Một buổi tối trong bữa ăn, Bố hỏi:
- Con thấy việc đi làm ở thị trấn thế nào, Laura?
Laura không thể lên tiếng. Những người khác cũng vậy. Tất cả ngồi giốngnhư bị tê cứng. Những con mắt xanh lơ của Grace mở lớn nhìn qua cạnh chiếc ly thiếc, hàm răng Carrie khựng lại trong lúc đang cắn một mẩu bánh, còn bàn tay đang cầm nĩa của Mary không hạ xuống nổi. Vòi nước từ bình trà trong tay Mẹ tiếp tục chảy xuống chiếc ly của Bố đã đầy tràn. Mẹ lật đật đặt chiếc bình xuống, hỏi:
- Anh nói gì, Charles?
Bốđáp:
- Anh hỏi Laura nghĩ thế nào về việc có một việc làm ở thị trấn?
Mẹ nói:
- Một việc làm? Cho một đứa con gái? Ở thị trấn? Sao, loại việc làm gì…
Rồi Mẹ nói thật nhanh:
- Không, Charles, em không chịu để Laura đi làm ở một khách sạn giữa đủ loại người lạ đâu.
- Ai nói về một việc làm như vậy? Không một đứa con gái nào của mình sẽ làm công việc đó khi mà anh chưa chết.
Mẹ tỏ vẻ ân hận:
- Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ do anh khiến em bị bất ngờ quá. Nhưng ở đó còn có loại công việc nào khác? Và, Laura còn chưa đủ tuổi để đi dạy học mà.
Trong một thoáng trước khi Bố giải thích, Laura nghĩ tới thị trấn và nghĩ tới ngôi nhà trại, nơi mà tất cả đang bận rộn tíu tít nhưng đầy hạnh phúc trong những ngày xuân này và cô không muốn có một sự thay đổi nào. Cô không muốn có một thay đổi nào. Cô không muốn đi làm ở t hị trấn