Nụ Hôn Đẫm Máu Chương 7

Chương 7

Meghann lên lầu để uống một ly trước khi bắt đầu mặc đồ cho “cuộc hẹn” với Charles Tarleton.

Trevor tập tễnh đi tới. Meghann quan sát những vết thương của hắn. Hắn có một cái băng quấn quanh đầu, xương sườn bị băng, và hắn phải đi bằng một chân. Cô nghĩ hắn đáng bị hơn thế nhiều vì đã phục vụ đồ khốn kia.

Trevor ấn một chiếc hộp lớn vào tay cô, rồi tập tễnh bỏ đi. Cô mở nó ra, một chiếc thiệp nhỏ rơi ra ngoài. Chiếc hộp tới từ Charles. Lời nhắn xin cô bỏ quá cho sự đường đột của anh, nhưng mong cô mặc bộ quần áo này khi đi ra ngoài.

Meghann dở tấm giấy phủ ngoài bộ quần áo. Khi cô tháo được hết, cô ồ lên sung sướng.

Charles đã gửi tới một chiếc váy xoè màu đen, hai chiếc váy lót một bằng vải lông ngựa một bằng vải bóng để cho chiếc váy phồng lên. Ngoài ra còn có một chiếc áo len vải casơmia, một chiếc khăn quàng màu xanh lá, một đôi vớ ngắn, và một đôi giày giả da bóng lộn.

Mình sẽ trông giống một thiếu nữ, cô nghĩ với niềm vui sướng. Cô lên lầu và vội vã thay quần áo mới. Cô chỉ vừa mới quàng được khăn quanh bím tóc đuôi ngựa mà cô đã thấy gần đây bọn trẻ hay tết, thì chuông cửa reo.

Meghann vội vã xuống lầu, đuổi Trevor đi khỏi cánh cửa. Charles đang đứng bên ngoài. Anh mặc một chiếc quần đen là li cứng ngắc và một chiếc áo len của hội sinh viên. Bộ quần áo làm cô cười phá lên.

“Em chỉ đi chơi với người Mỹ gốc Mê hi cô thôi,” cô vui vẻ thông báo. “Anh muốn vào trong không?”

Charles nhìn quanh khó chịu. “Thực ra, anh hi vọng em đã sẵn sàng để đi. Anh không thể thoải mái trong nhà của Simon được.”

Meghann chắc chắn có thể hiểu điều đó, vì thế cô đi tới chiếc tủ trong phòng khách và lấy áo choàng len màu đen của mình. Trước khi đi, cô nhét hai ngàn đô la vào ví. Cô sẽ phải trả giá như địa ngục khi Simon phát hiện ra cô lừa dối hắn và ra ngoài – vậy thì tại sao không biến mất trước khi hắn về nhà?

Meghann và Charles đi chưa đến mười phút thì điện thoại reo. Trevor tập tễnh tới nghe một cách háo hức. Con chó cái sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã làm với hắn. Hắn sẽ kể với ông chủ mọi chuyện – cái cách cô ta phá toang cả căn nhà, tiền cô ta đã lấy từ trong két, và quan trọng hơn cả là cô ta chỉ vừa mới ra khỏi nhà với một người đàn ông trẻ.

Ông chủ sẽ xé xác cô ta ra, Trevor nghĩ khi hắn nhấc điện thoại lên.

“Vui không?” Charles hỏi.

“Tuyệt vời,” cô hổn hển, hụt cả hơi sau ba giờ nhảy liên tục.

Khi họ rời khỏi nhà, Charles đã bảo cô rằng anh đưa cô ra ngoài để vui vẻ - mọi “công chuyện” đều để nói sau. Cô đã rất vui vẻ nghe theo, và anh đưa cô tới buổi khiêu vũ nhỏ do một trường học địa phương tài trợ.

“Tuyệt quá,” cô vui vẻ nói khi tu ừng ực lon Co-ca. “Anh thích rock and roll không?”

“Rất thích,” Charles trả lời.

Cô đã nghĩ là anh sẽ thích. Anh nhảy rất tuyệt trên sàn. Sau khi cô đã bắt kịp được vài điệu nhảy mới, họ xoay trong “Jailhouse Rock,” “Whole Lotta Shakin’ Goin’ on,” “Rock Around the Clock,” Hound Dog,” và “Tutti Fruiti.” Cô yêu thứ âm nhạc mà các bạn trẻ đang nhảy. Chưa bao giờ cô thấy khiêu vũ lại vui đến thế.

Cô đang ngân nga bài “Thiên thần trái đất,” và Charles mỉm cười. “Anh thấy là em cũng thích rock and roll?”

“Nó thật tuyệt,” cô trả lời, và nhăn mặt. “Nhưng tất nhiên hắn không đồng ý, vì thế em phải mua đĩa một cách lén lút và nghe khi ông chủ không có nhà.”

“Kể cho mình đi,” một cô gái trẻ phàn nàn với cô. “Ba mình cũng y như thế. Họ không bao giờ muốn bọn mình được vui vẻ!”

Meghann cười lớn. Cô gái nghĩ cô đang nói về ba mình. Nhưng theo cách nào đó, Simon đúng là như thế. Bên ngoài chiếc giường, hắn luôn gọi cô như cách cha mẹ gọi đứa trẻ ngỗ nghịch của họ.

“Hai bạn nhảy tuyệt lắm,” cô gái khen. Rồi bạn trai cô ta tới và kéo cô ta lại sàn nhảy. Cô ta nói với qua vai. “Hai người là một cặp rất dễ thương!”

Meghann cân nhắc chuyện đó. Đầu tiên, cô thấy lo là có thể Charles đang muốn tán tỉnh cô – không phải cô không thích anh, cô chỉ là đã quá mệt khi nghĩ vẻ ngoài của mình là thứ duy nhất đáng giá. Nhưng Charles đang đối xử với cô như một đứa em gái. Kể cả lúc họ đang nhảy, cô cũng cảm thấy một chút kiêng kị trong cách anh ôm cô.

“Đói chưa?” Charles hỏi.

“Gần chết rồi.”

“Chà, anh có một phòng ở Algonquin. Giờ vẫn còn dịch vụ phòng, và đó sẽ là nơi riêng tư để chúng ta nói chuyện. Em có thích không?”

“Chắc rồi.” Cô hơi thất vọng một chút khi phải rời buổi khiêu vũ. Giả vờ làm một cô bé mới lớn mê nhảy nhót thật là vui. Nhưng giờ phải trở về với câu chuyện chán ngắt là làm một sinh vật của đêm – và tìm hiểu xem ma cà rồng này phải làm gì bây giờ khi đã nhổ toẹt vào mệnh lệnh của chủ nhân.

Charles nhìn thấy khoé miệng cô trễ xuống và nói, “Này, đây chỉ là khởi đầu thôi. Em nghĩ anh đưa em ra ngoài chỉ để đẩy em trở lại móng vuốt của hắn à? Anh hứa với em, sẽ còn nhiều đêm như đêm nay nữa.”

Trong khi họ đi bộ tới khách sạn, Meghann quyết định nói rõ sự việc. “Charles? Em chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Anh không nghĩ là em sẽ đổi anh lấy Simon đấy chứ?”

“Meghann, anh thề với em là em không cần phải lo anh thấy em hấp dẫn.”

Miệng cô há hốc và anh vội nói, “Anh biết là anh nói lộn xộn! Meghann à, không phải là em xấu xí – ngược lại là khác. Anh nghĩ em là cô gái đẹp nhất anh từng gặp. Chỉ là – anh không thích con gái.”

Meghann thấy bối rối. “Hả, nếu anh không thích con gái thì anh thích ai?” (Orkid: ngây thơ số một J)

Charles bình tĩnh nhìn cô và rồi câu trả lời đến với cô.

“Ôi!” cô xấu hổ kêu lên. “Em xin lỗi… đáng lẽ em không được nói gì hết.”

“Không, Meghann, anh mừng vì chúng ta đã giải quyết chuyện đó từ đầu. Em có phiền không?”

“Phiền?” cô cười khúc khích. “Em nghĩ chuyện đó thật tuyệt!” Trước cái nhìn khó hiểu của anh, cô nói, “Không phải chuyện anh đồng tính. Em không có ý nói nó tuyệt. Chỉ là chuyện thực tế. Không, chỉ là trong nhiều năm liền em đã sống cùng một kẻ mà mỗi khi hắn nhìn vào em dường như hắn chỉ nghĩ tới… à, anh biết mà. Ý em là được nói chuyện với một chàng trai thật tuyệt – Simon không thực sự nói gì quan trọng với em cả; hắn đối xử với em như một con bé ngốc nghếch.” (hứ, unfair)

“Simon là một tên ngốc nếu hắn không muốn nói chuyện với em,” Charles nói một cách căm ghét. “Em rất thông minh, và anh thích làm bạn với em. Thực tế, anh cảm thấy rất gần gũi với em.”

Meghann e thẹn trả lời, “em cũng cảm thấy rất gần gũi với anh – giống như em đã biết anh từ lâu rồi.”

Charles cân nhắc. “Có thể chúng ta biết nhau từ kiếp trước. Hoặc vì chúng ta gần bằng tuổi nhau – anh chỉ mới làm ma cà rồng trước em hai mươi lăm năm. Anh nghĩ chúng ta là những ma cà rồng nhỏ tuổi nhất thế giới.” Anh hộ tống cô tới căn phòng nhỏ nơi cả hai gọi một bữa ăn thịnh soạn từ dịch vụ phòng.

Đầu tiên, cả hai đều quá đói để nói chuyện. Meghann tiêu diệt một chiếc bánh hăm-bơ-gơ pho mát, khoai tây chiên, và một quả trứng ốp-la pho mát trong khi Charles ăn hết hai cái bánh bơ-gơ, một đống khoai tây chiên và một cốc nước kem hoa quả. Ma cà rồng có hệ tiêu hoá khó tin! – cô không bao giờ phải lo lắng về chuyện tăng cân.

“Charles này,” cô hỏi trong khi hớp một ngụm mạch nha sô cô la, “anh trở thành ma cà rồng thế nào?”

“Đó là vào năm 1918. Anh vừa mới học xong trường y và đang thực tập. Mỹ tham gia Đại Chiến I, và anh được gọi. Anh được phân vào làm việc trong một bệnh viện quân y ở tiền tuyến. Cha anh là một Hạ nghị sĩ giàu có – ông có thể dễ dàng sắp xếp một vị trí an toàn hơn. Nhưng ông đã phát hiện ra những sở thích của anh. Anh đoán là ông nghĩ thà có một thằng con hi sinh còn hơn là một thằng đồng tính. Vì thế anh tới Pháp.

“Anh tới vào tháng Chín, 1918, đúng lúc diễn ra trận St.Mihiel, một trận đánh quan trọng. Quân Đồng Minh chiếm được một vị trí chủ chốt từ tay quân Đức. Nhưng bị thương vong nặng nề. Suốt cả ngày hôm đó anh ngập trong máu và máu. Tới buổi chiều, anh không còn nghĩ mình là bác sĩ nữa – mà giống một công nhân lắp ráp, chạy từ người lính này sang người lính nọ để khâu khâu vá vá trước khi chuyển sang người tiếp theo.”

Charles rót thêm cà phê. “Khoảng tầm mười giờ đêm, anh chịu hết nổi. Anh đã quen với bom đạn và máy bay. Nhưng anh mệt mỏi với việc nhìn thấy quá nhiều đau đớn. Anh xin phép cấp trên cho đi dạo trong vài phút, để hít thở không khí trong lành.

“Anh đi bộ một chút thì nghe thấy tiếng rên rỉ kinh khủng, và thêm nhiều âm thanh ghê gớm nữa của một người đang chịu đau đớn. Anh nghĩ có một người lính đang bị thương, và không ai tìm thấy anh ta. Vì thế anh quyết định tới xem xem có giúp được gì không. Anh thấy hai người đàn ông trẻ - một người có vẻ không sao. Anh ta đang đè người kia xuống.”

Charles nhìn đăm đăm phía trên đầu Meghann. “Anh nói với anh ta rất nhẹ nhàng là hãy tránh ra để anh có thể giúp bạn anh ta. Anh ta bảo anh, bằng tiếng Pháp, rằng không ai giúp gì được bạn anh ta nữa. Anh thấy ngay là anh ta nói đúng. Chàng trai trẻ đã bị nhiễm khí độc – anh ta có những vết bỏng rộp màu vàng khắp người, và anh thấy anh ta đang há hốc miệng để thở. Đó là một cái chết rất đau đớn, Meghann ạ. Khí độc chọc thủng màng nhầy và gây chảy máu trong. Cậu bé này cũng giống như tất cả những người khác mà anh đã thấy, hổn hển và gào thét xin ai đó để cậu ta chết.

“Người đàn ông kia, anh ta đang khóc lóc và bảo anh là anh ta không thể giúp người ấy chết – anh ta không thể. Anh hiểu lầm hoàn toàn. Anh tưởng ý anh ta là anh ta bất lực – mà thực ra là không phải. Đáng lẽ anh phải đoán ra có chuyện gì kỳ cục bởi vì anh ta đang ôm chàng trai bị thương hoàn toàn bất động – sự đau đớn do khí độc gây ra thường kinh khủng tới mức người ta phải trói những người lính vào giường của họ, không thứ gì có thể giữ họ được.”

Charles mời Meghann cà phê và một điếu thuốc. Cô vui vẻ nhận nó; thói quen đã quay trở lại.

“Anh đã thề lời thề Hippocrat, và anh biết anh nên gọi người giúp, mang cậu bé tới bệnh viện. Nhưng anh cũng biết thế có nghĩa là người ta sẽ giữ cậu ta sống thêm bốn tuần đau đớn nữa. Vì thế anh làm điều anh cho là phải. Anh bảo người đàn ông rằng anh có thể giúp bạn của anh ta nếu anh ta cho phép. Anh ta hơi tránh ra, và anh lục túi lấy ra những ống mooc-phin mà anh sắp sửa phải tiêm cho người khác. Anh tiêm cho cậu bé, và cậu ta chết mấy phút sau đó.

“Khi cậu ta chết, người kia ôm lấy anh. Anh ta hôn môi anh, cảm ơn anh vì đã làm điều anh ta không thể làm được. Anh ta khá là đẹp trai – tóc vàng và đôi mắt xanh lục hơi giống mắt em. Khi anh ta thấy rằng anh không phản đối nụ hôn, bọn anh bắt đầu làm tình. Với anh, đó là một phản ứng cơ bản trước việc nhìn thấy quá nhiều cái chết – anh cần phải chứng tỏ rằng mình còn sống. Người đàn ông kia – sau đó anh biết tên anh ta là Paul – vẫn còn đang khóc và cảm ơn anh đã giúp người yêu của anh ta. Anh ta lắp bắp cái gì đó về chuyện tặng anh một món quà để đền đáp. Anh gần như không để ý. Và rồi anh cảm thấy hai chiếc răng cắm vào cổ mình.”

Charles mỉm cười với đôi mắt mở lớn của Meghann. Anh có cảm giác là cô kinh ngạc vì nghe thấy chuyện hai người đàn ông quan hệ với nhau cũng nhiều như nghe thấy anh bị ma cà rồng cắn. “Meghann à, em biết rằng vào giây phút bị cắn, ta sẽ thấy lên đỉnh, nếu ma cà rồng đó muốn ta cảm thấy thế. Anh chưa từng trải qua niềm khoái lạc như thế. Nhưng rồi Paul quăng mình ra khỏi anh. Anh ta ráo riết cầu xin anh tha thứ và nói anh ta không biết cái gì đã xui khiến mình – để đền ơn bằng một lời nguyền như thế. Rồi anh ta biến mất trước mắt anh.”

“Anh đã làm gì?” Meghann hỏi.

“Tại sao, anh ngồi dậy và đi trở lại bệnh viện. Khi về tới đó, anh bịa ra một câu chuyện về việc bị ai đó tấn công và cướp kim tiêm. Rồi anh hoàn tất nghĩa vụ của mình và trở về Mỹ.”

“Nhưng còn –“

“Chuyện bị cắn? Em biết điều gì xảy ra mà – phản ứng đầu tiên trước việc điên rồ như thế là chối bỏ. Anh tự nói với mình rằng chính những gì anh đã trải qua ngày hôm đó khiến anh bấn loạn và anh đã tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên, còn có vết cắn, nhưng anh cũng lờ chúng đi. Anh trở về nhà và cố quên đi người đàn ông lạ mặt.”

“Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Tháng Mười hai năm 1919, anh ta tới nhà anh ở Chicago. Anh ta tự giới thiệu lại với anh, và kể cho anh toàn bộ câu chuyện. Rồi anh ta hỏi anh liệu anh có muốn trở thành người tình thiên thu của anh ta không.” Charles khẽ mỉm cười. “Paul luôn nói năng kiểu cường điệu như thế.”

“Và anh đã nói có?” Meghann hỏi.

Charles thở dài. “Vào lúc đó, anh đã rất mệt mỏi với cuộc đời gượng gạo, dễ đoán của mình. Cha anh đang ép anh phải lấy vợ bởi vì anh đã trở thành một kẻ kỳ dị - một bác sĩ trẻ đẹp trai mà lại không hề quan tâm tới rất nhiều cô gái trẻ, đẹp, được trình diện trong xã hội. Tất nhiên, cha biết anh là gì, nhưng thể diện là tất cả với ông ấy. Dù anh là kẻ lệch lạc cũng không sao. Điều quan trọng là không ai được biết anh là kẻ lệch lạc. Vì thế anh nghĩ Paul là món quà trời ban. Anh sẽ tham gia cùng anh ta trong cuộc sống lạ lùng nhưng tuyệt vời mà anh ta hứa dành cho anh.

“Anh không nghĩ cuộc sống chung của bọn anh giống cái địa ngục mà em đã trải qua với Bá tước Baldevar. Paul rất dịu dàng với việc biến đổi anh. Anh ấy mang cho anh từng bát máu cho đến khi anh đủ mạnh để đi tìm nạn nhân. Vì đó là cách gọi con người… chúng ta cướp máu của họ. Nhưng từ lúc ban đầu, Paul đã dạy anh cách chống lại cơn khát máu. Vì thế anh không bao giờ được biết đến thế giới mà em đã thấy. Thực ra, phải năm năm sau Paul mới cho anh biết về những kẻ như Simon.”

“Giờ Paul đang ở đâu?”

Charles mỉm cười – hơi buồn bã. “Paul và anh là một đôi đũa lệch. Việc đó trở nên rõ ràng khi cơn xúc động của những cặp tình nhân mới đã qua đi và bọn anh cố gắng nói chuyện với nhau. Nhưng cả hai bọn anh đều không dám thừa nhận vì sợ làm tổn thương người kia. Cuối cùng, sau mười năm, bọn anh quyết định chia tay nhau. Cuộc chia tay khá là thân ái. Nhưng có một điều làm Paul sợ - anh ấy phải kể cho Alcuin nghe về việc đã biến đổi anh. Anh ấy đã phá vỡ một qui tắc rất nghiêm ngặt. Anh ấy xin anh về cùng anh ấy khi anh ấy phải đối mặt với sư phụ.”

“Alcuin có làm đau anh ta không?” Meghann lo lắng hỏi.

“Alcuin không bao giờ làm đau ai cả,” Charles khẽ bảo cô. “Anh hi vọng em sẽ sớm học được rằng một vị sư phụ có thể đối tốt với em – dạy dỗ và bảo ban em, không phải là khủng bố em để em mù quáng tuân lệnh hắn. Paul buồn bởi vì anh ấy không muốn đánh mất sự tôn trọng của Alcuin, bởi vì anh ấy biết Alcuin sẽ thất vọng thế nào. Anh ấy đã đúng. Alcuin khiển trách anh ấy vì đã tạo ra một ma cà rồng mới trong khi thế giới đã khó mà chịu đựng nổi những con đã tồn tại. Ông tra hỏi Paul cặn kẽ, và Paul phát hiện ra rằng anh ấy sợ cô đơn. Vì thế Alcuin đã bảo anh ấy dành ra hai mươi năm sống ẩn dật để vượt qua nỗi sợ này. Còn về anh, Alcuin đề nghị anh trở thành học trò của ông.” Charles mỉm cười và châm một điếu thuốc mới. “Và đó là câu chuyện thành ma cà rồng của anh, Meghann à.”

“Anh có bao giờ hối hận không?”

“Vì đã chấp nhận đề nghị của Paul à? Không, thực sự là không. Tất nhiên anh nhớ vài thứ - trên hết là mặt trời. Nhưng anh là một bác sĩ, Meghann à, và anh đã được trời phú cho một thứ mà các bác sĩ con người không bao giờ có đủ - thời gian. Anh hi vọng một ngày nào đó, cùng với trí tuệ tăng tiến và khoảng thời gian vô hạn của mình, anh sẽ khám phá ra phương thức chữa một bệnh nan y.”

Meghann nhăn mũi với anh, và anh cười phá lên qua làn khói. “Em đúng đấy – anh thật là khoa trương. Có lẽ anh nên cân nhắc làm chính trị? Còn em làm gì… trước đây?”

Meghann cố gắng học lại cách thả vòng tròn khói. Cô làm được một vòng tròn méo mó trước khi trả lời Charles. “Em là một nữ sinh viên sắp sửa kết hôn. Em đã muốn làm bác sĩ tâm lý.”

Mắt Charles sáng lên. “Một đồng nghiệp! Và em nhớ điều gì nhất khi làm người? Ý anh không phải những vấn đề to tát như là gia đình, bạn bè, mặt trời. Những thứ nhỏ nhặt cơ. Em nhớ điều gì nhất mà em hay làm khi còn là người?”

Meghann nghĩ về điều đó. Cô muốn làm gì lại nhất? “Bóng chày,” cô nói sau một lúc cân nhắc. “Em sẽ cho đi bất kỳ điều gì để được ném bóng lần nữa. Nhưng còn hơn thế, em yêu việc cổ vũ cho đội Dodger trong tháng Bảy, với ánh mặt trời đổ xuống vai em. Tất nhiên,” cô nói với chút cay đắng, “dẫu sao em cũng không làm thế được vì O’Malley đã dời đội bóng tới L.A. Ngay lúc này em chẳng có đội bóng yêu thích nào để cổ vũ cả.”

“Hãy trở thành fan của đội White Sox như anh,” Charles vui vẻ gợi ý. “Meghann, anh biết là chúng ta sẽ thành bạn bè mà. Cuối cùng cũng có một ma cà rồng thích bóng chày! Em có biết anh đã xem mùa giải 1918 không?”

“Anh đã thấy đội Black Sox?” cô hỏi bằng giọng kính nể, nhắc tới mùa giải nổi tiếng khi tám thành viên của đội Chicago White Sox đã bị bọn cá cược mua chuộc. “Anh có biết họ đã bán trận đấu không?”

Charles cau mày. “Khi hồi tưởng lại, mọi người thích nói là họ có thể nhìn thấy bọn bất lương từ cách đó cả dặm. Anh không nghĩ thế. Không, anh đã không nghi ngờ. Anh tức giận và thất vọng với vài cầu thủ, nhưng fan nào mà chả thế. Bọn anh nghi họ bị ngớ ngẩn, ẩu thả… nhưng không phải gian lận.” Anh hít vào và thở một chuỗi vòng tròn khoe mẽ vào mặt Meghann. “Nhưng anh biết em cảm thấy thế nào. Em có biết anh đã bỏ lỡ mất toàn bộ sự nghiệp của Ruth Bé[7] không? Anh có thể tự đá mình vì việc đó. Ôi, ít nhất thì những trận đấu buổi tối cũng đang trở nên phổ biến.”

“Hay là Giải vô địch thế giới năm 1955,” Meghann trầm ngâm. “Được đứng trên khán đài để thấy Dodger cuối cùng cũng hạ được đội Yankee. Lại thêm một điều để ghét Simon nữa – vì đã cướp bóng chày của em.”

Charles nhìn cô nghiêm trang. “Nói cho anh biết tại sao hắn lại cho em lý do để ghét hắn.”

Meghann rót một cốc cà phê khác. “Em đoán giờ anh muốn nghe câu chuyện của em?”

“Cứ thoải mái. Anh biết việc đó không dễ dàng. Nhưng đừng cảm thấy xấu hổ hay e thẹn gì cả. Anh ở đây để giúp em, không phải để răn dạy.”

Vì thế Meghann kể cho anh nghe về việc gặp gỡ Simon Baldevar tại một bữa tiệc ở nhà người bạn, và việc hắn đã làm với người bạn đó sau này. Cô cười khô khan khi kể cho anh nghe về nỗi sợ đầu tiên của cô là Simon có thể khiến cô mang thai. Cô mô tả cái đêm kinh khủng khi hắn bắt cô uống cạn máu Johnny Devlin.

“Đầu tiên,” Meghann khẽ nói, đầu cúi gằm, “em đã tưởng mình yêu hắn. Hắn cho em mọi thứ em muốn. Và em không thể có đủ hắn trên… à, em đã bị hắn hấp dẫn. Vì thế vài năm đầu qua đi và em đã rất hạnh phúc. Khi Simon muốn, hắn làm em thấy mình xinh đẹp và được ngưỡng mộ. Hắn có thể rất trìu mến và yêu thương. Em không thể kể hết biết bao lần hắn đã chải tóc em, hay ôm em thật chặt mỗi khi em thức giấc, gào thét trong ác mộng. Nói thực với anh, toàn bộ thế giới của em đã chỉ quanh quay Simon. Em nghĩ về hắn như một vị thần. Từng giây từng phút trong đêm, hắn luôn ở đó. Em không bao giờ cô đơn, và lúc nào cũng có việc vui thú để làm. Hay những đêm lãng mạn bên nhau khi hắn ôm em suốt cả đêm và kể cho em nghe những câu chuyện. Không phải về hắn… em chẳng biết gì về quá khứ của hắn. Mà hắn kể cho em nghe về triều đình thời Elizabeth hay cuộc sống ở Pháp trước cách mạng và làm em tưởng như mình được ở đó.”

“Vậy thì tại sao ở bữa tiệc trông em lại buồn bã như thế?”

Meghann có vẻ chăm chú vào cốc cà phê của mình; cô không nhìn lên. “Em sợ hắn,” cô nói nhỏ tới mức Charles gần như không nghe thấy.

Anh nắm lấy tay cô. “Tất cả chúng ta đều sợ Simon Baldevar. Nói cho anh biết hắn đã làm gì khiến em sợ hãi.”

“Hắn đã làm những việc tồi tệ với em,” cô nói bằng giọng trẻ con.

Charles bắt đầu xoa xoa bàn tay lạnh như đá của cô. “Nói ra có thể giúp ích – hãy cất nó khỏi lòng em.”

Khi cô bắt đầu nói, đôi mắt cô có cái nhìn rất xa xăm và giọng cô chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. “Em đã kể cho anh nghe những thời khắc vui vẻ. Nhưng đôi khi, kể cả trong lúc làm chuyện tốt… hắn cũng làm đau em. Em không bao giờ biết cái gì chọc tức hắn. Thường thường là một điều ngu ngốc mà em nói, hay một giọng điệu nào đó. Hắn có cái nhìn kinh khủng trong mắt. Chúng biến thành một thứ màu vàng cứng rắn, độc ác – giống như một con chó dại bị anh quăng đá vào vậy. Và em… em ghét mình vì việc đó, nhưng nó làm em bắt đầu cầu xin hắn tha thứ cho em. Đôi khi em phải quỳ xuống. Thường thì đó là tất cả những gì hắn muốn. Nhưng những lần khác… ôi, Chúa ơi.” Cô run rẩy và châm một điếu thuốc. “Hắn tóm lấy em. Em đã học được từ rất sớm rằng không nên chống lại hắn bởi vì việc đó chỉ làm nó tồi tệ thêm. Thế là hắn túm lấy em và uống máu em cho đến khi em thậm chí còn không đứng nổi. Em không biết anh đã biết điều này chưa, nhưng nếu ma cà rồng bị mất máu, sức phòng vệ tự nhiên của họ sẽ yếu đi. Cơ thể anh sẽ không còn liền lại nhanh như lúc đầu nữa. Vì thế khi hắn bắt đầu đánh đập em, những vết bầm dập sẽ còn cho đến tận lúc em hút máu nữa. Và khi em đã nằm trên sàn, khắp người thâm tím và mất máu tới mức choáng váng, hắn… Charles, hắn…”

“Ok,” anh nói một cách xoa dịu. “Em không cần phải nói. Không sao cả - anh hiểu ý em mà.”

“Không!” cô ngẩng đầu lên, và anh muốn khóc trước đôi mắt đau khổ của cô. “Đó không phải là phần tệ nhất. Phần tệ nhất tới sau đó cơ. Khi hắn đã xong và em máu me đầm đìa với mùi hương của hắn khắp mình. Thì em phải nói xin lỗi với hắn. Em phải cầu xin và van lạy hắn tha thứ cho em. Một lần, em đã không làm. Em chỉ nằm đó và không chịu nói gì. Vì thế hắn đã lấy ngọn đuốc từ bãi biển. Hắn định đốt em… Em không biết nó có giết được em hay không. Vì thế em gào thét. Em gào thét rằng em xin lỗi và em sẽ không bao giờ hư nữa. Hắn đã để em kêu khóc xin xỏ trong suốt sáu tiếng trước khi tha thứ cho em.” Đôi mắt cô ngân ngấn nước. “Em không bao giờ còn do dự khi xin lỗi nữa.”

Charles nhìn vào cô với sự cảm thương sâu sắc. “Không phải lúc nào cũng như thế. Thường thường, hắn yêu em. Vài năm đầu tiên, em có thể đếm số lần hắn làm đau em trên một bàn tay. Nhưng rồi –“

“Sau bữa tiệc.”

“Phải, sau bữa tiệc. Giờ không có tháng nào trôi qua mà hắn không đánh em.” Meghann nhìn xuống sàn. “Đáng lẽ đêm nay em không được ra ngoài –“

“Vậy thì em sẽ gặp nguy hiểm nếu về nhà hắn.”

“Em đã nghĩ về việc đó,” cô trả lời. “Em có ít tiền… đủ để chạy trốn.”

“Meghann, tiền không thể giúp em. Simon là chủ nhân của em – hắn có một mối liên kết không thể cắt đứt với em. Trên đời này không có chỗ nào em đi mà hắn không tìm được em. Em cần một người bảo hộ, đặc biệt là với một ma cà rồng non.”

Meghann nhìn vào anh một cách kiên định. “Anh sẽ bảo vệ em chứ?”

Charles đi tới chiếc thùng và lôi ra một mẩu giấy da. “Đọc cái này đi.”

Meghann liếc mắt nhìn nó. Chữ viết hơi sít sao và khá khó đọc với những chữ cái loằng ngoằng, kì lạ. Nó mời Meghann đi cùng với Charles tới Ai-len để ăn mừng lễ “Yuletide.”

“Đây không phải là một kỳ nghỉ ngắn,” Charles bảo cô. “Bọn anh định dành cho em một chỗ trú ẩn để tránh Bá tước Baldevar… nếu em muốn.”

Meghann điếng người. Trong vòng hai ngày, cuộc sống của cô đã thay đổi. Những người lạ đang đề nghị cho cô một con đường thoát thân này là ai? Cô không quan tâm – cô sẵn sàng ở cùng với quỷ Sa tăng nếu điều đó có nghĩa là bỏ trốn. “Em đồng ý.”

Chuông điện thoại reo trong phòng khách. Charles xin phép đi ra.

Vài phút sau anh trở lại, vẻ khổ sở rõ ràng. “Meghann, chúng ta đang có một vụ rắc rối.”

“Cái gì?”

“Anh không có thời gian để giải thích mọi chuyện, nhưng cuộc gặp của chúng ta đã được lên kế hoạch. Sư phụ anh đã dụ Simon đi xa. Ông định cho chúng ta thời gian để nói chuyện. Nhưng giờ Simon đã đánh bị thương Paul… tìm thấy anh ấy ở nơi chỉ có một mình. Anh phải đi giúp anh ấy.”

“Tất nhiên.”

“Anh muốn mang em theo cùng, nhưng anh không thể. Em sẽ gặp nguy hiểm nếu ở gần Simon.” Charles kéo ra một cái hòm lớn màu đen. “Meghann, em không được về ngôi nhà đó trong bất kỳ trường hợp nào. Có thể có bẫy. Đáng lẽ ra em không được ở lại New York thêm đêm nào nữa. Anh muốn em trèo vào trong cái thùng này trước bình minh. Khách sạn đã được chỉ dẫn gửi nó tới nhà sư phụ anh ở Ballnamore. Đừng lo; hai bên có lỗ thông hơi rồi. Hứa với anh là em sẽ ở trong chiếc thùng đó.”

“Em thề,” cô bảo anh, một chút sửng sốt trước sự hỗn loạn này.

Charles choàng áo khoác của mình vào và hôn lên má cô. “Hẹn gặp em ở Ballnamore.”

“Charles?” cô gọi trước khi anh bỏ đi. “Đêm nay em rời khỏi khách sạn có được không? Em muốn đi viếng mộ ba em.”

“Em biết nơi ông được chôn à?”

“Ông và mẹ em có một nấm mộ đôi – em đã tới đó cả ngàn lần.”

“Anh không thấy hại gì. Chỉ cần đảm bảo là em ở trong cái thùng đó trước lúc mặt trời mọc.” Anh trở vào, và ôm cô thật chặt. “Chúc may mắn.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t96462-nu-hon-dam-mau-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận