Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ Chương 133: Giang hồ năm đó

Nhưng nghe Nhan Nhiễm Y kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy, trong lòng nàng tức giận sớm tiêu mất hơn phân nửa. Trong lòng Diệp Linh Cẩm thầm than mình thật không có tiền đồ, quá dễ dàng bị dụ dỗ ………. quả nhiên là thích bị ngược đãi mà.

"Đừng tức giận với ta được không. . . . . ." Thấy Diệp Linh Cẩm không có phản ứng, Nhan Nhiễm Y tiếp tục tại bên tai nàng dịu dàng nói.

Thật ra Diệp Linh Cẩm căn bản đã thành thói quen nguyện ý bị hắn ngược đãi, nguyện ý bị ngược đãi là một cách ở chung.

"Viên ngoại kia đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Linh Cẩm vẫn nhịn không được lạnh lùng hỏi. Nhan Nhiễm Y mỉm cười, hơi thở ở bên tai nàng.

"Đừng nóng giận, quay lại nói chuyện với ta được chứ. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm ỡm ờ quay người nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện.

Nhan Nhiễm Y nằm xuống, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc có chút tán loạn trên trán Diệp Linh Cẩm, mở miệng nói: "Đây là một viên ngoại rất có tiền ở Lăng Thành, mắc phải căn bệnh lạ, đã tìm rất nhiều thầy thuốc nhưng không chữa khỏi, vì vậy họ đưa ra số tiền thưởng rất lớn để mời thầy thuốc trong giang hồ đến chữa bệnh, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh của mình. . . . . ."

Hắn hôn Diệp Linh Cẩm một cái, ánh mắt, nỉ non nói: "Đừng nhìn ta như vậy . . . . . ." Tiếp theo sau đó nói, "Mỗi ngày dựa vào mấy người xem bệnh như vậy cũng không phải là biện pháp, còn thế nào nuôi nổi ngươi. . . . . ."

Nhan Nhiễm Y càng đến gần càng gần, Diệp Linh Cẩm đỏ mặt, tai nghe thấy rõ tiếng tim mình đập, đâu còn nghe thấy Nhan Nhiễm Y nói gì.

"Ta. . . . . . Ta ăn rất khỏe. . . . . ." Diệp Linh Cẩm đỏ mặt yếu ớt nói, đôi mắt nhìn đi chỗ khác nhưng không biết nên nhìn chỗ nào, chỉ cảm thấy nơi nơi đều là Nhan Nhiễm Y.

"Tập trung vào. . . . . ." Nhan Nhiễm Y chạm vào mặt của nàng nói.

Nàng ngược lại hi vọng mình có thể mất hồn! Nàng hiện tại thật rất chuyên chú!

"Ta thật cao hứng. . . . . ."

"Gì. . . . . ." Diệp Linh Cẩm trong lòng vốn đang bị bối rối, Nhan Nhiễm Y nói chuyện vô cùng thẳng thắn, nàng hoàn toàn không hiểu rõ.

"Ưmh. . . . . ." Vừa mới nói một chữ, miệng đã không mở được. Nhan Nhiễm Y hôn lên môi của nàng, lỗ mũi cọ mặt của nàng.

Diệp Linh Cẩm sửng sốt, mặt sung huyết đỏ bừng, không có né tránh, dĩ nhiên, tay Nhan Nhiễm Y đang kiềm lấy đầu nàng, làm nàng không né tránh được.

Trong lỗ tai tràn đầy tiếng tim mình đập cùng với âm thanh mà người dưới mười tám tuổi không nên nghe, lại bị hơi thở Nhan Nhiễm Y bao vây, Diệp Linh Cẩm có chút vô dụng, ngơ ngác nhìn mặt hắn.

Hắn từ từ nhắm hai mắt lại nhưng không ngăn được nhiệt độ của cả người hắn, rõ ràng là nhắm hai mắt, Diệp Linh Cẩm lại vẫn cảm thấy hắn cười.

"Ngẩn người cái gì. . . . . ." Nhan Nhiễm Y hung hăng cắn môi nàng một cái, thanh âm gợi cảm, lưu luyến.

Diệp Linh Cẩm bị đau, nhíu nhíu mày, ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ sự dịu dàng và xúc động của Nhan Nhiễm Y.

"Ngoan. . . . . . Ngủ đi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y buông đôi môi đỏ tươi của Diệp Linh Cẩm ra, môi hắn cũng đỏ tươi.

Diệp Linh Cẩm trong nháy mắt cực kỳ thẹn thùng. Che mặt. . . . . .Tốt, tình cảm mãnh liệt . . . Nhan Nhiễm Y cũng không cười nhạo nàng đỏ mặt xấu hổ mà ôm nàng cho đến khi ngủ.

Buổi chiều ngày thứ hai, Nhan Nhiễm Y hai tay không, tự nhiên sải bước đi ra ngoài, cho đến trời đã tối mới trở về.

Khi trở về, trăng đã lên cao, mặc dù Diệp Linh Cẩm đang nói chuyện với Trương tẩu trước mặt nhưng có chút không yên lòng.

"Làm sao? Làm sao lại trễ thế?" Diệp Linh Cẩm nghênh đón.

Nhan Nhiễm Y cười nhìn nàng một chút, tiếp tục đi tới, Diệp Linh Cẩm cũng đi theo hắn, đi vòng vo khắp nơi mới về.

"Nhan huynh đệ đã về, muội tử mất hồn mất vía chờ ngươi, ăn cơm chưa ……" Trương tẩu nhìn thấy Nhan Nhiễm Y trở lại, cười nói.

"Mất hồn mất vía bao giờ!" Diệp Linh Cẩm mạnh miệng.

Nhan Nhiễm Y nhìn nàng mỉm cười, lại nhìn Trương tẩu nói: "Đã ăn rồi. . . . . ."

"Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. . . . . . Ta đi xem cha Hương Nhi một chút".

Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm trở về phòng. "Thế nào trễ như thế? Rất khó trị sao?" Diệp Linh Cẩm biết Nhan Nhiễm Y sở trường là độc thuật.

Nhan Nhiễm Y ngồi xuống, trầm ngâm nói: "Đây không phải là bệnh mà là trúng độc. . . . . ."

"Trúng độc?"

"Ừ. . . . . . Hơn nữa loại độc này không giống nhau . . . . . ." Nhan Nhiễm Y nói.

Diệp Linh Cẩm kinh ngạc nói: "Kịch độc? Kỳ độc?" Hắn cũng giải không được?

Nhan Nhiễm Y lắc đầu một cái, nói: "Chuyện này có chút kỳ hoặc. . . Độc này. . . . Thật giống của ta, hoặc là cha ta dùng, nói chính xác giống như là vị kỳ nhân đó truyền lại độc thuật. . . . . ."

"Tại sao có thể như vậy?" Đi giúp người trị bệnh còn có thể đụng phải chuyện như vậy.

"Vị kỳ nhân đó cũng chính là Sư Phụ chết rồi của cha ta, cha ta. . . . . . Không thể nào. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nói.

Vậy sẽ là người nào? Diệp Linh Cẩm chống cằm, tự hỏi. . . . . . Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Linh Cẩm nghiêng đầu, nhìn về phía Nhan Nhiễm Y nói: "Ngươi học độc thuật , biết y thuật. . . . . Như vậy Sư Đệ cha ngươi học là y thuật nhưng cũng nên biết một chút độc thuật chứ?"

Bộ dạng Nhan Nhiễm Y "Ngươi không còn ngốc nữa" nói: "Nhưng mà Sư Đệ của cha ta đã chết nhiều năm trước rồi. . . . . ."

"Sớm như vậy?" Diệp Linh Cẩm kinh ngạc.

"Bởi vì năm đó trên giang hồ xãy ra một chuyện . . . Lúc ấy liên quan đến rất nhiều người. . .. ."

Diệp Linh Cẩm mơ hồ đã nhận ra sự kiện kia phải là . . . . . . Nếu như vậy, sự việc trúng độc nho nhỏ này nói không chừng có liên quan đến Trường Sinh Dẫn.

"Có thể hắn có hậu nhân hoặc là truyền nhân?" Diệp Linh Cẩm hỏi.

Nhan Nhiễm Y lắc đầu một cái."Điểm này. . . . . . Cha ta cũng không biết rõ lắm, Bởi vì Sư Đệ cha ta cũng chính là sư thúc ta ở lại một khoảng thời gian rồi đi. . . . . ."

"Độc kia. . . . . . Ngươi đã giải rồi hả?" Diệp Linh Cẩm hỏi.

Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói: "Sợ là chúng ta cũng không ở lại Lăng Thành được nữa rồi. . . . . ."

"Có ý tứ gì?" Diệp Linh Cẩm không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

Trong những ngày an bình, cuối cùng phải đi sao. . . . . . Cái gì sẽ chờ bọn họ ?

"Rốt cuộc ta cảm thấy chuyện này có gì không đúng. . . . Ngày mai ta lại đến nhà viên ngoại kia xem một chút, sau chúng ta đi ngay, ngươi cửa thành chờ ta. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm cau mày: "Vội vã như vậy?"

"Có một số việc ta vẫn chưa xác định. . . . . . Hơn nữa nhất định đi xem một chút mới được. . . ." Nhan Nhiễm Y sờ sờ tóc của nàng, dịu dàng nói.

"Vậy. . . . . . Ta hiện tại đi tìm Trương tẩu nói một tiếng. . . . . ." Diệp Linh Cẩm đứng lên.

Nhan Nhiễm Y đứng dậy, dắt tay Diệp Linh Cẩm. "Ta cùng đi với ngươi. . . . . ."

"Trương tẩu. . . . . ."

Lúc bọn hắn đi ra đúng lúc gặp Trương tẩu đi ra rót nước. Trương tẩu nhìn bọn họ mỉm cười.

Diệp Linh Cẩm nở nụ cười tươi chân thành, trong lòng có chút không nở. "Chúng ta có thể vào nhìn Trương đại ca một chút không. . . . . ."

Trương tẩu đổ nước, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: "Nhanh đi vào đi. . . . . . Hương Nhi cũng ở đấy với cha nó đấy. . . . . ." Nói xong Trương tẩu dẫn Diệp Linh Cẩm Nhan và Nhiễm Y vào phòng.

Trải qua nghỉ ngơi chăm sóc, Diệp Linh Cẩm nhìn ra sắc mặt của Trương đại ca đã tốt hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt rất nhiều. "Trương đại ca. . . . . ."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngoc-luu-lac-giang-ho/chuong-133/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận