Dựa vào Phệ Linh Thiên Quỷ, Dương Thiên Hùng đang đắc ý nắm chắc phần thắng trong tay. Đột nhiên bị Tiểu Bạch nhẹ nhàng đánh bại, khiến cho y trong lòng giận giữ.
Bây giờ chỉ có một mình, y không dám đối đầu với Diệp Khôn. Y vừa né người tránh khỏi hỏa cầu, liền thuận theo đà toàn lực chạy chốn.
Có điều, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, chưa kịp thực hiện. Dương Thiên Hùng khựng người lại, đưa mắt nhìn xuống ngực trái của mình. Chỉ thấy một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay xuyên thủng tim, từ phía sau lưng ra trước ngực.
Máu tươi phọt ra, hai mắt Dương Thiên Hùng từ từ nhắm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. “Bịch” một tiếng, Dương Thiên Hùng ngã lăn ra đất tuyệt khí mà chết.
Thấy Dương Thiên Hùng tránh được Hỏa Đạt Thuật của mình, Diệp Khôn đang định bấm pháp quyết, xuất ra Băng Hàn Châm. Thì thấy Dương Thiên Hùng ngã vật ra đất. Trong lòng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới Tiểu Bạch. Đưa mắt nhìn Tiểu Bạch phía trước, thấy nó đã trở lại trạng thái bình thường, đang nhìn mình cười cười. Diệp Khôn á khẩu, không nói được gì.
“Tiểu Bạch, ngươi thật lợi hại a!” Một lúc sau, Diệp Khôn mới mở được miệng, khen Tiểu Bạch một câu.
Tiểu Bạch được khen, nó ngoác miệng cười khằng khặc, nhoáng một cái, nhảy lên vai Diệp Khôn ngồi xuống.
Diệp Khôn đưa tay xoa đầu Tiểu Bạch, rồi đi lại bên xác của Dương Thiên Hùng xem xét.
Một lúc sau, xác định Dương Thiên Hùng đã chết, Diệp Khôn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn cây phiên kỳ trên tay Dương Thiên Hùng lông mày hơi nhíu lại.
“Phiên kỳ này thật lợi hại, nếu không có Tiểu Bạch chắc mình xẽ bị quỷ vật kia giết chết rồi. Bảo vật lợi hại như vậy, bỏ qua thật tiếc, trước hết cứ thu lấy nó đã.” Diệp Khôn lấy phiên kỳ trong tay Dương Thiên Hùng cầm lên quan sát thì thào nói.
Nói xong, Diệp Khôn đưa tay búng một cái, một ngọt lửa nhỏ từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, rơi trên xác của Dương Thiên Hùng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã thiêu cháy cái xác thành tro bụi.
Diệp Khôn đứng nhìn cái xác bị đốt thành tro, thở dài. Hắn định quay đầu bỏ đi, chợt phát hiện ở giữ đóng tro, có một cái túi nhỏ. Trong lòng hiếu kỳ, Diệp Khôn nhặt nó lên xem. Nửa khắc sau, Diệp Khôn “A” lên một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Túi trữ vật, nhất định nó là túi trữ vật của người tu tiên rồi.” Diệp Khôn cầm cái túi trên tay, khẽ cười nói.
Trong Tu Tiên Bí Sự đã giới thiệu qua, túi trữ vật là một không gian nhỏ, được chế tạo để đựng vật dụng của người tu tiên. Trong tu tiên giới, nó là vật thông dụng mà bất kỳ người tu tiên nào cũng có. Lúc đầu Diệp Khôn không để ý, nhưng lần trước gặp huynh muội kết nghĩa Cao Hùng và Mặc Tuyết Linh, hắn đã thấy hai người này sử dụng. Lần này lại lấy được trong tay Dương Thiên Hùng, vậy là hắn đã có cái để đựng vật dụng rồi, không phải để trong người nữa, tất cả cứ cho vào trong túi trữ vật này là gọn nhất.
Diệp Khôn thả thần thức ra, đưa vào bên trong miệng túi để quan sát bên trong. Thần thức vừa đi vào lập tức bị một luồng thần niệm của Dương Thiên Hùng ngăn cản lại. Diệp Khôn nhíu mày, hừ một tiếng, tăng cường thần thức mạnh mẽ cưỡng bức.
“Oanh” thần niệm của Dương Thiên Hùng bị đánh tan, thần thức của Diệp Khôn đi thẳng vào bên trong.
Bên trong là một không gian khá rộng, có thể chứ được rất nhiều đồ. Diệp Khôn đảo qua thì thấy ở một góc của không gian có mười viên đá màu trắng, bên trong mỗi viên đá, có một lượng linh khí đậm đặc. Đây chắc hẳn là linh thạch, mà hắn đã nghe nói qua. Bên một góc khác là một bình thuốc nhỏ, bên cạnh đó còn rất nhiều loại thảo dược quý hiếm. Cuối cùng ở một góc khác, là ba cái ngọc giản.
Diệp Khôn xem xong, thu lại thần thức, suy nghĩ một chặp. Hắn nhìn túi trữ vật trên tay, thần thức một lần nữa đi vào.
Diệp Khôn tập chung lên một cái ngọc giản bên trong túi, trong đầu nghĩ muốn lấy nó ra ngoài. Chớp mắt một cái, ngọc giản đã nằm trên tay hắn.
“Thì ra là vậy, chỉ cần đưa thần thức tập chung lên vật mình muốn lấy là nó sẽ tự động ra ngoài. Có lẽ muốn đưa vật gì đó vào trong túi cũng thế.” Diệp Khôn thì thào nói. Sau đó hắn thử nghiệm, đưa cái ngọc giản vào trong túi trữ vật. Đúng như hắn đã nghĩ, muốn lấy vật gì ra hoặc cho vào túi trữ vật, chỉ cần tập chung thần thức lên vật đó, với ý niệm trong đầu là thực hiện được.
Cầm một cái ngọc giản lấy ra từ túi trữ vật, Diệp Khôn đưa thần thức vào xem xét. Xem được một lúc, nét mặt Diệp Khôn biến đổi liên tục, vui mừng có, kinh ngạc có, tức giận có... đủ thứ loại cảm xúc được biểu hiện ra.
Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn thu lại thần thức, thở dốc một cái thì thào nói: “U Minh Quỷ Sát Công. Thật không ngờ Dương Thiên Hùng cơ duyên xảo hợp, đã lấy được bộ công pháp của quỷ đạo trong một động phủa của cổ tu sĩ. Bên trong có ghi lại cách luyện chế ra Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, và cách để nó sinh ra Phệ Linh Thiên Quỷ. Thật đáng chết, Dương Thiên Hùng vì tế luyện bảo vật này, mà y đã coi mạng người như cỏ rác. Xem ra tất cả những người của mấy môn phái lớn, ở Thanh Châu bị tiêu diệt, toàn bộ đều bị y dùng để tế luyện bảo vật. Đáng hận, thật đáng hận mà.”
Diệp Khôn tức giận một hồi, lại lầm bẩm nói tiếp:
“Xem qua công pháp này, thì thấy nó thật bá đạo. Mình chỉ xem được phần đầu tu luyện từ Luyện Khí Kỳ cho tới Nguyên Anh Kỳ, còn một phần trên không xem được, không biết còn ở cảnh giới nào nữa. Có điều để tu luyện thành thì phải giết rất nhiều người, lấy linh hồn làm thuốc dẫn để luyện công. Công pháp ác độc như thế này, mình không cần tu luyện làm gì. Sau này, tìm một công pháp khác tuy luyện vậy. Có điều, Phệ Linh Thiên Quỷ đã được Dương Thiên Dùng tạo ra, mình cũng nên tiếp lấy nuôi nó lớn lên, sau này nó sẽ là một trợ thủ đắc lực. Hiện tại nó vẫn còn phải phụ thuộc vào Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên chưa thể ra ngoài được, đợi nó đạt tới cảnh giới Kết Đan Kỳ mới có thể tự chủ ra ngoài được. Trước hết mình phải tết luyện lại một lần, cho nó nhận chủ đã.”
Diệp Khôn sắc mặt có chút giãn ra, hắn nghĩ là làm ngay. Tìm một chỗ bằng phẳng, vẽ lên trên mặt đất một đồ án hình mặt quỷ, theo như trong U Minh Quỷ Sát Công ghi lại. Rồi đặt cây phiên kỳ vào trung tâm đồ án. Sau đó hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên trên đồ án. Miệng lẩm bẩm chú ngữ bắt đầu tế luyện.
Một canh giờ sau, Diệp Khôn trên trán đầy mồ hôi, loạng choạng đứng dậy. Vừa rồi tế luyện lại Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, hắn liên tục phun ra rất nhiều máu. Cuối cùng cũng thành công.
Diệp Khôn cầm phiên kỳ trên tay, cùng với Tiểu Bạch tiến nhập vào trong lam ngọc. Ở trong lam ngọc hơn mười ngày, Diệp Khôn để cho Tiểu Bạch ở lại, còn hắn một mình đi ra.
Cầm Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên trong tay, Diêp Khôn rất vui. Từ nay ngoài Tiểu Bạch ra, hắn lại có thêm một trợ thủ mới. Phệ Linh Thiên Quỷ tuy bây giờ cảnh giới còn thấp nhưng theo như trong ngọc giản có ghi lại. Sau này mỗi lần thăng cấp, nó sẽ có thêm rất nhiều thần thông lợi hại khác.
Hơn nữa việc nuôi dưỡng nó cũng không có khó khăn gì, chỉ cần tới những nơi có nhiều âm hồn bắt cho nó thôn phệ là được, không nhất thiết phải giết người.
Vừa rồi nhận chủ, Diệp Khôn đã có liên hệ với Phệ Linh Thiên Quỷ, biết được trận chiến lúc nãy, nó đã bị Tiểu Bạch đánh cho trọng thương. Cũng may nó là quỷ vật nên khôi phục cũng nhanh, cỡ ba tháng sau la có thể khôi phục hoàn toàn.
Lúc này tinh thần Diệp Khôn rất thoải mái, hắn lấy ra hai ngọc giản còn lại trong túi trữ vật xem qua một lượt. Bên trong hai ngọc giản này, đều là công pháp tu luyện của người tu tiên cho cảnh giới Luyện Khí Kỳ và Trúc Cơ Kỳ. Diệp Khôn rất hài lòng, hiện tại hắn đã luyện xong khẩu quyết vô danh kia. Không có công pháp nào khác, cho nên hắn lấy luôn hai công pháp này để tu luyện. Còn U Minh Quỷ Sát Công hắn lựa chọn một vài bí thuật có lợi để tu luyện. Trong đó hắn để ý, quan tâm chính là, Huyễn Ảnh Truy Tung và Sưu Hồn Thuật.
Sau đó Diệp Khôn lấy tất cả những thứ trên người, cho vào trong túi trữ vật, rồi đeo nó lên hông. Hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy về hướng Thanh Ngưu Trấn.