Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi Chương 72.2


Chương 72.2
Mặt trời chiều ngã về tây đã lâu, hắt trên sông ánh mỏng manh.

Hoàng hôn càng đến gần, trên bầu trời đều có mây mù trùng trùng điệp điệp - dày đặc che phủ, ánh tà dương chỉ còn chút xíu khe hở, để tia nắng xuyên qua rặng mây, giống như người cá bơi lội dưới đại dương, bất ngờ cuộn lên vảy vàng lấp lánh.

Nhìn mặt trời tối mịt, khóe miệng An Tuyết Thần hiện lên một chút mỉm cười, ít nhất những cảnh vật này còn bên cô.

Xuống xe, nhìn biệt thự trước mắt chính là nơi cô liều chết muốn rời đi. Từ từ đẩy cửa chính ra, bên trong phòng khách, hai nam một nữ đang ngồi. Nhưng đủ để khiến cô mất đi hô hấp. Giản Nam ——



Phàm Ngự nhìn cô gái mất linh hồn đang đứng ở cửa, từng bước một đi về phía cô, nâng cằm cô lên.

"Bảo bối, em đã về, trong nhà có khách tới, mau qua chào hỏi đi." Dứt lời, Phàm Ngự còn cưng chiều sờ sờ đầu An Tuyết Thần, giống như vỗ về con cún nhỏ nghe lời vậy. An Tuyết Thần khinh bỉ nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu.

Ngược lại, Phàm Ngự khôn để ý chút nào đến ánh mắt của cô, kéo tay nhot của cô lại gần sofa ngồi, sau đó tỏ ý hắn cũng ngồi xuống, An Tuyết Thần muốn chạy trốn, cô muốn sụp đổ, không chịu nổi ánh mắt của Giản Nam nhìn cô. Phàm Ngự như biết được ý định của cô, một phen kéo cô vào trong ngực, ở bên tai cô nhẹ giọng nói.

"Nếu như không muốn để hắn thấy bộ dạng của cô ở dưới thân tôi thở gấp, thì nên ngoan ngoãn." Bọn họ giống như đang mắng yêu, nào có ai biết hắn đang nói gì với cô?

Nghe Phàm Ngự ** trắng trợn uy hiếp, thân thể An Tuyết Thần hơi run rẩy, nhưng lại bị Phàm Ngự che giấu cực tốt.

"Nam, anh xem, không phải cô gái lần trước sao?" Một câu nói của Nguyệt cũng khiến cô xấu hổ không thôi.

Một lần nữa An Tuyết Thần đột nhiên đứng lên khỏi người Phàm Ngự, đi nhanh về phía trước, cô chỉ biết cô không thể ở lại nơi này them nữa. Nếu không cô sẽ phát điên.

Phàm Ngự nhìn theo bóng lưng chạy thục mạng của cô, nhấc điện thoại lên đặt bên tai.

"A lô, ừ, là bệnh viện à." Một câu nói đơn giản. Khiến cho tốc độ như bay của An Tuyết Thần phải dừng lại, cứng nhắc quay đầu lại nhìn Phàm Ngự. Người đàn ông này, cô phải làm sao bây giờ? Bố mẹ.

Phàm ngự buồn cười nhìn sắc mặt trắng bệch của An Tuyết Thần. "Như thế nào, vật cưng của tôi còn không trở về bên cạnh tôi sao?" Trong lời nói xông đầy châm chọc.

An Tuyết Thần liếc mắt nhìn hai người đang dựa sát vào nhau, thì ánh mắt cô và Giản Nam chạm nhau đúng hai giây. Hai giây đó coi như hỏi thăm. Đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt. Bước từng bước về phía Phàm Ngự. Mỗi một bước đều nặng nề, khó khăn. Đi đến bên cạnh Phàm Ngự, cô cảm giác như dài bằng một thế kỉ vậy. Xa như thế. Người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong đang ở bên cạnh, thế nhưng bên cạnh cong có một vị hôn thê, mà cô chỉ là một vật cưng bị nuôi nhốt mà thôi.

Nguyên văn:

Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm

Bỗng nhiên quay đầu người nọ cũng đang dưới ngọn đèn tàn


Dịch:

Tìm kiếm trong hàng ngàn người

Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, người đã không còn



Phàm ngự rất vừa lòng với hành động của cô, nhìn về phía Nguyệt nói "Nguyệt, lúc nào thì hai người kết hôn?"

Nguyệt nhích lại gần vào trong ngực Giản Nam. Thẹn thùng nói "Tháng sau tổ chức ở đây."

Ầm ——

An Tuyết Thần chỉ cảm thấy đầu mình như bị thiên lôi đánh trúng. Anh muốn kết hôn, sao lại nhanh vậy, cô đợi anh trở về, nhưng khi anh quay lại, cũng là cùng bạn gái kết hôn. An Tuyết Thần cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống. Không có bất kỳ biểu cảm gì. Mặc cho nước mắt rơi xuống, giống như những giọt nước mắt này sớm nên rơi xuống.

Nguyệt nhìn thấy An Tuyết Thần rơi lệ, hỏi: "A, anh, sao vật cưng của anh lại khóc."

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, long mày nhíu chặt, kéo cô vào trong ngực.

"Sao thế, có chuyện gì đau lòng sao?" Cô biết hắn cố ý, nhưng không muốn so đo.

Ngẩng đầu nhỏ lên, hướng về phía Phàm Ngự nhẹ giọng nói: "Ngự, tôi mệt quá, muốn lên lầu nghỉ ngơi." Nói xong liền ôm cổ hắn, vùi mặt vào trong ngực hắn.

Bây giờ, cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi hít thở khó khăn này. Phàm Ngự bị hành động của cô dọa sợ hết hồn. Nhưng vẫn làm theo ý cô. Trong lòng có một loại tình cảm khó nói. Nhìn người tron lòng như vậy, bỗng có một tia đau lòng.

"Hai người cứ ở lại chơi, tôi lên lầu trước." Dứt lời liền ôm cô gái nhỏ trong lòng lên lầu. Giản Nam nhìn hai người, nắm chặt quả đấm. Ánh mắt cực kỳ hung ác – tàn nhẫn.

"Nam, anh làm sao vậy?"

Giản Nam cưng chiều sờ đầu cô gái. "Không sao cả? Chúng ta đi về chứ?"

Nói xong đem người trong ngực ôm chặt, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở chỗ hai người kia biến mất ở trên lầu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62467


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận