Nhân Gian Băng Khí Chương 432: Nguyệt Nhi không người giúp (II)

Mười Một biết nàng sớm đã tỉnh dậy. Vào khoảnh khắc được Mười Một bế dậy, nàng đã tỉnh lại, hơi hé mắt ra nhìn trộm hắn, sau đó lại tiếp tục giả bộ ngủ, để Mười Một tùy ý kiểm tra thân thể nàng. Cho đến giờ phút này, khi Mười Một muốn cởi quần lót, nàng mới bắt đầu khẩn trương, nhưng vẫn không bật dậy ngăn cản.

Mười Một kéo quần lót của nàng xuống đến đầu gối, sau đó tách hai chân nàng ra, kiểm tra xem xét một hồi rồi mới buông tay. Trong quãng thời gian này Âu Dương Nguyệt Nhi không bị Văn Ngôn xâm phạm, tấm thân xử nữ của nàng vẫn còn nguyên vẹn đúng thực là một điều đáng để cảm thấy may mắn. Tại một nơi như thế này, trong thời gian lâu như vậy, muốn giữ tấm thân trong sạch là chuyện rất khó. Chắc có lẽ chuyện này có quan hệ với Âu Dương Bác, cho dù sắc đẹp của Âu Dương Nguyệt Nhi khiến cho tên sắc lang điên cuồng này phải thèm muốn đến nuốt nước miếng ừng ực, nhưng hắn cũng không thể không sợ gia thế của nàng. Nếu không phải có Âu Dương Bác là chỗ dựa, e rằng Âu Dương Nguyệt Nhi đã sớm bị xâm hại rồi.

Mười Một không có thêm hành động gì nữa, hắn mặc lại quần lót cho Âu Dương Nguyệt Nhi, sau đó nhẹ nhàng buông chiếc váy dài xuống che đi phần từ đầu gối trở lên.

Giờ phút này gương mặt đỏ ửng của Âu Dương Nguyệt Nhi đã nóng bừng lên, nhưng nàng vẫn không dám mở to mắt, bởi vì rất sợ phải đối mặt với Mười Một trong tình huống xấu hổ này.

Mười Một cũng không vạch trần chuyện nàng giả bộ ngủ, gã nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoay người đi ra ngoài. Thân thể Âu Dương Nguyệt Nhi không có vấn đề gì, hắn cũng không có lý do gì để ở lại chỗ này nữa. Người của Long Hồn đã đến, hơn nữa không biết bên ngoài còn có nguy hiểm gì, ở lại thêm một phút thì thêm một phút nguy hiểm. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn nằm trong lòng Mười Một mà ngủ như trước, chỉ là tay nàng lại nhẹ nhàng nắm góc áo của Mười Một.

Mười Một ôm chặt Âu Dương Nguyệt Nhi, vừa đặt một chân vào cửa, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, lập tức xoay người nhảy trở lại vào trong. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ một thanh Đông Dương võ sĩ đao bổ xuống cửa. Nếu vừa rồi Mười Một lùi chậm một chút, hay tiếp tục đi về phía trước một bước, vậy thì có lẽ đầu thân hắn đã phân làm hai đoạn. Chỉ xem góc độ của một đao kia đánh xuống, thì rõ ràng là nó đã cố ý tránh Âu Dương Nguyệt Nhi trong lòng hắn. Có thể khẳng định kẻ công kích chỉ muốn giết hắn, không muốn làm thương tổn Âu Dương Nguyệt Nhi.

Điều làm cho Mười Một cảm thấy kỳ quái nhất là, rõ ràng hắn đã để sự cảnh giác khuếch tán lớn nhất, nhưng tại sao vẫn không phát giác được kẻ đó ở ngoài cửa? Cho đến tích tắc ra tay đánh lén, hắn mới phát hiện được sát khí bên người kẻ đó tỏa ra.

Mười Một lui vào trong phòng, không có một cử động nào, kẻ nấp ở cửa cũng không xuất hiện. Sau khi hắn ra tay thì Mười Một một lần nữa lại mất dấu đối phương. Phảng phất người mới ra tay không phải là một con người, bởi vì một người thì phải có hơi thở, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, trống ngực, mùi vị, nhưng Mười Một không phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào như vậy.

"Ninja?" Mười Một nheo mắt, lẩm bẩm nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Ở Tiểu Trùng Quốc, có một đám thích khách trải quả huấn luyện đặc thù, bọn họ được gọi là ninja, mấy gã ninja này không biết dùng phương pháp gì, có thể hoàn toàn che dấu nhiệt độ của cơ thể chính mình, thậm chí không để đối phương phát hiện ra hô hấp, nhịp tim, bọn họ lặng lẽ tiến đến phía sau người ta, bất tri bất giác cắt đứt yếu hầu của mục tiêu.

Đối với thuật ninja, Mười Một cũng không lạ lẫm gì, Ba Ti Miêu chính là một cao thủ về thuật đó. Khi Mười Một đuổi theo, nàng đột nhiên mất tích, đến cả Mười Một đã trải qua huấn luyện cũng không tìm ra được nơi nàng trốn.

Nghe nói lý luận của nhẫn thuật vốn có tham khảo từ binh pháp Tôn Tử. Vũ Điền Tín Huyến, vị võ tướng nổi tiếng trong lịch sử Trùng Quốc rất sùng bái Tôn Tử, ông ta vô cùng tán thưởng yếu quyết "nhanh phải như phong, chậm phải như lâm, lan tỏa như hỏa, đứng vững như sơn", rồi từ đó đề ra nghệ thuật tác chiến, hơn nữa còn đem bốn chữ "Phong Lâm Hỏa Sơn" viết lên quân kỳ, bởi vậy quân đội của ông ta được gọi là "Phong Lâm Hỏa Sơn" quân.

Sau khi thuật âm dương ngũ hành của Long Quốc truyền vào, Trùng Quốc lại đem âm dương ngũ hành chia làm âm dương và ngũ hành. Âm dương thì tạo thành Âm Dương sư, ngũ hành thì phân biệt thành các loại thuật ninja kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong đó nhiều nhất là mộc độn và thổ độn.

Mấy điều này đều là khi ở huấn luyện doanh, giáo quan có nhắc qua. Bởi vậy, Mười Một mới đặc biệt chú ý đến Long Quốc, chỉ truyền bá đến Trùng Quốc mà đã tạo thành âm dương sư và ninja ngũ hành, vậy thì tại Long Quốc, nơi khởi nguồn sẽ còn thần bí đến mức độ nào nữa?

Giờ phút này, kẻ ngăn chặn ở bên ngoài chính là một ninja không kém, hơn nữa Mười Một cũng đã đoán được thân phận đối phương là thuộc tổ chức mỹ nữ Huyết Mân Côi, Phong Dã tổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-469/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận