Lại thêm một đêm dài được ngủ ngon. Thật dễ chịu khi nằm xuống và được ngủ yên giấc. Moi thứ bình yên và êm ả. Chỉ có tiếng cú kêu “Hu.. hu? Hu...Hu?” trong khu rừng dọc con rạch, mặt trăng to tròn trôi chầm chậm trên vòm trời phía trên đồng cỏ bát ngát.
Buổi sáng nắng chiếu ấm áp. Dưới rạch, ếch kêu ộp oạp, ộp oạp. “Ga-râm! Ga-râm!” tiếng chúng vọng lên từ bờ những vũng nước. “Nước ngập gối, nước ngập gối! Đi vòng thôi.”
Từ khi má giải thích cho hai đứa biết điều những con ếch đang nói, Mary và Laura cứ như hiểu được từng từ rõ ràng.
Cửa nhà mở toang đón gió xuân ấm áp bay vào. Sau bữa ăn sáng, ba bước ra ngoài, huýt sáo vui vẻ. Ba buộc Pet và Patty vào cái cày. Nhưng đột nhiên, ba ngừng huýt sáo. Ba đứng trên thềm cửa, nhìn về hướng đông và nói, “Caroline, đến đây, Mary và Laura nữa, đến đây.”
Laura chạy ra ngoài trước và hoàn toàn bị bất ngờ. Đoàn người Da Đỏ đang đi tới. Họ không đi đến từ con
đường dẫn xuống rạch. Họ cưỡi ngựa ra khỏi bãi bồi quanh con rạch, đi xa theo hướng đông.
Dẫn đầu là người Da Đỏ cao lớn, người đã phi ngựa ngang qua ngôi nhà trong ánh trăng. Jack gầm lên, tim Laura đập nhanh loạn xạ. Cô bé mừng là mình đang sát bên cạnh ba. Nhưng cô bé cũng biết đó là người Da Đỏ tốt, tù trưởng bộ lạc Osage, người đã dập tắt những tiếng thét xung trận hãi hùng.
Con ngựa ô của ông bước thong thả tự tại, mạnh mẽ đánh hơi làn gió đang thổi tung bờm và đuôi trông như ngọn cỏ phấp phới. Mũi và đầu nó hoàn toàn không bị bó buộ c; nó không mang dây cương. Không có bất kì một sợi dây nào trên người con ngựa. Không gì ngăn cản nó làm những điều nó thích làm. Nó tự tại bước đi thong thả trên lối mòn người Da Đỏ hệt như nó thích chở ngưòi Da Đỏ trên lưng.
Jack gầm gừ man dại, cố bứt khỏi dây xích. Nó còn nhớ chính ngưòi Da Đỏ này đã chĩa súng thẳng vào nó. Ba nói, “Yên nào, Jack.” Jack lại gầm gừ, và lần đầu tiên trong đời, ba đánh nó. “Nằm xuống! Nằm im!” ba quát. Jack co rúm người rồi im thin thít.
Con ngựa đang đến thật gần, tim Laura đập càng lúc càng nhanh. Cô bé nhìn theo đôi giày da đanh đính hạt cườm của người Da Đỏ, rồi ngước nhìn xà cạp bọc da có tua đang ôm sát thần ngựa trần tụi. Một tấm chăn sặc sỡ phủ quanh mình người Da Đỏ. Một cánh tay trần màu nâu đỏ giữ hờ khẩu súng trường vắt ngang lưng con ngựa trần trụi. Rồi Laura nhìn lên gương mặt nâu dữ tợn, điềm tĩnh.
Một gương mặt điềm tĩnh, đầy tự hào. Dù có xảy ra điều gì, gương mặt đó vẫn không thay đổi sắc diện. Không gì có thể làm gương mặt đó biến sắc. Chỉ có đôi mắt sống động, kiên định chằm chằm nhìn về xa tận phía tây. Đôi mắt không di động. Không có vẻ gì cử động hay biến đổi, ngoại trừ những cọng lông ó đựng đứng trên túm tóc phía trên đỉnh đầu nhẵn nhụi. Những cọng lông chim lắc lư, trĩu xuống, phấp phới, xoay tít trong gió khi người Da Đỏ cưỡi trên lưng ngựa ô băng ngang qua rồi xa dần.
“Chính là tù trưởng Du Chene,” ba lẩm bẩm, rồi đưa tay lên vẫy chào.
Nhưng con ngựa vui tươi và người Da Đỏ đang ngồi bất động trên lưng nó vẫn cứ băng ngang qua. Họ băng ngang hệt như ngôi nhà, chuồng ngựa, ba má, Mary và Laura không hề có mặt.
Ba má, Mary và Laura xoay ngưòi chầm chậm dõi theo bóng lưng kiêu hãnh của người Da Đỏ. Rồi những con ngựa khác, những tấm chăn khác, những chiếc đầu nhẵn khác, những cọng lông ó khác chắn ngang tầm nhìn. Từng người, từng người một, thêm nhiều chiến sĩ
man rợ cưỡi ngựa theo sau Du Chene. Gương mặt nâu này tiếp nối gương mặt nâu khác băng ngang qua. Bờm và đuôi ngựa bay lồng lộng trong gió, những hạt cưòm lấp lánh, những tua viền bay phần phật, những cọng lông ó đong đưa trên những đỉnh đầu nhẵn nhụi. Những cây súng trường trên lưng ngựa dựng đứng thành hàng.
Laura thích thú với những chú ngựa nhỏ. Có ngựa ô, ngựa hồng, ngựa xám, ngựa nâu và ngựa đốm. Những ống chân bé xíu nhịp lốp cốp, lốp cốp dọc theo lối mòn người Da Đỏ. Lỗ mũi chúng nở rộng khi thấy Jack, chúng né Jack nhưng hùng dũng bước tới, ngước nhìn Laura bằng những đôi mắt sáng rực.
“Ôi, mấy con ngựa xinh quá! Xem kìa những con ngựa thật xinh đẹp!” cô bé vỗ tay rồi reo lên. “Nhìn con có đốm kìa.”
Cô bé nghĩ rằng mình có thể ngắm những con ngựa hoài không chán nhưng một lát sau, cô bé bắt đầu ngắm phụ nữ và trẻ em trên lưng ngựa. Phụ nữ và trẻ em cưỡi ngựa theo sau những người đàn ông. Đám em bé da đỏ trần trụi, không lớn hơn Mary hay Laura, đang cưỡi những con ngựa thật xinh đẹp. Những con ngựa không cần mang yên cương, cũng như những em bé da đỏ cũng không cần mặc quần áo. Da họ phơi trần dưới ánh nắng và không khí tươi mát. Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt đen nhánh lóng lánh niềm vui. Họ ngồi thẳng trên lưng ngựa, cũng bất động như những ngưòi lớn da đỏ vậy.
Laura cứ ngắm mãi đám trẻ con da đỏ và chúng nhìn lại cô bé. Cô bé nảy ra một ý tưởng ngỗ ngược và ao ước được trở thành một cô bé da đỏ. Dĩ nhiên cô bé không thật sự muốn vậy. Cô bé chỉ muốn được để mình trần trong nắng gió, được cưỡi một con ngựa hồng bé xinh xinh.
Mẹ của đám trẻ con da đỏ cũng cưỡi ngựa. Những dây tua viền quanh xà cạp đong đưa, những tấm chăn quấn quanh thân mình, ngoài mái tóc đen mượt, đầu họ không gắn thêm gì nữa. Gương mặt nâu điềm tĩnh. Một vài ngưòi đeo những cái túi hẹp sau lưng, nhiều cái đầu em bé nhỏ thò ra bên ngoài túi. Vài em bé và trẻ con khác được chở trong gùi treo hai bên sườn ngựa, ngay bên cạnh mẹ.
Thêm nhiều con ngựa băng qua, thêm nhiều trẻ con, em bé đeo trên lưng mẹ, và em bé nằm trong gùi treo hai bên sườn ngựa. Một bà mẹ cưỡi ngựa đi tới, mỗi bên sườn ngựa đeo một chiếc gùi đựng em bé.
Laura nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của em bé sát cạnh cô bé. Chỉ cái đầu nhỏ xíu thò ra khỏi vành miệng giỏ. Tóc bé đen như quạ, mắt đen lánh như đêm không sao sáng.
Đôi mắt đen đó nhìn sâu vào mắt Laura, rồi cô bé nhìn sâu vào đôi mắt đen của em bé, và bỗng nhiên cô bé rát muốn có được em bé nhỏ xíu ấy.
“Ba ơi,” cô bé nói, “ba lấy cho con em bé da đỏ đó đi!”
“Suỵt, Laura!” ba nghiêm nghị nói.
Em bé đang lướt qua. Đầu nó quay lại, mắt nò cứ nhìn vào mắt Laura.
“Ôi, con muốn nó! Con muốn nó!” Laura năn nỉ.
Em bé đã đi xa, xa hơn, nhưng nó vẫn không ngừng nhìn Laura. “Nó muốn ở lại với con,” Laura nài nỉ. “Làm ơn, ba ơi, làm ơn!”
“Suỵt, Laura,” ba nói. “Người phụ nữ da đỏ đó muốn giữ con của bà ta.”
“Ôi, ba ơi!” Laura van nài rồi bật khóc. Khóc lóc là điều xấu hố nhưng cô bé chẳng kim nổi nước mắt. Em bé da đỏ đó đã đi mất. Cô bé biết mình sẽ chẳng bao giờ thấy lại nó nữa.
Má nói chưa bao giờ chứng kiến chuyện kì lạ đến thế.
“Xấu hố quá, Laura,” má nói, nhưng Laura chẳng thể nào nín khóc. “Trời đất, sao con lại muốn một em bé da đỏ!” má hỏi cô bé.
“Đôi mắt nó đen lắm,” Laura nức nỏ. Cô bé không thể nói được chính xác điều mình muốn nói.
“Làm sao vậy, Laura,” má nói, “con không muốn một em bé khác đâu, đúng không nào. Chúng ta vẫn đang có một em bé mà, em bé Carrie của mình.”
“Con muốn em bé kia nữa!” Laura thổn thức khóc lớn.
“Chao ôi, trời đất!” má kêu lên.
“Nhìn đoàn người Da Đỏ kìa, Laura,” ba nói.
“Nhìn hướng tây rồi nhìn hướng đông, con sẽ thấy.”
Thoạt đầu, Laura chẳng thấy gì. Mắt cô bé đọng đầy nước và những tiếng nấc cứ bật ra từ cổ họng. Nhưng cô bé ráng nghe lời ba, rồi chốc lát sau cô bé đã bình tĩnh trở lại. Xa xa, trong tầm nhìn cô bé ở hướng tây và hướng đông đều có người Da Đỏ. Một hàng người dài vô tận.
“Người Da Đỏ thật đông,” ba nói.
Thêm nhiều người Da Đỏ cưỡi ngựa băng qua. Bé Carrie chán nhìn người Da Đỏ nên ngồi chơi một mình trên nền nhà. Nhưng Laura ngồi trước bậc thềm, ba thì đứng sát bên cạnh, má và Mary đứng giữa khung cửa, cả nhà ngắm, rồi cứ ngắm đoàn người Da Đỏ cưỡi ngựa đi qua.
Đẵ tới giờ ăn chiều mà không ai nghĩ đến bữa ăn. Những con ngựa da đỏ vẫn còn đang băng qua, đèo theo những gói da thú, cọc lều, những chiếc giỏ lủng lẳng và nồi niêu. Có thêm một vài phụ nữ và em bé da đỏ mình trần. Rồi con ngựa cuối cùng cũng đi qua. Nhưng ba má, Laura và Mary vẫn còn ở ngoài ngưỡng cửa, ngắm nhìn cho đến khi đoàn dài người Da Đỏ từ từ mát dạng dưới đưòng chân trời phía tây. Không còn lại gì ngoài sự trống rỗng vắng lặng. Cả thế giới dưòng như im lặng và quạnh hiu.
Má nói má chẳng muốn làm gì vì cảm thấy quá hụt hẫng. Ba nói má đừng nên làm gì ngoài việc nghỉ ngơi.
“Anh phải ăn chút gì đi, Charles ạ,” má nói.
“Không,” ba nói. “Anh không đói.” Ba lặng lẽ thắng Pet và Patty vào cái cày rồi bắt đầu xới đám cỏ rậm.
Laura cũng không muốn ăn thứ gì. Cô bé ngồi rất lâu trên bậc thềm, dõi theo hướng tẩy vắng lặng nơi những người Da Đỏ đã đi khuất. Cô bé dường như vẫn còn thấy những cọng lông chim phất phơ, những đôi mắt đen nhánh và tiếng vó ngựa lộc cộc.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !