Nữ Sát Thủ Vương Phi Lãnh Khốc Chương 1


Chương 1
Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

........

 Ánh trăng huyền ảo chiếu rội áng sáng xuống nhân gian.

 Bên trong khu rừng tiếng va đập vào nhau của kiếm vang lên .

 Một toán hắc y nhân ánh mắt khát máu nhìn tên nam tử phía trước. Hắn khuôn mặt mệt mỏi. Hơi thở gấp gáp. Những vết thương chằng chịt khắp cơ thể.

 - ngươi sẽ ko qua khỏi đêm nay đâu. Chất độc trong cơ thể ngươi đang dần dần lan tỏa. Trước khi mặt trời mộc, nếu ngươi không thể tìm được một nữ nhân để giải độc ngươi sẽ chết. Nhưng bất quá nếu ngươi chịu cho ta làm vương phi ta sẽ cứu mạng ngươi.

 Một nữ nhân vận y phục xanh chuối từ xa tiếng đến. Khuôn mặt lộ rõ vẻ gian ác.

 - ngươi.....cứ chờ đến kiếp sau đi..

 Hắn khó khăn riết lên. " đáng ghét thật đường đường là một vương gia cao cao tại thượng vậy mà bậy giờ lại ra nông nỗi này."

 - hahaha tùy ngươi thôi. Nhưng ta ko nghĩ ở trong rừng sâu này lại có thuốc giải ( nghĩa là nữ nhân ấy ) cho ngươi giải độc đâu.

 Nữ nhân gian ác đó cười trào phung. Ko hề kiên nể đến hình tượng nữ nhân của mình.

 - chúng ta đi. Hãy để hắn ta từ từ cảm nhận cái mà người ta gọi " sống ko bằng chết " hahaha.

 Thoắt một cái những tên hắc y và cả nữ nhân kia đều biến mất. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như những gì vừa xảy ra chỉ là mơ.

 - chết tiệt.

 Chất độc bên trong đang dần dần phát huy hết tác dụng.

 Hắn ngồi yên vị trên mặt đất. Vận công để ngăng chặn sự phát tán của chất độc.

 BỊCH

 Từ trên không trung, một nữ nhân vận y phục đen bó sát đang dần rơi xuống.

 Hắn tiến lại gần. Trước mặt hắn là một nữ nhân tuyệt sắc. Mái tóc đen dài bay tự do . Đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.

 Quả là mĩ nhân a

 - ta thật xin lỗi.

 Hắn nhỏ nhẹ phả từng hơi nóng vào vành tai của nàng.

 Nhanh chóng xe rách bộ đồ trên người bnàng đi một cách thô bạo.

 Vô số nụ hôn đặt lên khuôn mặt trắng hồng của nàng

 - ư..ư,.ư..

 Nàng cục cựa người. Đôi mắt sắc bén từ từ mở.

 - ngươi là ai.

 Nàng chau mày nhìn hắn.

 Không trả lời, hắn tiếp tục hôn nàng. Đôi tay không yên phận nhào nặn một bên ngực của nàng.

 - ngươi dừng tay lại....

 Nàng dùng tay đẩy hắn nhưng không được. Bây giờ ngay cả ngượng người ngồi dậy nàng vẫn còn không đủ sức. Cơ thê mệt mõi chiếm dần ý trí của nàng.

 - ngươi sẽ phải trả giá.

 Nàng nă yym bất động mặc cho tên nam nhân đó tự tiện xâm nhập vào cơ thể nàng.

 Đôi bàn tay sờ xoạt khắp nơi. Hắn từ từ tách cặp đùi trắng nõn của nàng. Tùy tiện xâm nhập vào cơ thể ấy như nơi không người.

 Ko một tiếng rên rĩ, la hét.

 Cho dù hắn có làm gì đi nữa khuôn mặt nàng vẫn vô cảm. Mà hắn cũng chẳng quan tâm. Việc cần thiết bây giờ là chữa bệnh

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3449


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận