Cũng đã mấy năm trời, kể từ ngày anh đi, một ngày nắng hanh hao chói chát. Không một chút tin nào về bên Thục. Không bao giờ thấy nick anh sáng, mặc cho Thục gửi hàng ngàn offline. Im lìm. Mất hút. Tan biến. Anh, không chút dấu vết.
Con đường ấy không đẹp. Cũ, bụi, gồ ghề. Có cây nhưng không xanh, cũng không mát. Nhưng Thục vẫn đi hàng ngày, đi để mong vận may cho gặp lại anh. Con đường mà một thời, lúc nào nụ cười của Thục cũng ngập hạnh phúc khi ngồi sau anh. Hồi yêu nhau ấy, chưa có khái niệm đường Hàn Quốc hay bến Nhật Bản, cũng không để ý lắm đến những góc thơ mộng trong công viên hay quán cà phê. Yêu nhau đơn giản đến lạt lẽo. Nhưng vui. Vui lắm. Và khổ. Khổ lắm.
Thế mà anh đi. Sau một lần giận dỗi. Sau một lần như bao lần, hai người nói chia tay. Hoá ra lần ấy chia thật. Chia cho anh một hành trang ở xứ xa xôi nào đó bên Pháp, và chia cho Thục chuỗi ngày lê thê đong đầy thương với nhớ. Một toà án vô hình đã ấn định thực thi lá đơn ly thân. Không phải ly hôn.
Bởi vì, Thục cứ thấy áy náy nếu đến với một người khác. Giả sử, anh ở lại, giải quyết cho gọn ghẽ rồi hẵng đi, thì hơn. Đằng này, anh ra khỏi cuộc sống của Thục như một trò đùa. Như một màn kịch. Không hiểu anh đã hết yêu thật chưa?