Hôm đó giống như một ngày không có thật. Mí mắt Laura như có cát và cô ngáp không ngừng dù không cảm thấy buồn ngủ. Buổi trưa người thanh niên tên Hinz và hai người tên Harthon đến ăn cơm trưa. Buổi chiều, tiếng búa của họ vang lên từ các toà nhà đang dựng. Có vẻ như Bố đã vắng nhà lâu lắm rồi.
Đêm đó Bố không trở về. Suốt ngày hôm sau cũng không thấy Bố. Rồi đêm cũng không thấy Bố về. Lúc này Laura tin chắc Bố đang gặp khó khăn trong việc hợp thức hoá nông trại. Có lẽ Bố không thể đạt được quyền sở hữu chủ. Nếu như thế thì cả nhà có thể phải đi về miền tây, tới Oregon.
Mẹ không chịu cho bất kì người nào khác ngủ lại trong nhà. Chỉ có Hinz và hai người tên Harthon đặt nệm nằm trên sàn gần lò bếp. Thời tiết không còn lạnh cóng nên nhiều người có thể ngủ ngay trên xe. Mẹ tính giá hai mươi lăm xu mỗi bữa ăn tối và Mẹ cùng bà Boast thức thật khuya để nấu nướng còn Laura lo rửa chén dĩa. Số người tới ăn đông đến mức Mẹ không đếm nổi nữa.
Rất trễ trong buổi chiều ngày thứ tư Bố mới về tới nhà. Bố vẫy tay khi đưa đám ngựa mệt mỏi về chuồng và Bố mỉm cười khi bước vào nhà:
- Tốt lắm, Caroline! Chào các con! Chúng ta đã đạt yêu cầu!
Mẹ kêu lên mừng rỡ:
- Thế là xong rồi!
Bố cười:
- Anh đã đuổi theo nó mà, đúng không? Rrrr! Phóng ngựa lạnh quá! Để anh tới gần lo hơ nóng đã!
Mẹ cời lửa ra và nấu nước pha trà. Mẹ hỏi:
- Anh có gặp khó khăn gì không, Charles?
Bố nói:
- Em không tin nổi đâu. Anh chưa bao giờ được thấy một cảnh chen chúc như thế. Giống như cả nước đang kéo tới làm hồ sơ về đất đai. Anh tới Brookins đúng vào đêm hôm đầu tiên và sáng hôm sau, lúc tới Sở Điền Địa anh không kiếm nổi một chỗ nào gần cửa. Mọi người đã xếp hàng đứng chờ tới phiên. Đứng trước anh có quá nhiều người đến nỗi hết ngày hôm đó vẫn chưa tới lượt anh.
Laura la lớn:
- Bố không đứng đó suốt ngày chứ, Bố?
- A, suốt ngày, Nhà- Kho- Vỗ- Cánh ạ!
Carrie lên tiếng:
- Vậy là không có gì ăn sao? Ô, không được đâu, Bố!
- Xì, Bố đâu có lo về chuyện đó. Chuyện làm Bố lo là đám đông. Bố cứ nghĩ một người nào đó xếp hàng ở phía trước sẽ dành mất phần đất của mình. Caroline, anh chưa từng thấy một đám đông như thế. Nhưng mối lo của anh lúc đó chẳng thấm tháp gì so với điều diễn ra sau đó.
Laura hỏi:
- Điều gì, Bố?
- Để chàng trai này lấy hơi lại đã, Nhà- Kho- Vỗ- Cánh! Chuyện thế này, khi Sở Điền Địa đóng cửa, Bố chen trong đám đông tới nhà hàng để ăn bữa tối thì nghe thấy hai người đang nói chuyện. Một người tới khai nhận đất ở Huron. Người kia lại nói De Smet sẽ là một thị trấn tốt hơn Huron và ông ta đề cập tới ngay miếng đất mà Bố đã chọn vào mùa đông vừa rồi. Ông ta nếu ra các số ghi và nói việc đầu tiên ông ta làm vào sáng hôm sau là tới làm thủ tục khai nhận miếng đất đó. Ông ta nói đây là miếng đất duy nhất gần với địa điểm dựng thị trấn còn trống. Vì vậy ông ta phải khai nhận nó mặc dù ông ta chưa từng thấy.
Tốt, vậy là đủ cho Bố rồi. Bố phải đánh bại anh ta để đạt yêu cầu. Lúc đầu Bố nghĩ sẽ dậy sớm vào sáng hôm sau, rồi Bố lại thấy vẫn chưa chắc chắn nắm được cơ may. Thế là ngay sau khi ăn xong bữa tối, Bố đi luôn tới Sở Điền Địa.
Carrie nói:
- Con nghĩ là Sở đóng cửa mà.
- Đúng thế. Nhưng Bố tới chỉ để ngồi trên bậc cửa chờ qua đêm.
Mẹ lên tiếng trong lúc đưa ly trà cho Bố:
- Chắc anh không thấy cần làm vậy chứ, Charles?
Bố nhắc lại:
- Cần làm điều ấy không hả? Anh không phải là người duy nhất nghĩ tới điều đó. May thay, anh là người đầu tiên tới đó. Đêm đó có hơn bốn mươi người chờ tại đó và kế liền sau anh chính là hai người mà anh đã nghe thấy họ nói chuyện.
Bố thổi nước trà cho nguội bớt và Laura nói:
- Hai người đó đâu có biết Bố muốn khai nhận miếng đất đó phải không?
Bố vừa uống trà vừa nói:
- Họ không biết Bố từ đâu tới, cho tới khi một người bạn tới nói lớn “Chào Ingalls! Vậy là anh đã qua mùa đông ở Hồ Nước Bạc. Đang định cư ở De Smet, hả?”
Mary than:
- Ôi, Bố!
Bố nói:
- Vậy đó, thế là mỡ đã nằm trên lửa rồi. Bố biết là Bố sẽ không còn cơ hội nào nếu nhúc nhích khỏi chiếc cửa. Cho nên Bố không rời chỗ. Lúc mặt trời mọc, đám đông tăng lên gấp nhiều lần và có tới hai trăm người xô lấn tiến lên chen đẩy Bố để dành đứng trước Sở Điền Địa lúc cửa mở. Bữa đó, không còn ai chịu xếp hàng nữa. Cần có một người bạn và một sự quỉ quái để lôi sự muộn màng đi.
- Đó, các con gái, rồi sau hết, cửa mở. Cho anh thêm trà được không, Caroline?
Laura la lên:
- Ôi, Bố, kể tiếp đi! Con năn nỉ đó!
Bố nói:
- Ngay khi cửa mở, người đàn ông đi Huran chen Bố bật ra sau và nói với người kia “Vào đi! Tôi cản anh ta cho”. Như thế là phải đập lộn và trong lúc Bố lo đập lộn thì người kia đã khai nhận nông trại của mình rồi. Ngay lúc đó, nhanh như gió cuốn, một người lao thẳng vào người đàn ông đi Huron giống như cả một tấn gạch. Anh ta hét lên “Vào đí, Ingalls! Tôi lo hắn cho! Ngo-oa-aa-ao-ao!”
Tiếng hét như mèo rừng của Bố dội vào các bức vách và Mẹ hổn hển:
- Chúa ơi, Charles!
Bố nói:
- Các con không bao giờ đoán nổi người đó là ai.
Laura hét lớn:
- Ông Edwards!
Bố sững sờ:
- Do đâu mà con đoán vậy, Laura?
Laura nhắc lại:
- Ông ấy vẫn kêu như thế khi ở vùng đất của người da đỏ. Ông ấy nhận mình là con mèo hoang của xứ Tennessee. Ôi, Bố, ông ấy đâu rồi? Bố có rủ ông ấy về đây không?
Bố nói:
- Bố không thể đưa ông ấy đi cùng với Bố được. Bố đã nghĩ ra mọi lời thuyết phục, nhưng ông ấy đang làm thủ tục khai nhận đất ở phía nam vùng này nên phải ở lại để tránh bị tranh chấp. Ông ấy nhờ Bố nhắc cả ba mẹ con, Caroline, Mary và Laura hãy nhớ tới ông ấy. Khiếp thật, đúng là ông ta đã làm bùng nổ một trận đánh.
Mary lo lắng hỏi:
- Ông ấy có bị đau không?
- Không có một vết trầy. Ông ấy chỉ khai màn trận đấu rồi lỉnh ngay khi Bố lòn được vào bên trong và bắt đầu làm thủ tục. Nhưng việc này xong trước lúc đám đông dịu xuống. Họ…
Mẹ cắt ngang:
- Những điều tốt đẹp đã kết thúc tốt đẹp, Charles.
Bố nói:
- Anh mong như vậy, Caroline. Phải, anh mong sẽ đúng như vậy. Này, các con, Bố đã đánh cá với chú Sam đổi hết một trăm sáu mươi mẫu đất chỉ lấy mười bốn đô-la là mình sẽ sống vững sau năm năm ở đây. Các con có chịu giúp Bố thắng cuộc không?
- Ôi, có chứ, Bố!
Carrie sôi nổi nói:
- Dạ, Bố!
Mary lên tiếng một cách vui vẻ còn Laura bình tĩnh hứa:
- Dạ, Bố!
Mẹ nói nhẹ nhàng theo đúng cách riêng của Mẹ:
- Em không muốn nghĩ vể việc này như một trò đen đỏ.
Bố nói:
- Mọi chuyện đều là đỏ đen, không hơn không kém, Caroline. Chẳng có gì chắc chắn ngoài cái chết và thuế má.