Nhân Gian Băng Khí Chương 483 : Kịch hay bắt đầu (hạ)

Chương 483: Kịch hay bắt đầu (hạ)

Dịch: vovong
Nguồn: tangthuvien



Lúc này, lão Hắc dưới lầu đã tìm thấy mục tiêu. Nữ sinh vừa rồi bị hắn ôm eo vô cùng kinh hãi, hét toáng lên một tiếng rồi nấp vào sau lưng một nam sinh. Sắc mặt nam sinh đó cũng lập tức trở nên trắng bệch trông rất khó coi.
Nguồn: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=17236&page=93
Lão Hắc đi tới trước mặt nam sinh đó, nhìn y từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu, sau đó hướng về phía nữ sinh kia hất hất hàm, nghiêm mặt lại hỏi: “Bồ của mày hả?”

Da thịt trên mặt nam sinh đó hơi co giật, cười khan hai tiếng rồi đáp: “Phải.”

Lão Hắc vung tay bảo: “Con hàng này không tồi, đêm nay nó là của tao.”

Nam sinh cười trừ nói: “Lão đại, nể mặt chút đi…”



“Bốp!” Một cái bạt tai giòn tan vang lên, nam sinh đó bị lão Hắc tát cho loạng choạng vài bước, ôm chặt một bên má.

Lão Hắc phẩy phẩy cổ tay, sau đó đưa tay lên ngoắc ngoắc gọi một gã tiểu đệ đến, gã đó liền lập tức chạy tới và đưa lên một cây côn sắt cực lớn. Lão Hắc cầm cây côn múa may một chút rồi hỏi: “Vừa rồi mày nói gì?”

Nam sinh nuốt ực một ngụm nước bọt, không dám nói gì nữa, vừa rồi bị ăn một phát tát, bây giờ mà nói có khi bị dính một côn không chừng.

Lão Hắc cầm cây côn sắt khẽ gõ xuống vai gã nam sinh hai cái rồi nói: “Tao nói là con bồ của mày đêm nay thuộc về tao, thế nào?”

Nam sinh đưa mắt nhìn cô bạn gái đang kêu gào khóc lóc nấp sau lưng mình, mặt mũi đỏ bừng nhưng lại không dám nói gì.

“Đồ bỏ đi!” Trên tầng hai, Phùng Đán Toàn hừ lạnh một tiếng: “Đến cả nữ nhân của mình mà cũng không bảo vệ được, còn làm nam nhân gì nữa, chẳng bằng chết quách đi cho gọn.”

Mười Một không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn màn “kịch” ở tầng dưới.

Phùng Đán Toàn nói: “Tiểu tử, sao ngươi không đi giúp đỡ?”

Mười Một thản nhiên đáp: “Liên quan gì đến tôi.”

Phùng Đán Toàn bèn châm chọc: “Long Hồn các ngươi không phải luôn tự xưng là quản hết mọi chuyện trong thiên hạ sao?”

“Tôi chẳng biết!” Mười Một quay sang nhìn Phùng Đán Toàn và nói: “Ông chính nghĩa như thế, sao không xuống giúp đi?”

“Ta già rồi, không thích hợp động đao động thượng. Loại chuyện như thế này đám người trẻ tuổi các ngươi ra mặt vẫn tốt hơn.”

Lắc lắc đầu, Mười Một nói: “Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu bị kẻ mạnh chèn ép, không đáng để thương hại.”

Nguồn: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=17236
“Thế sao?” Phùng Đán Toàn cười nhạt: “Vậy đợi lát nữa sẽ có kẻ yếu đấy, hy vọng ngươi đừng có thương hại.”

Mười Một chẳng tỏ vẻ gì, vẫn lặng yên nhìn xuống dưới, chẳng biết là có hiểu ý của lão nhân hay không.

Lúc này, bên tầng dưới đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai. Nữ sinh đang trốn sau lưng bạn trai kia đã bị lão Hắc kéo ra và đẩy cho đám tiểu đệ, một đám lưu manh như lang như hổ nhào đến người nàng, vô số những đôi tay sờ mọ loạn xạ. Thân thể thiếu nữ bị đè cho chẳng thể động đậy, chỉ có thể kêu lên không ngừng. Lúc này đang có gần hai trăm nam nhân ở đó, nhưng không ngờ lại chẳng có một ai dám đứng ra, ngay đến cả bạn trai nàng cũng nhắm mắt bịt tai, mặt mũi đỏ bừng không dám lên tiếng.

Lão Hắc mỉm cười vẻ hài lòng, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đột nhiên, đôi mắt hắn sang lên, hắn chú ý tới Nguyễn Thanh Ngữ đang đứng nơi cửa cầu thang. Trông dáng vẻ hắn cứ như là không cố ý tìm Nguyễn Thanh Ngữ, mà là bị khí chất như hạc giữa bầy gà của nàng hấp dẫn vậy.

Lão Hắc thè lưỡi ra liếm liếm môi, khóe miệng toát lên một nụ cười dâm đãng, sau đó bước nhanh tới chỗ Nguyễn Thanh Ngữ.

Nguồn: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=17236
Đúng vào lúc này, Từ Tử Dương đột nhiên đứng ra chắn trước mặt nàng, trừng mắt nhìn lão Hắc với vẻ đầy tức giận.

Lão Hắc nheo mắt lại quát: “Cút.” truyện được lấy từ website tung hoanh

Từ Tử Dương không hề sợ hãi, ưỡn ngực ra nói: “Muốn đụng đến nàng, phải hỏi ta trước.”

“Sao, nó là bồ của mày à?”

“Phải!” Từ Tử Dương lớn tiếng nói, sau đó dương dương đắc ý cảm nhận ánh mắt hâm mộ của những nữ sinh cùng ánh mắt đố kỵ của những nam sinh xung quanh. Đặc biệt là sau cảnh bạn trai phản bội để bạn gái phải chịu nhục vừa rồi, lúc này Từ Tử Dương đứng ra vì Nguyễn Thanh Ngữ, chỉ cần là nữ nhân thì sẽ đều cảm động đến mức lấy thân báo đáp.
Nguồn: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=17236&page=93
Lão Hắc liếm liếm môi nói: “Con bồ của mày ngon lắm, đêm nay nó thuộc về tao.” Vừa nói hắn vừa đẩy Từ Tử Dương ra, nhưng Từ Tử Dương lại như mọc rễ dưới chân, không ngờ lại chẳng xê dịch chút nào.

Lão Hắc thẹn quá hóa giận, múa may cây côn sắt trong tay rồi hét lớn: “Con mẹ mày muốn chết rồi phỏng? Con hàng kia tao muốn rồi, mày, con mẹ mày cút ngay!”

Từ Tử Dương chỉ vào trán mình nói: “Đánh đi, có giỏi thì đánh xuống. Có hậu quả thế nào ngươi phải nghĩ cho kỹ đó.”

Lão Hắc cười lên ha hả, nói: “Có thể có hậu quả gì chứ? Những kẻ mà lão tử từng giết không đến mười thì cũng quá tám, thêm một thằng như mày có là chi?” Vừa nói lão Hắc vừa giơ cây côn lên chỉ vào mũi Từ Tử Dương, hung hăng nói: “Tiểu tử, hôm nay tâm tình tao tốt, con mẹ mày cút đi ngay, nếu không hôm nay lão tử đánh cho mày tàn phế đó.”

“Đừng, đừng!” Chu lão bản không biết chui ra từ chỗ nào, đột nhiên lao nhanh đến với tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình núc ních, hét lớn: “Đại ca à, không thể đánh Dương thiếu gia được! Không đánh được đâu!”

“Không được cái con mẹ mày!” Lão Hắc vung côn sắt lên, nện thẳng xuống vai Từ Tử Dương.

Từ Tử Dương đau đớn rống lớn một tiếng rồi ngã lăn ra đất, bên cạnh lập tức ồ lên. Thân phận của Từ Tử Dương là gì những người ở đây đều biết, trong đất kinh thành này không ngờ còn có người dám động thổ trên đầu Thái tuế, nhất thời có người kinh hãi kêu lên, có người hét lớn, đương nhiên cũng có người vui mừng vì tai họa của Từ Tử Dương. Thường ngày Từ Tử Dương ngươi hoành hành ngang ngược trong trường, thứ xe tốt nhất là ngươi đi, thứ đồ ăn tốt nhất cũng ngươi xơi, đến cả con hàng tốt nhất ngươi cũng phang nốt, giờ đây ông trời mở mắt, cuối cùng đã có người chịu đứng ra thu thập ngươi rồi.

Nhưng một côn kia đánh xuống, sắc mặt Chu lão bản lập tức trở nên trắng bệch, trán túa ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, rống lớn một tiếng như lợn bị chọc tiết rồi đẩy lão Hắc ra và liều mạng lao đến ôm Từ Tử Dương, không ngừng gọi: “Dương thiếu gia cậu không sao chứ? Dương thiếu gia...”


“Côn cao su phải không nhỉ? Làm cũng giống thật quá, tuy không tổn thương đến xương cốt nhưng chắc lần này vẫn rất đau đó.” Trên tầng hai, Phùng Đán Toàn cười nhạt bảo.

Mười Một nói tiếp: “Nhìn thì như toàn lực, thực ra chỉ có bảy tám phần, khi đánh lên người lại thu lại bốn năm phần, cuối cùng chỉ còn có ba phần, không bị thương được. Có điều da thịt đau đớn thì khó tránh.”

“Ha ha, thú vị lắm. Diễn kịch cũng phải diễn cho ra trò, không tôn trọng nghề nghiệp thế này thì không được rồi. Có điều nếu cây côn kia mà là côn sắt thật, nếu đánh toàn lực thì chắc tay gã họ Từ đã bị phế bỏ rồi.”


Bên dưới lầu, Từ Tử Dương đẩy Chu lão bản ra, lồm cồm bò dậy, cắn chặt răng nói: “Thanh Ngữ em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, không ai có thể chạm vào em được!”

Những nữ sinh bên cạnh đều cảm thấy ngây ngất, thế nào là nam nhân chứ? Có thể đứng ra vào lúc bạn cần nhất, như thế mới xứng gọi là nam nhân. Nam nhân vĩnh viễn đều chắn trước mặt nữ nhân, cho dù phía trước là mưa tên mưa đạn cũng không lùi một bước.

Có điều lần này khí khái nam nhân của Từ Tử Dương đã dùng sai chỗ, hắn đột nhiên cảm thấy không khí có chút khác thường, quay đầu nhìn lại, Nguyễn Thanh Ngữ không ngờ đã chẳng còn ở cửa cầu thang nữa rồi.

Từ Tử Dương giật nảy mình, lớn tiếng hét: “Thanh Ngữ!” Ngay sau đó bèn chỉ vào mũi lão Hắc, tức giận quát lớn: “Các ngươi đem Thanh Ngữ đi đâu rồi?”

Lão Hắc cũng ngẩn ra, có chút khó hiểu. Rõ ràng kịch bản không viết thế này, dựa theo kịch bản, con bé kia lúc này phải đang cảm động mà nhào vào lòng Dương thiếu gia mới đúng. Sau mà loáng cái đã mất hút đi đâu rồi? Tình hình đã vượt ra ngoài kịch bản, vở kịch này sao mà diễn tiếp đây?

Phía xa, Dư Giai Vĩ lặng lẽ đưa tay ra chỉ lên trên, Từ Tử Dương sau khi hiểu ra liền tức giận đến vẹo cả mũi. Thì ra trong lúc sự chú ý của mọi người đang tập trung vào Từ Tử Dương và lão Hắc, Nguyễn Thanh Ngữ đã chạy lên tầng trên rồi.

Nguyễn Thanh Ngữ đáng chết, nể mặt mày mà mày còn không muốn. Được rồi, đừng có trách lão tử độc ác. Còn cả thằng mặt trắng và lão già chết tiệt kia nữa, chúng mày cứ đợi đấy cho tao.

Từ Tử Dương nghiến răng ken két, sau đó ngầm đánh mắt ra hiệu cho lão Hắc. Lão Hắc lập tức hiểu ý, ngẩng đầu lên liếc nhìn khắp tầng hai một chút, mắt hắn lập tức sáng lên, thì ra trên tầng hai ngoài con hàng xinh đẹp vừa rồi, không ngờ còn có hai đứa nữa cũng đẹp chẳng kém. Loại gái đẹp đến độ này thường ngày gặp được một đã khó, không ngờ hôm nay thoáng chốc lại gặp được đến ba.

Lão Hắc lại nhìn đến Mười Một và Phùng Đán Toàn đang ngồi trên đó, rồi nheo mắt lại cười lạnh một tiếng. Hắn cầm cây côn sắt chỉ vào mặt Từ Tử Dương quát nạt: “Tiểu tử, mày giỏi lắm. Hôm nay tâm tình lão tử tốt, chỉ cần gái, không muốn lấy mạng mày, cút đi cho tao!”

Vừa nói hắn vừa giơ chân lên đá vào bụng Từ Tử Dương, Từ Tử Dương cũng rất phối hợp, ôi chao một tiếng rồi ngã lăn sang bên cạnh. Chu lão bản lại rống lớn một tiếng rồi nhào đến, vừa lau nước mắt nước mũi vừa đỡ Từ Tử Dương dậy, sau đó nguyền rủa lão Hắc mấy câu kiểu như ngươi sẽ không được chết tốt đẹp.

Lão Hắc vẫy vẫy tay, lập tức có năm tên tiểu đệ chạy tới, cùng hắn lên tầng hai. Bên dưới còn chừng hơn hai mươi người nữa, tổng cộng ba mươi tên lưu manh cầm côn hung hăng quát nạt, vây chặt nơi này.

Lão Hắc mang theo năm tên đi lên tầng hai, tới thẳng chiếc màn bọn Mười Một đang ngồi. Sự thực thì cả tầng hai cũng chỉ có chiếc bàn ấy có người, những người khác đều đã ở dưới tầng một hết cả.

“Con bé kia, mày chạy nhanh đó, khiến đại ca ta tìm thật vất vả.” Lão Hắc cười hề hề đi đến, đi được nửa đường bỗng dừng lại, đôi mắt mở trừng lên và sáng rực như vừa tìm được một đại lục mới, hắn nhìn chăm chăm vào Văn Vi và Dương Tư Vũ, nuốt mạnh một ngụm nước bọt, nói: “Mẹ của ta ơi, không phải ta hoa mắt chứ? Không ngờ lại có ba đại mỹ nhân. Ông trời ạ, ông đối với ta thật quá tốt, biết hôm nay nhu cầu của ta lớn nên đã ban cho tab a đại mỹ nhân. Ha ha ha ha…”

Năm tên tiểu đệ sau lưng lão Hắc cũng học theo “đức tính” của hắn, tên nào tên nấy đều mắt mở trừng nuốt nước bọt ừng ực. Loại mỹ nữ thế này, nếu có thể đẩy được một em lên giường mà đùa bỡn thì đã là cái phúc lớn nhất rồi, huống chi lúc này còn đồng thời có tới ba. Tuy đám tiểu đệ kia biết ba đại mỹ nữ này không có phần của mình, nhưng dù sao thì dùng mắt cũng chẳng phạm pháp, hơn nữa tôn chỉ của chúng luôn là có lợi mà không chiếm thì là thằng khốn, cho nên chúng đương nhiên đều ra sức mà nhìn, ra sức mà tưởng tượng…

Văn Vi và Dương Tư Vũ đều nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, Nguyễn Thanh Ngữ thì chẳng thay đổi gì, ở bên cạnh Mười Một, nàng không sợ gì hết. Nhớ lại năm đó, nàng bị Hùng Tiên bắt đi và phải chịu đủ sự lăng nhục, cũng là Mười Một không để ý đến sự an nguy của bản thân một mình xông đến cứu nàng ra, sau đó còn giết chết Hùng Tiên, hỏa thiêu quán bar, thậm chí trong đêm ấy còn giết luôn Tiếu Diện Hổ, khiến bản thân rơi vào cảnh bốn bề thọ địch, tất cả những chuyện này đều là vì nàng cả.

Nguyễn Thanh Ngữ vẫn còn nhớ rõ, đêm ấy, xung quanh Mười Một đều là kẻ địch, tên đạn như mưa, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, một mình ngão nghễ đứng đó, đánh giết tưng bừng. Cũng trong đêm ấy, cả đời này Nguyễn Thanh Ngữ cũng không thể quên được, Mười Một từng hỏi nàng: “Ai đã từng nhìn qua thân thể cô?” Kẻ nhìn qua thân thể của nàng đều phải chết, kẻ từng lăng nhục nàng đều phải chết. Vì nàng, hắn không tiếc hai tay nhuộm đỏ máu tanh, vì nàng, hắn không tiếc lao mình vào trại địch. Có một nam nhân như thế bên cạnh, sao nàng có thể sợ cơ chứ?

Mười Một đem lại cho nàng cảm giác an toàn, đó là thứ mà tất cả nam nhân trên đời này đều không mang đến được.

Lão Hắc bước đến, cặp mắt bỉ ổi liếc nhìn từ mặt Nguyễn Thanh Ngữ, dời đến ngực Dương Tư Vũ, cuối cùng dừng lại trên cặp đùi của Văn Vi một hồi lâu mà không nỡ dời đi.

“Ực ực!” Lão già ngồi trên bàn đột nhiên giơ bình nước lên uống rất không đúng lúc, âm thanh phát ra đã kéo lão Hắc trở lại với thực tế.

Lão Hắc rất không vui trừng mắt nhìn lão già kia, sau đó quay lại đằng sau nháy mắt ra hiệu với một tên tiểu đệ.

Tên tiểu đệ đó lập tức cầm cây côn sắt trong tay mùa lên vù vù, bước tới quát nạt: “Này! Nhìn thấy lão đại của bọn ta mà còn không mau cút đi! Có phải chán sống rồi không hả?”

“Ầy, nói với mỹ nữ thì đừng có thô lỗ như thể.” Lão Hắc dùng giọng bỡn cợt nói: “Với mỹ nữ thì phải dịu dàng, làm mỹ nữ sợ là phải tội đó. Nhưng đương nhiên, mấy thằng mặt trắng không có mắt thì chẳng phải nể nang gì hết.”

“Vâng vâng, lão đại nói chí phải.”

Tên tiểu đệ đó cười nịnh nọt nói, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi hẳn, múa cây côn sắt trong tay và lao về phía Mười Một, quát: “Đã nghe thấy chưa hả, thằng mặt trắng kia, đang nói mày đó, còn không mau cút đi cho tao!”

Phùng Đán Toàn có chút hứng thú đưa mắt nhìn sang Mười Một, muốn xem xem hắn sẽ làm gì. Bất kỳ nam nhân nào gặp phải cảnh này sẽ chỉ có hai lựa chọn: “Một là ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ, hai là vỗ bàn đứng dậy đánh nhau. Vậy Mười Một thuộc vào loại nào đây?

Nhưng Mười Một lại giống như khúc gỗ, chẳng có phản ứng gì, hắn chỉ lạnh lùng nói: “Cút!”

“Ngươi bảo bọn ta cút sao?” Gã tiểu đệ đó nổi giận, chỉ vào mũi mình bật cười nói: “Có phải đầu óc ngươi có vấn đề rồi không? Hay là không biết lão đại của bọn ta là ai? Cũng phải nghe ngóng xem xem Ưng bang bọn ta ở kinh thành là bang phái như thế nào đã chứ.”

Vừa nghe thấy Ưng bang, Chu lão bản dưới lầu lập tức biến sắc hẳn, thầm kêu hỏng rồi. Ưng bang ở kinh thành tuy không thể tính là một siêu cấp đại bang phái, nhưng quy mô cũng không nhỏ chút nào, nghe nói sau lưng còn có những mối quan hệ rất lớn. Năm đó sau khi Đao hội bị người thần bí tiêu diệt, Ưng bang liền thừa cơ thôn tính không ít địa bàn vốn thuộc về Đao hội và phát triển cho đến quy mô như ngày hôm nay. Có thể nói giờ đây ở kinh thành, ngoài hai siêu cấp bang phái là Thanh bang và Hồng bang ra, Ưng bang đã có thể tính là đại ca trong giới xã hội đen ở đây rồi. Vốn Chu lão bản còn muốn dựa vào chút quan hệ của mình mà gọi vài người trong giới xã hội đen đến, kiếm lại chút mặt mũi trước mặt Từ Tử Dương, kết quả là vừa nghe thấy tên Ưng bang, hắn ngay cả đánh rắm cũng chẳng dám nữa rồi. Lần này trong lòng Chu lão bản quả thực phải thầm nhỏ máu, hai bên hắn đều không thể đắc tội, một gã bá tánh bình dân như hắn, bị kẹp giữa hai bên như thế quả đúng là quá khó khăn mà.

Mười Một hiển nhiên chẳng sợ hãi gì, năm đó hắn cùng với Lãnh Dạ và Hầu Tử dám tiêu diệt Đao hội, há lại sợ Ưng bang của ngày hôm nay.

Mười Một vẫn giữ nguyên cái giọng lạnh lung vừa rồi mà lặp lại: “Cút!”

Đầu óc tên lưu manh kia không ngừng xoay chuyển, ở kinh thành này không ngờ còn có kẻ dám không nể mặt Ưng bang, thằng cha này liệu có phải có lai lịch rất lớn không? Gã tiểu lưu manh quay đầu lại liếc nhìn lão Hắc, thấy vẻ hung dữ trong ánh mắt kia, hắn liền lập tức tỏ vẻ nổi giận bừng bừng, đặt tay lên vai Mười Một và nói: “Con bà mày, đầu óc có vấn đề hả? Muốn chết thì cứ nói, lão tử sẽ thành toàn cho…”

Mười Một đột nhiên đưa tay ra nắm chặt cổ tay gã lưu manh, dùng sức vặn ngược hẳn một vòng. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, xương cổ tay gã lưu manh lập tức gãy rời. Hắn vừa mới kêu thảm một tiếng, Mười Một đã thuận thế kéo hắn qua bên cạnh. Tên lưu manh đau đớn đến mức toàn thân vô lực bị Mười Một dùng thủ pháp ngự và đẩy trong Thái Cực du đến bên lan can, nhất thời đứng không vững nên cả người lộn nhào ngã xuống dưới. “Loảng xoảng!” Mấy chiếc bàn pha lê bên dưới lập tức vỡ tan, tên lưu manh nhắm chặt mắt nằm trên đống thủy tinh vỡ chẳng biết còn sống hay đã chết.

Tĩnh lặng, tất cả đều trở nên tĩnh lặng, không ai phát ra tiếng động nào.

Ánh mắt tất cả đều mở to nhìn chăm chăm vào tên lưu manh đang nằm đó, chỉ thấy toàn thân hắn đẫm máu, dính lẫn vào những mảnh thủy tinh, ngực không còn phập phồng nữa.

Chết người rồi sao?

Những sinh viên đại học này thường ngày chỉ biết vùi đầu vào đọc sách, hoặc chăm chú đi tầm hoa vấn liễu, phong hoa tuyết nguyệt, nào đã từng thấy người chết bao giờ. Tất cả đều sợ hãi đến ngẩn ngơ, không biết nên làm thế nào mới phải.

Ngay đến cả lão Hắc vừa tự xưng số người đã từng giết không tới mười thì cũng phải quá tám kia cũng bị hành động đột ngột của Mười Một làm cho ngơ ngẩn, sững sờ đứng đó hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Ba cô gái Văn Vi, Dương Tư Vũ và Nguyễn Thanh Ngữ, khi tên tiểu lưu manh bị Mười Một đẩy xuống dưới lầu thì toàn thân chấn động, ngẩn ngơ nhìn hắn. Trong ba người, chỉ có Nguyễn Thanh Ngữ lộ ra vẻ quan tâm và lo lắng, nàng nghĩ đến chuyện Mười Một là sát thủ, thân phận không thể công khai, hắn giết người ngay ở đây, dưới con mắt của bao nhiêu người, chẳng may mà cảnh sát kéo tới thì phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, nàng lập tức lo lắng đến đứng ngồi không yên, không ngừng đánh mắt ra hiệu với Mười Một. Nhưng hắn lại vẫn cứ ngồi yên như núi thái, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Dương Tư Vũ thì biết Mười Một làm việc cho Long Hồn, mà Phùng Đán Toàn từng nói, đó là một tổ chức bí mật có quyền lực rất lớn. Đã như thế, cho dù Mười Một có giết người chắc cũng sẽ không có gì nguy hiểm rồi. Vả chăng, giữa nàng và Mười Một cũng chẳng có quan hệ gì, cho dù Mười Một có thật sự bị cảnh sát bắt đem đi, dường như cũng chẳng liên quan tới nàng. Cho nên trong ba cô gái, nàng là người trấn định nhất.

Còn Văn Vi thì lập tức nghĩ ngay đến cha mình Văn Cường, nàng đang nghĩ, nếu Mười Một thật sự bị cảnh sát mang đi, nàng sẽ lập tức gọi điện cho cha mình xin ông nhờ vả các mối quan hệ.

Ba cô gái đều có những suy nghĩ riêng của mình, trong cả quán bar chỉ có mình Phùng Đán Toàn là còn tỉnh táo, khuôn mặt lão treo một nụ cười nhàn nhạt với ý tán thưởng Mười Một, sau đó thì khẽ gật đầu.

Một hồi lâu sau, lão Hắc cuối cùng đã bừng tỉnh trước tiên. Hắn nhìn bóng lưng Mười Một với vẻ khó mà tin nổi, sau đó khuôn mặt bừng bừng tức giận, vung cây côn trong tay hét lớn: “Chém nó cho tao!”

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-483-CyDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận