Nữ Sát Thủ Vương Phi Lãnh Khốc Chương 2


Chương 2
Giả Trai

.........

 Ánh sáng mặt trời lại tiếp tục chiếu sáng xuống trần gian như một tuần hoàn của trời đất.

 Tiếng chim hót ríu rít vang vọng khắp khu rừng. Màu xanh tươi của lá cây mang đầy sức sống khiến cho khu rừng như sống lại.

 Hắn kẽ chau mày vì ánh sáng. Đôi mắt từ từ mở. Xung quanh hắn chỉ toàn rãi rác những mảnh vải nhỏ.

 Hắn nhìn xung quanh, ko có bất kì ai. " chẳng lẽ nàng đi rồi ".

 Phía dưới đất, một mảnh giấy nhỏ màu vàng được đặt kế bên .

 Trên mảnh giấy là một dòng chữ nhỏ ngay ngắn.

 ( ta sẽ trả thù )

 Hắn cười nhẹ

 - ta sẽ đợi nàng.

 Rồi loay hoay tìm bộ y phục của mình nhưng bóng dáng bộ y phục đó đã ko còn. Nàng đã nhanh tay chôm mất bộ y phục của hắn , coi như là đền bộ y phục mà hắn đã xe rách.( tg : vậy hắn mặc gì???? HBB : ai mà biết. Kệ hắn....hất tóc bỏ đi ).

 Bộ y phục này thật rộng a. Nàng là khó khăn lắm mới mặc được bộ y phục này. Mà nhìn nàng trong bộ y phục này chẳng khác nào một nam nhân tuấn mĩ. Thế này thì nàng có thể dụ dỗ vài cô bé chơi đùa a.

 Vận dụng khả năng của mình. Nàng nhanh chống thoát ra khỏi khu rừng.

 Trên con đường thưa thớt người qua lại. Lai rai chỉ có một hai người, một cô bé khoảng 16 tuổi . Khuôn mặt thanh tao, linh hoạt. Đôi con ngươi đen láy. Cô bé đang bị một toán nam nhân chặn đường giỡ trò chọc ghẹo.

 " hahaha có trò vui để xem rồi" nàng đứng từ xa quan sát sự việc.

 - các người mà ko tránh ra thì cẩn thận đấy.

 Cô bé hung hăng trợn mắt nhìn trừng trừng bọn nam nhân trước mặt.

 - hahahaha cô bé thật táo bạo a.

 Một tên nam nhân ra mặt tự tiện chạm tay lên mặt cô bé.

 RẦM

 Không nhanh không chậm, động tác rất thành thạo. Cô bé vật tên nam nhân đó xuống đất.

 Tên nam nhân bị cô bé vật ngược ra đằng sau, đau đớn rên rĩ.

 Những tên kia hung hăng cùng một lượt nhào tới chụp lấy cô bé.

 Nhìn vẻ mặt sợ hãi, có vẻ cô bé ko địch lại những tên này rồi.

 - các ngươi dừng tay.

 Một thanh âm trầm đầy cuốn hút vang lên.

 Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về tên nam nhân phía trước.

 Khuôn mặt tuấn mĩ. Con ngươi đen láy. Mái tóc đen dài vấn cao. Thần thái ôn nhu...hảo soái ca a....

 - ngươi là ai? Đừng làm phiền bọn ta. Khôn hồn thì biến đi.

 Một tên to con, khuôn mặt dữ tợn dùng lời lẽ uy hiếp đối phương nhưng ko hề được tên nam nhân phía trước bỏ vào mắt .

 - ngươi thật ko biết điều.

 Tên đó khó chịu khi nhìn thấy tên kia ko để mình vào mắt liền ko biết sống chết nhào lại.

 RẦM

 Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy tên nam nhân vừa hùng hổ tiến đến đang nằm sãi lai dưới đất.

 Cả đám cùng nhào lên tấn công một lượt nhưng kết quả đều giống như tên kia nằm bất tỉnh dưới đất.

 - cô nương ko sao chứ?

 Tên nam tử đó tiến lại gần cô.

 - ta ko sao cảm ơn công tử.

 Cô bé đỏ mặt cuối đầu nhỏ nhẹ trả lời.

 Nàng nghe thấy vậy ko khỏi cười thầm.

 " lâu ngày ko hóa trang tay nghề cũng ko hề suy giảm a. Có thể dụ được một tiểu cô nương đáng yêu như thế này "

 - chẳng hay công tử có thể đến nhà ta chơi vài bữa coi như là cảm tạ.

 Cô gái nhỏ nhẹ nói với nàng. Khuôn mặt mõi lúc một đỏ hơn. Ánh mắt cô tỏ rõ vẻ mong chờ.

 - tất nhiên là được rồi.

 Nàng cười ôn nhu nhìn cô hại cô bé đứng ngẫn người. ( tg : ác quá người ta còn nhỏ cũng ko tha... HBB : kệ ta. Ngươi có tin ta quyến rũ lun ngươi ko??... Tg : cho em xin.)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3450


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận