Cùng lúc, từ trong nhà có một người đẩy cửa bước ra, người ấy vô tình ngẩng đầu, bốn mắt gặp nhau, cả hai chợt khựng lại.
- Tiểu Hoa! Ta về rồi!
Mãi một lúc lâu, hắn mới kìm nén tâm tình đang dậy sóng, thanh âm khàn khàn đối nàng nói, ánh mắt vẫn không rời nhân ảnh phía trước. Thiếu nữ thanh tú trong bộ y phục vải thô giản dị, gương mặt xinh xắn dịu dàng, đôi mắt to tròn đang lấp lánh những giọt lệ.
- Tam Lang!
Tiểu Hoa cất tiếng gọi, thoáng cái đã ào vào lòng hắn, đôi tay nhỏ bé vòng quanh thắt lưng hắn, gương mặt ướt nước mắt vùi vào ngực hắn.
- Tam Lang, cuối cùng huynh cũng về...
Hắn xúc động, hai tay cũng siết lấy cơ thể nàng, ôn nhu vỗ về.
- Ta đã về.
Cứ thế cả hai người như quên cả không gian, thời gian, cứ thế lặng lẽ ôm lấy nhau, từng chút, từng chút xoa đi bất an cùng nhung nhớ của những ngày tháng xa cách.
- Khụ... Khụ...
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng người ho khẽ, lúc này họ mới giật mình tách nhau ra, cả hai gương mặt đều đỏ như tôm luộc. Tam Lang ngước nhìn người vừa xuất hiện, cất giọng có chút xen lẫn ngại ngùng:
- Giang bá phụ, người vẫn khỏe.
Nhìn gã nam nhân to lớn kia lại một bộ thẹn thùng như những thiếu niên mới lớn, Giang Đại Ngư không khỏi cảm thấy tức người, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên nói: