Loren để mặc cho nó tấn công. Nàng đứng lại và hít một hơi dài.
Căn hộ vườn của nàng nằm trên đại lộ Morris, thành phố Union, New Jersey. Nàng không thể hiểu nổi chữ "vườn". Chỗ này quả là địa ngục - toàn gạch, không có tính cách và không có gì gần giống màu xanh cả. Đây là kiểu lò luyện ngục của New Jersey, một ga xép, nơi người ta dừng chân trên con đường đi lên hay đi xuống những bậc thang kinh tế và xã hội. Các cặp uyên ương trẻ sống tại nơi này cho đến khi nào họ có thể mua nhà. Những người lĩnh hưu bổng không may mắn trở về đây sau khi lũ trẻ đã bay khỏi tổ ấm.
Và dĩ nhiên, những phụ nữ độc thân đang ngấp nghé ngưỡng cửa nạ dòng, cả đời làm việc quá chăm và giải trí quá ít họ cũng dừng chân ở đây.
Loren đã 34 tuổi, một người đã trải qua bao nhiêu lần hò hẹn liên tục mà, theo cách nói của bà mẹ kè kè thuốc lá đang nằm trên sa lông kia, không thể "bán được hàng".
Nghề cảnh sát là như vậy. Đầu tiên thì nó thu hút đàn ông rồi lại đuổi họ chạy bán sống bán chết khi cái ngày phải thề nguyền ăn đời ở kiếp đang đến gần. Nàng đang cặp với một anh chàng tên Pete, người mà mẹ nàng đánh giá là một kẻ "hoàn toàn thảm bại" - và nàng cũng khó mà cãi lại cách đánh giá ấy.
Hai con mèo của nàng, Oscar và Felix, đã mất tăm mất tích, nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Mẹ nàng, nàng Carmen Valos Muse Brewster CÁI-QUỶ-GÌ-NỮA mỹ miều, đang nằm ườn ra trên sa lông coi Đố kiến thức. Ngày nào bà ta cũng coi chương trình này nhưng không bao giờ trả lời được lấy một câu.
- Chào mẹ, - Loren nói.
- Chỗ này đúng là một cái chuồng lợn, - mẹ nàng đáp.
- Vậy thì dọn cho sạch đi. Hay tốt hơn là dọn ra ngoài.
Carmen vừa rã đám với ông chồng thứ tư. Mẹ nàng là một người đàn bà ưa nhìn - ưa nhìn hơn nhiều so với cô con gái tẻ nhạt được bà đưa về sống chung sau khi người cha tự sát. Vẫn còn khêu gợi, mặc dù bây giờ đã theo cái kiểu xế chiều. Dù nhan sắc sắp tàn, bà vẫn kiếm được bồ dễ hơn Loren. Cánh đàn ông yêu thích Carmen Valos Muse Vân Vân.
Carmen quay lưng lại tivi và rít thêm một hơi thuốc dài.
Loren nói:
- Con đã nói với mẹ cả ngàn lần là không được hút thuốc trong nhà.
- Cô cũng hút vậy.
- Không, mẹ ạ, con đã bỏ rồi.
Carmen nhướng đôi mắt to màu nâu về phía nàng, chớp chớp khêu gợi theo thói quen:
- Cô bỏ à?
- Phải.
- Ồ nói tiếp đi. Hai tháng hả? Nó không được tính là bỏ.
- Năm tháng rồi.
- Vẫn thế. Hồi truớc cô có hút thuốc trong này không?
- Thì sao?
- Thì có gì mà lớn chuyện? Có phải sợ bị mất mùi hay gì đâu. Đây đâu phải phòng cấm hút thuốc trong khách sạn sang trọng? Đúng không?
Mẹ nàng ném cho nàng cái nhìn xét nét quen thuộc, đo đạc khắp người Loren như bà vẫn làm và thấy nàng khiếm khuyết đủ thứ như bà vẫn thấy. Loren chờ cái câu chỉ dẫn sắc đẹp "chỉ muốn giúp cô" không sao tránh khỏi:
- Tóc cô nên uốn một chút, cô nên mặc cái gì đó bó sát hơn, tại sao lúc nào cũng phải trông giống một thằng con trai, cô có thấy cái áo độn ngục mới nhập trong Victoria’s Secret không, trang điểm một chút thì chết à, con gái thấp thì không nên ra ngoài mà không mang giày cao gót…
Carmen vừa mở miệng thì điện thoại reo.
- Khoan hãy nói, - Loren nói.
Nàng nhấc máy.
- Chào, Một Mẩu, moa đây.
"Moa" là Eldon Teak, một người ông 62 tuổi dân Capca chỉ nghe nhạc rap. Eldon cũng là nhân viên giám định y khoa của hạt Essex.
- Gì thế, Eldon?
- Cô nhận vụ Dì phước Nổi cộm đấy à?
- Tên ông gọi nó đấy à?
- Cho đến khi chúng ta tìm được tên nào hay ho hơn.
- Tôi thích tên Đức bà với Thung lũng hay Núi thánh, nhưng không ai chịu.
Nàng lấy ngón trỏ và ngón cái dụi mắt nhè nhẹ.
- Ông có gì cho tôi à?
- Có đấy!
- Như là…?
- Như là cái chết không phải do tai nạn.
- Bà ta bị giết?
- Phải, gối đè trên mặt.
- Lạy Chúa. Làm thế quái nào mà ai bỏ qua không thấy?
- Làm thế quái nào mà ai bỏ qua không thấy?
- Không phải lúc đầu bà ta được liệt vào danh sách chết do nguyên do tự nhiên à?
- Đúng.
- Vậy đấy Eldon, ý tôi muốn hỏi cái đó, làm thế quái nào mà họ lại bỏ qua không thấy?
- Và tôi hỏi cô muốn nói ai.
- Ai đã khám nghiệm tử thi đầu tiên.
- Không ai khám nghiệm bà ta. Đó mới là vấn đề.
- Sao lại không?
- Cô đang đùa đúng không?
- Không. Ý tôi muốn nói. không phải cái đó lẽ ra phải thấy ngay à?
- Cô coi tivi nhiều quá. Mỗi ngày cả tỷ người chết ấy chứ. Vợ thấy chồng chết trên sàn nhà. Cô nghĩ chúng tôi phải giải phẫu à? Cô nghĩ chúng tôi kiểm tra xem đó có phải là án mạng không à? Đa số trường hợp thậm chí cảnh sát còn không thèm tới. Ông già tôi tiêu, bao lâu nhỉ, mười năm trước. Mẹ tôi kêu nhà tang lễ, bác sĩ tuyên bố ông chết hẳn, rồi họ vác ông đi. Thường thì nó xảy ra như vậy, cô biết mà. Còn ở đây một bà sơ chết, đối với người nào không biết cách tìm thì nhìn nó giống như chết tự nhiên. Nếu Mẹ Bề trên của cô không nói gì thì bà ta đã không được đưa lên bàn mổ.
- Ông chắc là gối chứ?
- Phải. Gối trong phòng bà ta, nói cho rõ hơn. Rất nhiều sợi vải trong cổ họng.
- Còn móng tay?
- Sạch sẽ.
- Không phải chuyện đó hơi bất thường sao?
- Cũng tuỳ.
Loren lắc đầu, cố gắng chắp nối sự việc:
- Ông có nhận dạng được không?
- Nhận dạng ai?
- Nạn nhân.
- Tôi cứ tưởng bà ta là Dì phước Silicon hay cái gì đó. Còn cần nhận dạng làm gì nữa?
Loren xem đồng hồ:
- Ông còn ở văn phòng bao lâu nữa?
- Hai tiếng nữa, - Eldon Teak đáp.
- Tôi đến ngay đây.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!