Người Mẹ Vị Thành Niên Chương 77: Bọn họ là ai? – 2

“Thế nào? Không muốn? Muốn đi sang Anh sao?” sắc mặt thiếu niên kia trầm xuống , dương giọng uy hiếp nói, trông giống như một con sói xám khinh dễ con thỏ nhỏ nhút nhát.

“Tôi…” Lâm Duyệt muốn nói là không muốn, vừa nhìn thấy biểu tình hung tợn kia của hắn liền ngậm miệng, không tình nguyện mà cầm lấy vở bài tập từ trong tay hắn lật lật xem một chút. Nguyên lai là bài tập thi vào trường cao đẳng, được rồi, coi nhu ưlà bản thân nàng ôn tập đi. Ai…, số nàng thật khổ nha!

“Cho cô hai giờ, phải làm xong đưa tôi!” Thiếu niên kia mệnh lệnh xong, tựa như ló đầu ra ngoài cửa nghe ngóng rồi mới lén nút rời đi

Lâm Duyệt bất đắc dĩ một lần nữa nằm úp sấp lại trên giường, trong lòng nghĩ hết thảy những chuyện đang xảy ra đây là cái gì? Có người đến cứu nàng hay không a! Nghị ca ca…, mau tới cứu mạng nha…! Diệp tổng, tiểu Bạch, mau tới cứu mạng nha….

Kêu cứu không có hiệu quả, chỉ có thể bò người ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn làm bài tập, chờ mong làm xong bằng này bài tập là có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Đáng tiếc là, đáng thương là… nàng khi nào mới làm xong toàn bộ những bài tập này chứ, cửa phòng lại lần nữa bị người ta mở ra, tiên svào là một người đàn ông còn trẻ. Bình tĩnh nói với nàng : “Lâm tiểu thư, phiền toái theo tôi đến đại sảnh một chuyến.”

“Đi đâu cơ?” Lâm Duyệt theo bản năng muốn cự tuyệt.

“Thiếu gia tìm cô.” Nam nhân vẫn lạnh nhạt như cũ nói , hướng nàng làm tư thế xin mời : “Lâm tiểu thư mời đi.”

Lại là thiếu gia nhà ai?! Gần đây kỳ lạ tại sao nàng lại có thể chiêu nạp được một nhóm những người mặc danh kỳ diệu này nha. Lâm Duyệt tự biết phản kháng là không có hiệu quả, vì không muốn bị người khác xốc nách lôi cổ đi ra ngoài, nàng đành phải tự bản thân mình đi ra ngoài.

Lâm Duyệt sau một hồi đi theo người đàn ông kia, rốt cục cũng đến được một gian phòng, bên trong một mảnh hôn ám, chỉ loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người ngồi ở trên sô pha. Cảm giác được bốn con mắt đang dò xét trên người mình, khiến cho lòng của nàng chấn kinh.

Ngẩng đầu xem xét một chút bốn phía, sau đó đột nhiên vọt tới bên cạnh tường, « Ba » một tiếng vang lên, bên trong nháy mắt đã sáng bừng lên, ánh sang schiếu đến từng ngóc ngách, cũng chiếu rọi lên mặt từng người một trong phòng.

Một vị nam tử trong đó khẽ nhíu mày, không biết là do bất mãn với hành động của nàng , hay vẫn là không thích ứng kịp với ánh sáng đột nhiên này. Khuôn mặt lãnh khốc, khí suất đến yêu mị không chút biểu tình,

Người này đúng là người đàn ông ở trên xe, lên tiếng mệnh lệnh bắt nàng không được ầm ĩ, Lâm Duyệt không tự chủ được co rúm lại một chút. Lúc này nghĩ đến là Mạc Lặc Nghị Phàm, nam nhân này từ lời nói đến cử chỉ, còn có vẻ lạnh lùng trên mặt kia, đều giống một kiểu với Mạc Lặc Nghị Phàm .

Mà một vị nam tử khác nhìn về phía Lâm Duyệt ánh mắt lại hơi hơi nheo lại, lập tức chuyển hướng nhìn nam tử bên kia, cười lạnh dùng tiếng Trung nói cực không tiêu chuẩn: “Cô ta chính là vợ của Mạc Lặc Nghị Phàm – Cameron? Long tiên sinh, ngài có lầm lẫn không?” Trong thanh âm lộ ra vẻ giọng mỉa mai, tựa như đây là trò cười cho thiên hạ xem.

“Có lầm hay không, anh hỏi bản thân cô ta là rõ ràng nhất.” Long Hạo Hiên ngạo nghễ nói với người đàn ông từ Nhật Bản tới, lãnh đạm cười nói.

Long Phu vẫn chăm chú nhìn Lâm Duyệt, cười khẩy nói: “Mạc Lặc Nghị Phàm hình như không giống với kẻ có đầu óc bã đậu nha, làm sao có thể cưới một con nhóc như vậy về làm vợ chứ ? »
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nguoi-me-vi-thanh-nien/chuong-76/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận