“Lam cô nương, tại sao cô lại ở đây?” Diệp Khôn ngồi đối diện Lam Ngọc Kiều, chờ cho nàng bình tĩnh lại rồi hỏi.
“Ta bị bọn chúng bắt ép tới đây. Nghe nói bọn chúng sẽ dâng ta, cho một vị tiên nhân nào đó.” Lam Ngọc Kiều lén nhìn Diệp Khôn nói.
“Tiên nhân? Không lẽ là tên kia? Thế cô có bằng lòng không?” Diệp Khôn trong lòng khẽ động hỏi.
“Tất nhiên là không rồi.” Lam Ngọc Kiều nghiêm nghị nói.
“Thế thì tốt, ta đang có ý định cứu cô ra khỏi chỗ này. Nếu cô tình nguyện ở đây thì ta không cần nhúng tay vào, nhưng bây giờ thì tốt rồi.” Thấy thái độ của Lam Ngọc Kiều như vậy, Diệp Khôn hơi gật đầu nói.
Trước khi hành động cứu Lam Ngọc Kiều, Diệp Khôn cũng đã nghĩ qua. Nếu Lam Ngọc Kiều mà cam tâm tình nguyện, đưa mình vào chốn phong trần, thì hắn sẽ không can dự vào. Nhưng nếu không phải như thế, thì hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cách, để cứu cô ta ra. Bây giờ Lam Ngọc Kiều đã khẳng định, là bị ép tới đây, vậy thì dễ rồi. Nên làm gì, thì Diệp Khôn sẽ làm.
Còn đang định hỏi thêm Lam Ngọc Kiều một số việc, thì Diệp Khôn nhíu mày. Hắn phát hiện, có người đang đi tới chỗ này.
“Có người đến, cô hãy đối phó với người này trước, ta sẽ chờ thời cơ để cứu cô ra.”
Lam Ngọc Kiều nghe vậy thì gật đầu, nàng vội sửa sang lại đầu tóc và y phục một chút, rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Diệp Khôn nhún người, nhảy lên trên trần nhà ngồi trên xà gỗ quan sát xuống dưới.
Một lúc sau, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, và một giọng phụ nữ mang đầy vẻ phong trần vang vào trong: “Ngọc Nhi, đã chuẩn bị xong chưa, các vị đại nhân đang chờ con dưới lầu”
“Con chuẩn bị xong rồi, ma ma chờ con một chút” Lam Ngọc Kiều nghe vậy thì hơi do dự. Nàng ngẩng đầu lên trần nhà nhìn Diệp Khôn, thấy hắn không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Hiểu ý, nàng quay ra của nói.
Sau đó, Lam Ngọc Kiều đứng dậy mở cửa, vui vẻ đi theo người phụ nữa kia xuống lầu.
“Bọn chúng đã đến rồi sao?” Đợi cho Lam Ngọc Kiều và người phụ nữ kia rời đi, Diệp Khôn nhảy xuống, thì thào nói.
Diệp Khôn liền thả thần thức ra, bao chùm lấy toàn bộ Thanh Ti Lâu vào trong quan sát. Rất nhanh, hắn phát hiện trong một căn phòng lớn, ở bên dưới lầu một có năm người đang ở trong đó.
Cùng lúc đó, người phụ nữ kia cũng đã dẫn Lam Ngọc Kiều tới, gõ cửa rồi bước vào trong.
Thân thức đảo qua năm người bên trong phòng, Diệp Khôn hơi nhíu mày, hắn đã phát hiện ra, người đàn ông trung niên ngồi ở giữ, trên người có dao động của linh lực.
“Luyện Khí Kỳ tầng bảy? Vậy thì tốt rồi. Tiểu Bạch, chúng ta xuống gặp hắn thôi.” Thần thức đảo qua trung niên kia, phát hiện hắn chỉ đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng bẩy, Diệp Khôn thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng nở nụ cười, đưa tay lên sờ đầu Tiểu Bạch nói.
Bên trong phòng, trung niên đang vui vẻ uống rượu. Đột nhiên y nhíu mày, trên mặt tỏ ra khó coi đến cực điểm. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng thần thức rất mạnh, đảo qua trên người mình. Chớp mắt cái đã không thấy đâu nữa.
Thấy vẻ mặt của trung niên có vẻ khác lạ, bốn người bên cạnh có chút kinh ngạc, đang định hỏi, thì đột nhiên giật mình kinh hãi. Không biết từ lúc nào, xuất hiện một thiếu niên tướng mạo bình thường, cùng với một con khỉ trắng, đang đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Diệp Khôn đảo mắt qua đám người trước mặt, đánh giá một lượt. Chỉ thấy trung niên ngồi ở giữa tướng mạo hung dữ, trên người hắn có một chút hắc khí lượn lờ quanh người, mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Bên cạnh trung niên là một đại hán, hắn chính là Dương Hoài Mục môn chủ Bát Quái Môn. Ba người còn lại, chính là tâm phúc của Dương Hoài Mục, giữ địa vị khá cao trong Bát Quái Môn.
Người phụ nữ dẫn theo Lam Ngọc Kiều, thấy cảnh này thì sợ hãi đến cực điểm. Bà ta không dám lên tiếng, vội cầm tay Lam Ngọc Kiều kéo về phía sau, đứng nép qua một bên. Lam Ngọc Kiều thấy Diệp Khôn xuất hiện, không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại sâu trong mắt nàng nộ rõ vẻ vui mừng.
“Xin hỏi, các hạ là ai? Tại sao đột nhiên xông vào phòng của chúng ta” Dương Hoài Mục len lén đánh giá thiếu niên trước mắt, hắn là người từng trải, nên nhận ra thiếu niên trước mắt không phải kẻ tầm thường, cho nên rất cẩn thận hỏi.
Trung niên ngồi ở giữa, thả thần thức đảo qua người Diệp Khôn và Tiểu Bạch. Lập tức, y biến sắc, trong lòng đầy sợ hãi. Thiếu niên trước mặt, cảnh giới cao hơn y rất nhiều, mà bên cạnh hắn lại có một linh thú, đẳng cấp cũng cao hơn y một bậc. Tuy y chưa gặp thiếu niên này bao giờ, nhưng đột nhiên hắn xuất hiện ở đây. Khiến cho y cảm thấy không ổn.
“Dương Hoài Mục, không được vô lễ. Đạo hữu, tại hạ là Dương Thiên Hùng, xin hỏi quý tính đại danh của đạo hữu là gì?” trung niên lấy lại bình tĩnh, trừng mắt với Dương Hoài Mục một cái, rồi đứng dậy quay sang Diệp Khôn chắp tay khom người nói.
Đám người Dương Hoài Mục thấy cảnh này thì kinh ngạc, Dương Thiên Hùng chính là một vị tiên nhân trong gia tộc hắn, mời về giúp đỡ. Lúc này y lại khom người với thiếu niên trước mặt. Chẳng nhẽ nói, thiếu niên trước mặt cũng là tiên nhân. Hơn nữa thực lực hơn hẳn Dương Thiên Hùng, cho nên y mới tỏ thái độ như vậy. Bốn người nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên.
“Thì ra đạo hữu là Dương Thiên Hùng. Xem ra đạo hữu với Bát Quái Môn quan hệ cũng không đơn giản a.” Diệp Khôn nhíu mày nói.
“Đạo hữu đoán không sai, đích thực tại hạ và Dương Hoài Mục là người cùng gia tộc. Đạo hữu là...” Dương Thiên Hùng thấy đối phương không trực tiếp trả lời mình, lại hỏi qua chuyện khác, trong lòng có chút tức giận. Nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn tươi cười nói.
“Tại hạ là Diệp Khôn, được bằng hữu trên giang hồ nhờ cậy, đến gặp Dương đạo hữu mượn một món đồ, không biết đạo hữu có chấp nhận cho Diệp mỗ mượn không ta?” Diệp Khôn khẽ cười nói một câu, khiến cho Dương Thiên Hùng có chút bất ngờ.
“Ồ! Thì ra là Diệp đạo hữu. Không biết vị bằng hữu nào nhờ cậy Diệp đạo hữu tới chỗ tại hạ mượn đồ? Xin hỏi tại hạ có biết người đó chăng?” Dương Thiên Hùng nhướng mày, suy nghĩ một chặp nói.
“Ha ha. Tất nhiên là đạo hữu biết rồi. Người đó chính là trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang, Vạn Đỉnh Thiên. Ông ấy muốn tại hạ mượn cái đầu của đạo hữu, để cúng tế. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Liệu có thể cho tại hạ mượn được chăng?” Diệp Khôn cười lớn, lạnh lùng nói.
Dương Thiên Hùng nghe thấy vậy, thì biến sắc. Y không ngờ, Diệp Khôn lại nói ra lời này. Đối phương đã nói rõ mục đích, Dương Thiên Hùng cũng không nói nhiều. Cả người y hắc khí nổi lên cuồn cuộn, quay người hướng cửa sổ phi ra ngoài chạy chốn. Đối mặt với Diệp Khôn cảnh giới cao hơn y rất nhiều, bên cạnh lại có linh thú cảnh giới cũng cao hơn y. Nếu đánh, y không hề có cơ hội thắng, cho nên chạy là thượng sách.
“Hừ. Muốn chạy sao? đâu có dễ vậy?” Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh quấn lấy Tiểu Bạch lao ra ngoài cửa sổ đuổi theo.
“Các ngươi ở yên đấy. Nếu kẻ nào rời đi, thì hậu quả thế nào không cần ta nói, các ngươi cũng biết rồi đây.” Đám người Dương Hoài Mục liếc mắt nhìn nhau, đang định rời đi, thì một âm thanh trói tai từ ngoài vọng vào khiến cho bọn chúng sợ hãi đến cực điểm, không dám vọng động, ngồi im tại chỗ.
Bọn chúng thời gian qua, tiếp xúc với Dương Thiên Hùng, nên biết được người tu tiên đáng sợ đến mức nào. Dương Thiên Hùng đã lợi hại rồi, mà thiếu niên tên Diệp Khôn kia còn lợi hại hơn. Cho nên bọn chúng rất sợ hãi, không dám đi đâu, hảo hỏa ngồi im trong phòng chờ Diệp Khôn về.
Thấy bộ dạng của đám người này sợ hãi như vậy, Lam Ngọc Khiều trong lòng cũng có chút dao động. Nàng biết Diệp Khôn rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại lợi hại đến mức khiến cho người mà được bọn Dương Hoài Mục gọi là tiên nhân kia, cũng không dám đối mặt với hắn mà bỏ chạy. Đối với Diệp Khôn lúc này, nàng cảm thấy vừa mừng vừa sợ.