Ngâm Vịnh Phong Ca Chương 2

Chương 2
Thân thể của nữ đế bệ hạ hoàng triều Ngâm Phong không khỏe cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên trong triều, hàng năm đều có vài lần như vậy.

Khi nữ đế không khỏe luôn luôn không gặp mặt ngoại thần, vì vậy trong buổi triều sớm, các đại thần cũng chỉ nói vài lời khách sáo mong Thánh Thượng bảo trọng long thể rồi thôi. Dù sao trên triều đình tay chỉ vạn dặm giang sơn, tay nắm Càn Khôn thiên hạ là một người khác. Nữ đế sao? Nàng tồn tại chỉ như một biểu tượng mà thôi.

Trước mắt, người này đứng dưới cây đào trong ngự hoa viên đã đến một khắc (~15 phút), trong một khắc này hắn không làm gì cả, chỉ chăm chú nhìn cô gái đang ngồi ngẩn người bên hồ.

Có cái gì không giống đây? Nữ hài tử kia mặc hoàng bào nhưng lại ngồi dưới đất bên hồ ngự uyển, tất cũng cởi ra, một đôi chân ngọc trắng như tuyết ngâm trong hồ nước. Thân mình dựa vào tàng cây đào bên hồ, giương mắt nhìn trời xanh mà ngẩn người.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua hoa đào nở rộ rơi trên mặt nàng, tạo thành cái bóng sặc sỡ, chiếu lên vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa xa cách của nàng làm cho hắn nhất thời nhìn không rõ. Vị bệ hạ mười ba tuổi này từ lần hôn mê rồi tỉnh lại ấy có điểm không giống với lúc trước, rõ ràng vẫn là hàng mi, đôi mắt ấy nhưng hắn lại không tìm thấy được sự căm giận và nỗi sợ hãi không thể che giấu như lúc trước. Nữ hài tử trước mắt này im lặng và lạnh nhạt, nhưng ở nàng lại tản ra hơi thở lạnh lùng làm người khác cách xa ngàn dặm, giống như bông hoa hiếm có trời sinh lạnh lùng mờ mịt khó nắm bắt, làm cho người ta chỉ có thể ngắm nhìn lại vĩnh viễn không thể chạm đến.

Nguồn: truyen8.mobi/t94967-ngam-vinh-phong-ca-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận