Ngôi Nhà Vui Vẻ Chương 11

Chương 11
Lần đầu tiên tôi biết về tuổi hai mươi của ba mẹ, về những biệt danh đầy yêu thương Gấu béo và Cái đuôi của Gấu béo mà ba mẹ dành cho nhau.

Lần đầu tiên tôi biết về nỗi nhớ nghẹn ngào ba mẹ gửi đến nhau, về những thương yêu đong đầy trong chiếc áo len mẹ tự đan cho ba. Và cũng lần đầu tiên tồi biết sự thật cho đến trước phong trào dân chủ hóa ba tôi đã bị giam trong ngục suốt một năm trời, còn mẹ vừa một minh nuôi nắng chăm bẵm tồi vừa hì hụi chèn chiếc khăn dày vào cái máy đánh chừ để viết tác phẩm đầu tay của mình.

Tuồi hai mươi, tuồi hai mươi, cái thời thanh xuân lần đầu tiên ba và mẹ gặp nhau. Và cũng chi qua một mùa hè nữa thôi, tôi cũng sắp bước sang tuổi đôi mươi. Liệu rằng tôi cũng sẽ gặp rồi yêu một ai đó chăng? Tôi sẽ kết hôn với ai đó, một mình đợi chờ người chồng đang trong ngục, sinh con và rồi ly hôn? Tôi sê lớn lên, trưởng thành và trờ thành một người dễ quên đi khoảng thời gian đầy nhớ nhung yêu thương như thế? Lớn lên, yêu đương, sinh con rồi liệu có thể dễ dàng chia tay nhau như thế? Nhưng câu hỏi ấy cùng với thòi gian cứ ngày càng dâng lên vượt qua cả những rào cản cứng ngắc nghẹn ứ đến tận cổ. Lá thư ba lưu giữ cất sâu trong ngăn bàn trong thư phòng không phải là tình yêu đong đầy ba mẹ dành cho tôi sao. Tôi đã đọc đi đọc lại lá thư ắy đến trăm lần. Cho đến trước khi gặp lại mẹ tại thành phố

Christchurch, Nam New Zealaiid đó là lần đầu tiên tôi bị lôi kéo về phía mẹ bời một thứ tình cảm mãnh liệt đến thế. Đó là sư bội tín.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t131995-ngoi-nha-vui-ve-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận