Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi Chương 73


Chương 73
Nội tâm đau triệt để, bữa tiệc đính hôn. (P1)

Phàm Ngự đặt nhẹ nhàng An Tuyết Thần lên giường, An Tuyết Thần dựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng. Giống như một đứa bé không có hiểu biết. Linh hồn An Tuyết Thần gần như đã không còn.

Đôi tay Phàm Ngự đút vào trong túi quần, liếc mắt nhìn cô. Vẻ mắt bây giờ của cô là sao, nghe người yêu cũ nói muốn kết hôn, nên đau lòng?

"Tối nay ngủ một giấc thật tốt, ngày mai anh Giản của cô sẽ party đính hôn. Cô tham dự với tôi." Lsời noi của Phàm Ngự khiến An Tuyết Thần im lặng như bị tập kích trầm trọng.

Quả nhiên, nước mắt cứ tiếp tục chảy ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ bé tinh tế lại trắng nõn, lại có nước mắt chảy ra càng tăng thêm chút quyến rũ. Khiến cho người khác không kìm nén được thương xót.



An Tuyết Thần ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông vô cùng tuấn tú trước mắt, khuôn mặt giống như được chạm khắc, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ đến từng góc cạnh. Bề ngoài dường như phóng túng, không so đo tính toán, nhưng không chú ý thì trong mắt lộ ra tinh quang khiến người khác không dám xem nhẹ. Một đầu tóc đen rối loạn, mày kiếm hạ xuống, ngược lại một đôi mắt đào hoa, tràn trề tình cảm, làm cho người khác khong nghĩ rằng mình sẽ bị hãm sâu vào trong đó. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng có độ dày vừa phải, lúc này đây lại tươi cười khiến người khác xao động - lóa mắt. Mặt mày thanh tú, đôi mắt nhỏ dài, một thân quần áo trắng, khóe miệng cong lên độ cong tuyệt đẹp, lạnh lung mà không mất vẻ dịu dàng, thanh nhã mà cao quý. Đủ để cho tất cả phụ nữ vì thế mà đấu đá lẫn nhau. Khiến cho tất cả đàn ông thấy không công bằng . . . . .

Nhưng mà tại sao, người đàn ông như vậy lại muốn cô ở bên người, không bằng cô gái nào, không hơn những cô gái xinh đẹp, vì sao nhất định phải là cô? Nhiều lần, cô cũng rất muốn hỏi hắn.

An Tuyết Thần đối diện với ánh mắt Phàm Ngự. Nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi muốn biết, tại sao lại là tôi? Anh nhất định không thiếu phụ nữ, bất luận là dạng phụ nữ gì, anh cũng không thiếu, vì sao không buông tha cho tôi chứ?"

Đôi mắt nhỏ dài của Phàm ngự hơi nhíu lại. Đi về phía cô, một tay nâng cằm cô lên. Hắn khom người xuống hờn trách.

"Tôi thích dạy dỗ “Con mèo hoang” trở nên biết vâng lời. Đem móng vuốt sắc nhọn của cô mài cho phẳng, như thế mới thú vị."

An Tuyết Thần cắn cắn môi. "Như vậy, nếu tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, anh có thể buông tha cho tôi chứ?"

Mặt Phàm Ngự hơi căng cứng, lửa giần cuồn cuộn trong lồng ngực, giống như áp lực quá lớn, ngay lập tức sẽ bị nổ tung giống như ấm nước đun sôi. Cứ thế muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ không làm theo mong muốn của cô.

"Vĩnh viễn đừng mơ tưởng." Thanh âm lạnh như băng đã đẩy một thiên sứ vào địa ngục.

"Ngày mai tham dự cùng tôi." Bất luận nói cái gì cũng đều khiến lòng cô đau nhói.

An Tuyết Thần kiên quyết nói: "Tôi không đi, có chết cũng không đi."

Hắn nghiến răng nghiến lợi "kẹt kẹt" vang dội, trong mắt lóe lên một ngọn lửa giận không cách nào ngăn cản, giống như sư tử bị chọc giận.

"Cô sẽ không quên trò đùa dai hôm nay của cô chứ, phụ nữ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn mà. Thật không nghĩ tới cô còn có thể theo đuôi tôi đến tận “Đế Vương”."

"Không cần chọc giận tôi, cô không có quả ngon để ăn, không đi cũng phải đi. Không muốn thấy trong hôn lễ, bộ dạng thở gấp dưới thân tôi của cô, thì nên ngoan ngoãn nghe lời.” Dứt lời, hung ác hất cằm cô ra, cất bước rời đi. Sau đó chỉ còn dư lại tiếng âm thanh đóng cửa.

An Tuyết Thần vô lực ngã xuống giường, quá khứ tốt đẹp cứ từ từ hiện lên.

Nắm tay của anh, nhắm mắt lại bước đi em sẽ không lạc đường.

Trong sinh mệnh của em, ấm áp như thế là anh cho em toàn bộ, nhưng mà anh rời xa em, anh bảo sau này em cười với người khác thế nào. An Tuyết Thần cười tự giễu.

Thích một người, muốn ở chung một chỗ với người đó, đến già cũng không đủ.

Ngày mai, cô phải làm sao, nếu anh đã chọn lựa rồi. Cô nên chúc phúc cho anh sao? Cô đã sớm không còn xứng đáng với anh nữa không phải sao?

Chiều nay, cô không ngủ, cố gắng để mình tỉnh táo, dũng cảm đối mặt với những việc đã xảy ra.

Lúc cô đơn chỉ còn lại một mình, trong khi lòng thì đang yên lặng rơi lệ, chỉ có một mình bi thương – đau khổ, nhưng nội tâm thì đau triệt để.

Tối nay nhất định mất ngủ. Hồi ức từng chút từng chút tái hiện lên. Đau đớn cũng ngày càng nhiều hơn.

Tảng sáng, chim hót hoa thơm. Hơi thở của thiên nhiên. An Tuyết Thần dựa người vào ban công. Nhìn bầu trời. Không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn bầu chim bay lượn trên bầu trời. Tự cười khổ - châm chọc.

Giờ phút này, cô nghĩ mình là chim hoàng yến. Bị nhốt trong cái lồng xa hoa. Mất đi tự do, mất đi phương hướng.

Cửa bị người đẩy ra. Cô cũng không phát hiện có người đi vào, chỉ đắm chìm trong thương cảm của chính mình.

Phàm Ngự đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường không có ai, nhìn theo hướng rèm che cửa sổ màu trắng bay lượn. Thấy An Tuyết Thần mặc váy dây, ngơ ngác ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm trong xanh.

"Sao lại dậy sớm vậy." Phàm Ngự nhẹ nhàng ôm An Tuyết Thần từ phía sau, vây trong ngực mình, cơ thể lạnh lẽo, kích thích thân thể Phàm Ngự.

An Tuyết Thần khẽ run rẩy, bởi vì hơi thở nguy hiểm này không cần nhìn, không cần nghĩ cũng biết nó tỏa ra từ ai.

"Em đã thức dậy, vậy thì thử quần áo xem có vừa người không." Thấy An Tuyết Thần không để ý đến mình, trên mặt hiện lên sự lạnh lẽo. Từ trước đến nay những người làm trái lại ý hắn đều không có kết quả tốt đẹp.

An Tuyết Thần chậm chạp bị hắn đẩy mạnh vào phòng thử quần áo. Mặc cho các cô gái vì cô mà mặc quần áo hay trang điểm. Một lần nữa bọn họ lại đẩy cô vào trong người Phàm Ngự. An Tuyết Thần không để ý đến toàn bộ quá trình này.

An Tuyết Thần cảm thấy tầm mắt nóng rực của hắn, trì độn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ nhìn thấy ngọn lửa rừng rực * *. Đốt cháy một đôi mắt lạnh lẽo.

Phàm Ngự tiến lên một bước, hung hăng kéo An Tuyết Thần vào trong ngực mình. Hành động bất ngờ của hắn hù dọa đến An Tuyết Thần, khiến cô kêu thành tiếng.

"A, anh, anh làm gì vậy?" An Tuyết Thần sợ hãi nhìn hắn.

Đôi tay lạnh băng của Phàm Ngự nhẹ vuốt ve gương mặt trắng hồng của An Tuyết Thần. Ngón tay di động theo gương mặt cô rơi xuống đôi môi, và cũng lộ ra rãnh ngực thật sâu. Mạnh mẽ chịu đựng * *.

"Bảo bối, em thật đẹp." Hơi thở bất ổn của Phàm Ngự khẽ mở miệng nói. Chính xác đây là lời nói thật. Bây giờ cô rất đẹp. Rất quyến rũ. Rất xinh đẹp. An Tuyết Thần nhìn gương mặt đè nén của hắn. Xoay người nhìn chính mình trong gương. Quả thật rất kiều mỵ. Bộ dạng cô như vậy có thể quyến rũ tất cả đàn ông trên trái đất. Áo ngực màu đen, lưng trần, váy ren bó sát người. Váy ngắn không dài đến đầu gối, đem vóc dáng khêu gợi của cô lộ ra ngoài gần như trần truồng. Đang ngắm nhìn gương mặt thanh thuần của mình bỗng trở thành quyến rũ mê người. Trang phục cô dâu mà cô mặc thật lộng lẫy kiều mị. Nhưng An Tuyết Thần lại tưởng như là đang đi vào địa ngục quyến rũ vậy.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần trong gương. Một đôi tay không an phận luồn vào trong váy. Nhẹ nhàng vuốt ve cái mông cô. Liếm lỗ tai cô. Trêu chọc đến khi gương mặt An Tuyết Thần ửng hồng.

"Ha ha, bảo bối, sao em vẫn còn nhạy cảm như vậy. Bất luận cùng em XXOO bao nhiêu lần thì em vẫn dễ dàng thẹn thùng như thế." Dứt lời, không quên liếm vành tai cô.

Phàm Ngự xoay cô lại, hôn môi cô, từng bước xâm nhập. Đoạt lấy hương thơm trong miệng cô. Biết mình khống chế không nổi nên mới không buông tha người phụ nữ trong ngực.

"Bảo bối, em làm anh không cưỡng lại được." Đôi mắt Phàm Ngự đã sớm * * chiếm đoạt. Thở hổn hển nói.

An Tuyết Thần được buông lỏng, ra sức hô hấp không khí.

Phàm Ngự nâng cái cằm hơi nhọn của cô lên.

"Tối nay, em nhất định là người phụ nữ sáng chói nhất."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62478


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận