì gặp Sơn online... Mình chào hỏi vài câu

 

- anh đang ở đâu mà online zậy?


- anh đang bên phòng thằng Lâm
- anh ăn gì chưa?
- anh chưa ăn...
: còn em
- e cũng chưa ăn....

 

Rồi mình mới nói là em có chuyện này muốn nói với anh
Sơn kêu có chuyện gì zậy, em nói đi!
Mình nói là : mình dừng lại đi, được ko...
Sơn hỏi vì sao thế?
Mình trả lời em cũng không biết, chỉ là em không muốn tiếp tục nữa
Sơn hốt hoảng bảo cho anh lý do cụ thể được ko?
Mình trả lời: em cảm thấy chúng ta ở xa nhau quá, có lẽ là đó là lý do lớn nhất
- Chỉ có thế thôi hả? Em ko tin anh hay là có chuyện gì?
- Em cũng không biết, anh đừng hỏi nữa.
Tụi mình còn nói một chút nữa, nhưng đó là đoạn hội thoại mình nhớ nhất. Mình thì như thế, Sơn chẳng nói gì, cũng chẳng níu kéo mình. Mình lại khóc. Lúc ấy chỉ cần Sơn nói một lời gì đó níu mình ở lại, thì có lẽ mình đã không hành động trẻ con như vậy. Khi đó mình mới cảm tháy mình đã yêu Sơn nhiều hơn những rung động bình thường.

 

Mình lại chán nản và ôm gối khóc. Cả ngày sau đó Sơn không nhắn tin cho mình, mình lên ola cũng không thấy Sơn online làm mình càng buồn và mất tin tưởng. Cho đến chiều tối, Sơn nhắn tin cho mình. ‘‘Tối anh qua gặp em lần cuối rồi anh về SG nha’’. Cả ngày mình sống trong suy nghĩ bồn chồn, không biết quyết định chia tay là đúng hay sai. Bức quá, mình sang nói chuyện với nhỏ phòng bên, tên Trang. Trang nói cho mình một trận, bảo mình sao ngốc thế, yêu thì cứ yêu đi. Mình lại gật gù như thông mọi chuyện. Trang lại bảo tại sao mày cứ phải nghe người ngoài nói vô làm cái quái gì ? Anh Sơn có yêu mày hay không thì tự mày cảm nhận lấy chứ. Nó còn giảng giải cho mình một hồi. Mình ngơ đi, bảo nó : ‘‘Nhưng tao lỡ nói thế với anh Sơn hồi chiều rồi, giờ phải làm sao ?’’. Trang kêu : ‘‘Giờ mày nhắn tin cho Sơn thế này : hồi chiều em như thế là tại em suy nghĩ vẩn vơ, lung tung, em xin lỗi... tùm lum hết luôn’’. Mình cầm điện thoại mãi, chẳng dám viết tin nhắn, cứ viết được vài chữ lại xóa, mình kêu Trang : mày nhắn hộ tao đi. Trang cầm luôn cái điện thoại của mình nhắn tin cho Sơn. Lời lẽ khá ngọt ngào và hối lỗi. Sơn nhắn tin lại ngay : ‘‘Tối anh qua rồi mình nói chuyện nhé !’’. Mình thấy lạnh dọc sống lưng. Nhỏ Trang còn hù mình : anh Sơn mà bỏ mày là tại mày hết chứ chả phải tại ai.

 

Tối mình chờ Sơn qua, miệng ngậm cây kẹo mút ra vẻ đang buồn. Vì Sơn biết nếu mình buồn thì mình sẽ ăn kẹo. Hai đứa ngồi không nói được gì. Sơn cũng không dám nhìn mình. Thỉnh thoảng lại lén trộm cái rồi quay đi. Lâu lâu mình chủ động nói.

 

- Cho em xin lỗi chuyện hồi chiều nha Sơn !
- Xin lỗi rồi sao ?
- Mình lại quen tiếp anh nha !
- Quen tiếp rồi sao ? Em có ngốc như thế nữa không ?
- Em không như thế nữa. Em biết lỗi rồi
- Em đúng là ngốc mà. Lần sau đừng như thế nữa, anh buồn...
- Em xin lỗi...

 

Lúc đó mình chẳng biết phải nói gì thay lời xin lỗi.

 

- Xin lỗi rồi thì bày tỏ hối hận đi

 

Mình ngồi một lúc lâu, lại không nói gì. Lúc sau Sơn bảo.

 

- Không là anh về mất đó. Mai anh về SG học rồi !

 

Mình không biết làm gì, lúng túng há mồm ra định nói thì cũng không biết nói gì, rồi cũng chẳng ngậm được mồm lại luôn. Lấy hết dũng cảm, mình quay sang thơm má Sơn. Nói thêm câu ‘Em xin lỗi’. Sơn đơ người, quay ra nhìn mình. Xong.... lại ngồi im ! =.= Cả buổi tối hai đứa mình gặp nhau mà chỉ có chừng đó. Căn phòng vốn im lặng rồi, lũ bạn mình thì không phá bĩnh nữa, vì chúng nó biết mình buồn. Mấy nhỏ cứ nghĩ đây sẽ là lần cuối mình và Sơn gặp nhau.

 

Hồi sau Sơn nhẹ nhàng bảo mình, nói phải về xếp đồ mai xuống trường sớm. Trước khi về Sơn có nói : ‘Mới đầu anh qua đây với bộ mặt buồn thảm nhất có thể, và dự định ra về với bộ mặt đó. Nhưng cuối cùng lại cười mất rồi. Tất cả là tại em’. Mình cười tít luôn. Nhớ lúc hun vào má Sơn, mình đang ngậm kẹo. Cây kẹo chọc vào má anh. Anh bảo ‘cây kẹo của em làm anh đau đó’. Nhìn mặt Sơn đỏ lựng lên, dễ thương kinh khủng. Về phòng Sơn nhắn tin cho mình.
- Anh vui vì em đã là chính em rồi
- Em biết rồi, lần sau em không như thế nữa đâu
- Còn có lần sau nữa hả
- Hi... Sẽ không có lần sau nữa
- Ừ, ngủ sớm đi em, hôm nay anh cũng phải ngủ sớm, đừng làm anh buồn nữa nha đồ ngốc. Anh yêu em !

 

Câu nói ‘Anh yêu em’ lúc đó là câu mình cảm thấy sự chân thành tràn ngập trái tim mình sau gần 1 tháng quen nhau. Mình run run nhắn lại : ‘Em cũng thế’ rồi ngồi cười một mình.

 

Sáng hôm sau mình kể cho bạn mình nghe. Cả đám xì xào, đứa kêu là cứ thử đi, đằng nào cũng chẳng mất gì, đứa thì nói là nhìn anh Sơn như thế, tao sợ mày đau khố. Mình đang ngồi tâm sự thì Sơn gọi. Mình không dám bắt máy. Cũng không hiểu vì lí do gì mà không dám bắt máy. Sơn nhắn tin : ‘Em có ở phòng không ? Chạy ra cửa đừng đi, cho anh nhìn thấy em xiu nữa rồi về’. Mình hết hồn, chui tọt vô phòng bạn, nhắn tin lại : ‘Anh đang ở đâu ? Em trên trường, không có trong phòng’. Anh nói : ‘Anh đang bên đường Nguyễn Công Trứ, chỗ mà có thể nhìn thấy nhà trọ em, chỉ cần em ra bên ngoài đứng là anh có thể nhìn thấy em. Nhưng em không ở phòng à. Buồn quá. Thôi anh về nha’. Mình dặn dò Sơn về cẩn thận. Nói dối trắng trợn vậy đó. Cũng không hiểu vì sao lúc đó mình không đủ dũng cảm để ra ngoài, lòng cũng bồn chồn....

 

***

 

- Hoàng ngủ chưa ?
- Hoàng chưa, gần sáng Hoàng mới ngủ. Biển xanh cứ kể cho đến khi nào cạn nước thì thôi ^_^
- Có làm phiền Hoàng không ?
- Không ạ !
- Liệu người đọc có chửi mình ngốc không ?
- Không đâu. Ai cũng muốn chia sẻ cùng bạn mà !
- Bữa đó Huệ giận mình cả tháng trời luôn. Hai đứa vẫn ăn với nhau bình thường nhưng chỉ có điều không nói chuyện với nhau. Mình biết lỗi nên cũng không dám nói gì hết, chỉ nói là "tao biết lỗi rồi" thôi. Mình biết Huệ giận mình cũng có lí do. Mình quá trẻ con và ngốc nghếch.
- Ờ Hoàng cũng thấy vậy đó =))
- Nhưng đó là thời gian đầu, chứ giờ mình thành cáo rồi
- =.= Vâng tôi biết rồi bà nội. Ngày xưa em như con sáo. Sống lâu năm nên thành con đại bàng :-sss
- =))
- Rồi, bà nội cười rồi kể tiếp đi nào !

 

***

 

Sơn về SG, tụi mình lại dán vào cái điện thoại và ola. Dường như cầm điện thoại 20/24. Tình yêu của tụi mình gắn liền với cái điện thoại vì ở xa mà. Sơn thì không hay nói những câu yêu thương, chỉ xem phản ứng của mình thế nào rồi nói lên suy nghĩ thôi. Mình thì hay bồng bột, yêu nói yêu, thích nói thích. Thời gian đó mình hạnh phúc lắm. Ngoài trời mưa gió, lạnh ơi là lạnh mà mình trong lòng thấy ấm kinh khủng. Huệ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mình, mãi một thời gian sau mới trở lại bình thường được. Còn mình thì mặc kệ, cứ yêu cái đã. Mình và Sơn cũng hay tám điện thoại. Sơn khá lãng mạn, có biết chưi guitar. Thỉnh thoảng Sơn mang đàn lên sân thượng nhà trọ đàn qua điện thoại cho mình nghe.

 

***

 

- Huhu... đẹp trai mà lại đa tài, chả bù cho Hoàng gì cả
- Sao lại không ? Mình thấy Hoàng với Vi hạnh phúc lắm. Mới đầu đọc truyện thấy ghét Vi kinh khủng. Vi làm gì cũng quá tay, chả thương Hoàng gì hết. Nhưng mà đọc dần dần mới hiểu được Vi như thế nào. Đến lúc coi hình thì lại thấy... Hoàng ngố. =)) Bữa đó tải hình Hoàng về. Con bạn mình khen Vi xinh quá trời, rồi nói Hoàng xấu quá trời. Nhìn ngu ngu... Hoàng đừng buồn nghe ! ^_^
- Bà nội nói thế rồi bảo cháu không buồn được à ? =(( Thôi bà nội kể tiếp đi. *chấm chấm nước mắt*

 

***

 

Mình chẳng biết có phải là mình yêu nhiều làm mù quáng đi cảm nhậm không mà lúc đó mình chư thấy Sơn có vẻ gì xấu hết. Cái gì trước mắt cũng màu hồng. Khúc romance, tuổi hồng thơ ngây, giấc mơ chapi... lâu lâu học được bài nào lại vác đàn lên sân thượng chơi cho mình nghe. Có lần mình tâm sự giờ cái gì cũng điện thoại, chẳng còn ai viết thư tay nữa. Thế là Sơn kêu lát nữa anh viết thư lên cho em. Sơn biết một chút thư phát chứ chữ hắn thì xấu thôi rồi. Hắn gửi lên cho mình một bức, khổ chữ to đùng : ‘THIẾU EM, ĐỜI LẠC LÕNG’. =))

 

Sau đó tụi mình cũng thư từ qua lại như kiểu điện thoại không còn tồn tại. Nhưng được khoảng một thời gian ngắn. Mình lại dở chứng chia tay. Hoàng biết đấy, những khoảnh khắc trong tình yêu mà không có gì để nói, hết chuyện để chia sẻ, gọi điện thoại nhiều quá, nói nhiều quá xong không còn gì để nói rồi im lặng. Cứ im lặng, hỏi câu nào trả lời câu đó xong rồi lại im. Hai đứa mình rơi vào tình trạng đó mấy ngày. Cứ thấy tình cảm sao cứ xa dần... nhạt dần... Tụi mình không gọi điện thoại cho nhau nhiều nữa, lúc điện thoại cho nhau thì nói được vài câu chớt quớt làm mình lại nghĩ lung tung. Mình không biết Sơn như nào nhưng mình thì buồn lắm. Mình cứ nghĩ là tại mình khong dễ thương hay tại mình là điều gì đó sai để Sơn chán mình, hay là Sơn yêu ai khác rồi, không yêu mình nữa. Nghĩ lung tung lại khóc, hic. Tại mình không có ai chia sẻ. Hồi đó mình không tâm sự với bọn bạn nữa, cái gì cũng tự mình quyết định hết.

 

Thế rồi mình đột nhiên nói chia tay Sơn. Sơn... đồng ý. Mình hụt hẫng vô cùng. Nhiều đêm nằm ngủ với huệ, mình cứ khóc nấc lên. Bên ngoài thì trời cứ mưa rào rào. Đà Lạt mùa mưa lại càng buồn hơn. Mình cảm thấy nỗi nhơ như đè bẹp mình vậy. Lên ola thì lại thấy những dòng tâm sự buồn của Sơn, thấy Sơn cũng buồn, trống trải. Mình lại cảm thấy có lỗi. Nhưng sao Sơn yêu mình mà lại không níu kéo khi mình nói chia tay ? Hai lần rồi...

 

Không chịu nổi nữa, mình vật vã lắm. Huệ cho mình lời khuyên, bảo mày nhắn tin cho anh Sơn đi, mày sai rồi đó. Mình lại nhắn tin xin lỗi Sơn. Lần này Sơn kiên quyết không. Sơn bảo : ‘Tại anh ở xa, anh chẳng mang lại được hạnh phúc cho em, mà toàn làm em nghĩ lung tung’. Hai đứa nói chuyện mà mình cứ phải lấy tay bịt miệng để che tiếng nấc lại. Mình cảm thấy đau buốt. Mình cố nói thêm ‘Suy nghĩ lại được không anh ?’. Bất ngờ là Sơn im lặng rồi đồng ý quay lại với mình. Không hiểu Sơn cảm nhận được gì sau câu nói ấy. Mình lại khóc nhưng lần này khóc vì hạnh phúc. Lại thấy yêu Sơn nhiều hơn. Sơn lại kêu mình ngốc. Nói mình hay bị những suy nghĩ, những lời nói bên ngoài tác động, kêu mình mỏng manh và dễ bị điều khiến quá. Chúng mình lại ríu rít như những ngày mới yêu. Mình trân trọng tình cảm hơn và bớt nghĩ lung tung.

 

Rồi đến gần 30/4, mình cứ nghĩ là đúng ngày đó Sơn mới lên thăm mình, ai ngờ là 28 Sơn đã về rồi. Kể ra mắc cười. Cả ngày hôm đó Sơn vẫn nhắn tin với mình bình thương. Sáng nhắn nên kêu anh đi học, nói nhớ và thương em. Hôm đó Đà Lạt mưa đá. Sơn nhắn tin hỏi mình thời tiết thế nào em ? Mình nói mưa đá trắng sân nè anh, ước gì sau cơn mưa có anh ở cạnh thì ấm biết bao. Sơn cũng nói, Ừ ước gì sau cơn mưa đá mình nhìn thấy nhau. Khi ấy mình thực sự thấy cô đơn. Mình tạm biệt Sơn rồi đi ngủ.

 

Khoảng 1 tiếng sau, Sơn nhắn tin hỏi mình ở đâu. Mình nói đang ở phòng ngủ. Sơn bảo mình ngủ ngon nha, anh về đây. Mình chẳng nghĩ gì, cuốn chăn ngủ tiếp. 20’ sau, mình đang chuẩn bị chờ giấc ngủ tới thì nghe giọng Phượng : ‘Ơ... Anh Sơn, anh Sơn lên này Hòa ơi !!!’. Mình ở trong phòng nghe thấp thoáng, vẫn chưa nghĩ là Sơn lên. Xong Sơn gõ cửa phòng mình... Mình ra mơ cửa, thấy mặt Sơn, mắt tròn mắt dẹt... Đóng rầm cửa vào, leo lên giường nghĩ, ủa có phải mình nhầm không ? Sơn gõ cửa lần nữa, mình ra mở cửa lần hai, lại đóng cửa. Lần này chui vào nhà tắm soi gương. Hoàng biết bộ dạng mình lúc đó không ? Tóc thì bù xù, mặt mũi thì... ngu không chịu nổi. Hu hu.

 

Sau đó Sơn gọi điện thoại cho mình. Mình hét lên : ‘Sao anh nói anh đang đi học cơ mà’. Sơn bảo : ‘Thế ngốc có ra không ? Anh về nhé !’. Mình hốt hoảng bảo Sơn chờ xíu, chải vội đầu tóc, thay vội bộ đồ rồi chạy ra mở cửa. Trời vẫn mưa nhỏ. Mình ngó ngó cái đầu ra nhìn. Sơn đang đứng dưới cầu thang, dưới trời mưa, mặc mỗi cái áo sơ mi, có vẻ là lạnh lắm rồi. Nhìn thấy Sơn rồi mình mới tin là Sơn về thăm mình thật. Tay Sơn còn cầm bó hoa nữa. Mình thấy thương quá. Trong tim mình lẫn lộn biết bao cảm xúc buồn tủi giận hờn. Nước mắt thì cứ chào ra mà không biết gọi Sơn vào. Thành ra mình thì đứng ở cửa, Sơn thì đứng dưới mưa. Bọn mình nhìn nhau cảm giác như tất cả mọi thứ đóng băng luôn lúc ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16578


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận