Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 11 - Công chúa xuyên bang

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 11 - Công chúa xuyên bang

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD






    Cứ thế, Thần Hy, Kiều Vũ, Cố Nhiên, Mạnh Phàm cùng hoàng thượng đi dạo cả ngày, cho đến khi mặt trời xuống núi. Thần Hy và Kiều Vũ mới được rời khỏi hoàng cung. Ra khỏi cửa lớn hoàng cung, Kiều Vũ thở dài một hơi, tự nhủ: "Xem ra làm phò mã thật không dễ dàng gì. Tùy lúc đều có thể bị hoàng thượng hỏi này hỏi nọ. May mà ta trước kia chăm học, thường vào thư viện đọc sách, nếu không sợ rằng hôm này sẽ không thể qua được cánh cửa này."

    Thần Hy nhìn Kiều Vũ không chớp mắt, tình tình ý ý quằng tay qua cánh tay của Kiều Vũ, và nói: "Hôm nay ngươi đã thắng được đệ nhất tài tử Cố Nhiên, có thể nói là xuất hết danh tiếng, cho ta có được mặt mũi. Xem ra ta thật sự không có tuyển phò mã sai."



    Sắc mặt Kiều Vũ đang bình thường liền ửng đỏ, không tự nhiên kéo cánh tay ra khỏi, rồi lấy tay đẩy Thần Hy cách xa một chút.

    Nhưng khí lực của Thần Hy hiển nhiên lớn hơn nàng rất nhiều, cánh tay của Thần Hy không nhưng không bị đẩy ra, mà thân thể của nàng ta lại càng ngày càng nhích gần, giống như cảnh con chim nhỏ đang nhõng nhẽo.

    Kiều Vũ không được tự nhiên nhìn xung quang, rồi sau đó nhận được ánh mắt kinh ngạc của Cố Nhiên và Mạnh Phàm đi ở phía sau. Kiều Vũ cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân Thần Hy đột nhiên lại thân mật như vậy, liền không dám tiếp tục đẩy Thần Hy nữa, mà ngượng ngùng đặt tay lên eo của Thần Hy. Sau đó hai người cứ ôm lấy nhau bước lên kiệu đã chờ sẵn.
    Ngồi ở trên kiệu, Kiều Vũ mới phát hiện rằng không biết từ khi nào, đầu của Thần Hy đã tựa sát lên ngực rồi. Nàng vội vàng đỏ mặt tim đập thình thịch, luống cuống đẩy Thần Hy ra. Chính là đẩy hoài cũng không đẩy được. Đầu của Thần Hy càng vùi sâu hơn, không những thế còn sắp dùng răng khẻ cắn thứ mềm mại cách một lớp vải của nàng nữa.

    Một loại khoái cảm ngưa ngứa kỳ lạ rất nhanh tập kích Kiều Vũ. Tình cảnh tối qua lại nhanh chóng hiện liện trong đầu của Kiều Vũ. Kiều Vũ cho tới bây giờ chưa từng gặp phải tình huống dở khóc dở cười như thế này. Chưa từng có người chạm qua thân thể, mà đến hai lần bị một nữ nhân còn xinh đẹp hơn mình rất nhiều trêu chọc đến nỗi lực kháng cự cũng không có.

    Thấy ánh mắt của Kiều Vũ thẹn thùng mang theo nỗi khiếp sợ, Thần Hy như có thêm sự cổ vũ, từ từ đưa tay len qua y phục của Kiều Vũ vào trong. Tay của nàng ta như con rắn trườn lên thân thể của Kiều Vũ, đi đến nơi này, thì nơi đó nóng như lửa đốt. Cuối cùng tay của nàng tay đã mò tới được tới chỗ dây kéo của cái buộc ngực của Kiều Vũ. Rồi từ cái buộc ngực đó rớt xuống gần cái hông.

    Kiều Vũ đột nhiên cảm giác trước ngực hơi hơi lạnh, lý trí nhất thời khôi phục lạc. Nếu như nói tối hôm qua để nàng ta muốn làm gì thì làm là bởi vì có người đang rình coi sợ bại lộ thân phận, còn lần cử động này chẳng phải là quái lạ hay sao. Còn có nàng ta làm sao lại biết trên cái buộc ngực của mình có dây kéo, và ở vị trí phía trước. Chẳng lẽ Thần Hy công chúa là Dạ lão đại ư? Hay là Dạ lão đại đêm đó chính là Thần Hy giả trang? Nhưng bất cứ là loại nào thì có thể chứng minh một việc, đó chính là, Thần Hy không phải là nữ tử. Đúng rồi. Điểm này, thật ra mình nên sớm nghĩ đến. Nếu Thần Hy và Quan Âm nương nương có dung mạo tương tự, như vậy cái công chúa này nhất định là công chúa thật. Nếu công chúa là công là công chúa thật, như vậy vô duyên vô cớ bà đỡ đẻ nói mẫu tử bình an thì tại sao lại đột nhiên qua đời. Như thế nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Thần Hy là một vị hoàng tử. Hoàng thượng bởi vì muốn bảo vệ an toàn cho Thần Hy, cố ý truyền ra ngoài hắn là công chúa.

    Nghĩ tới đây, Kiều Vũ càng ngày càng kiên quyết với phán đoán của mình, và cũng sắp hạ quyết tâm nghiệm chứng thử xem phán đoán của mình có chính xác hay không.

    Lúc này Thần Hy không hề ý thức được biến hóa của Kiều Vũ, mà vẫn đang đắc ý cho rằng Kiều Vũ đang nhẫn nhịn chịu đựng. Nàng ta vừa lấy ta vuốt ve vú bên phải của Kiều Vũ, vừa dùng lưỡi liếm vú bên trái ngăn cách bởi một lớp vải. Cảm giác tuyệt vời khiến hơi thở của nàng ta càng ngày càng nặng.


    Kiều Vũ mãnh liệt trấn áp khoái cảm đang tập kích, những vẫn làm ra vẻ một mực khó chịu kềm theo là tiếng khẽ rên rỉ. Sau đó nàng thừa dịp Thần Hy đang trầm mê, làm bộ như vô tình đẩy trúng ngực của Thần Hy. Quả nhiên, bộ ngực đầy đặn của Thần Hy tất cả đều là do bông gòn nhét vào. Bị Kiều Vũ đẩy, toàn bộ đồng loạt rơi xuống.

    Thần Hy đang đắm chìm trong sự say mê vẫn miệt mài mân mê nơi mềm mại của Kiều Vũ. Cảm giác được Kiều Vũ đẩy hắn, hắn khó hiểu ngẩng cái đầu đang áp sát lòng ngực của Kiều Vũ, và đưa cho nàng một cái liếc mắt thật sâu. Hai tròng mắt của hắn giống như viên bảo thạch thất thải, sâu đến nỗi dường như có thể hút linh hồn của người khác vào, chói mắt khiến cho Kiều Vũ thất thần hồi lâu.

    Một ngươi trước mặt như hắn tại sao sẽ là một nữ tử chứ. Ngay từ đầu, ánh mắt của hắn nhìn mình đã khác thường rồi. Sau đó, vừa tiến vào động phòng, lời nói của hắn đều tràn ngập ý trêu chọc. Cử chỉ của hắn đều là một sự xâm lược.

    Cảm thụ được vẻ thất thần của Kiều Vũ, ánh mắt của Thần Hy càng trở nên nóng rực hơn. Đó chính là ánh mắt tràn đầy tình dục dường như hận không thể ăn tươi được Kiều Vũ.

    Kiều Vũ cũng không cách nào khống chế được nhịp tim đột nhiên đập mạnh. Nàng vội vàng nhắm mắt lại để tránh đôi mắt của Thần Hy.

    Lúc này gương mặt của Kiều Vũ ửng đọ e thẹn, đôi môi đỏ lên hết sức kiều diễm, hai mắt thì nhấp nháy nhộn nhạo xuân tình.... Những thứ hết thảy đều đủ khiến cho bất cứ nam nhân nào huyết mạch nóng rực, Thần Hy cũng không cách nào không chế được dục vọng của mình. Hắn ngẩng cao đầu, từ từ tiến gần đến đôi môi đỏ tươi của Kiều Vũ.

    Lúc này, cỗ kiệu đột nhiên không như dự liệc được thả xuống, làm Thần Hy đang hơi nghiêng về một bên mất đi trọng tâm. Đầu tiên là lắc lư vài váo, sau đó cố nghiêng về phía Kiều Vũ. Kiều Vũ sớm đã nhìn ra được ý đồ của hắn, nhanh chóng tránh sang một bên. Kết quả là đầu của Thần Hy đập mạnh vào cây gỗ ở cánh cửa chiếc kiệu.

    Lúc này, ngoài kiệu có người hô lớn: "Mời công chúa và phò mã xuống kiệu."

    Kiều Vũ nhanh chóng kéo lại buộc ngực của mình, chỉnh sửa đầu hơi rối củ mình, điều chỉnh lại hơi thở, rồi bước xuống kiệu, trầm giọng nói: "Công chúa không cẩn thận bị ngã, các ngươi còn không mau đỡ nàng dậy đi." nguồn tunghoanh.com

    Mấy nha hoàn nghênh đón ngoài phủ bước lên dìu Thần Hy. Thần Hy che đầu của mình, khoát tay ý bảo các nàng lui ra, ngồi ở trong kiệu để Kiều Vũ đích thân làm việc đó.

    Nhìn bốn phía, hơn mười đôi mắt kinh ngạc, Kiều Vũ không còn cách nào chỉ đành tiến lên dìu Thần Hy đứng dậy.

    Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Kiều Vũ, Thần Hy lén cười mộ cái, rồi cố ý đổi thanh điệu cao hơn và nói: "Chân của người ta mệt rồi, chàng ôm thiếp vào trong nha, phò mã."

    Hạ nhân trong phủ nhịn cười không được, vội quay mặt sang chỗ khác, bịt miệng mà cười trộm.

    Kiều Vũ bất đắc dĩ thở dài, làm bộ như là đưa tay gõ vào đầu cả Thần Hy, thấp giọng nói: "Ngươi mà còn làm nháo loạn nữa, hôm nay ta sẽ không để ý tới ngươi đâu."

    Thiên Thiên mới chớp chớp mai mắt, rồi tự mình đứng dậy lo lắng đi theo sau Kiều Vũ vào phòng ngủ.


Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-11-wXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận