đã nằm ở trên chiếc giường lớn màu đen quen thuộc , mà chủ nhân của cái giường đang nằm nghiêng bên cạnh cô , toàn thân lộ ra vẻ tức giận .
Cô đã bị khiếp sợ , bây giờ nhìn bô dạng hắn như vậy lại càng sợ đến luống cuống chân tay , ngay cả một tiếng cũng không dám thốt lên , nhưng nước mắt từng hạt lại từng hạt không nghe lời rơi xuống .
“Đừng khóc” Vừa thấy dung nhan động lòng người rơi lệ , Diêm La liền tự nhiên ôm cô vào trong lòng .
Nếu không phải Cừu tới kịp , chỉ sợ đã để tên súc sinh được như ý rồi ! lại có thể dám suy nghĩ động đến người phụ nữ của hắn , còn lợi công việc để tính toán giở trò thú tính ! Chỉ có điều , từ nay về sau , hắn sẽ không có cơ hội tiếp tục vọng tưởng được nữa .
“Đừng …” Cô hiếm thấy đẩy hắn ra , sau đó lại vì hành động của bản thân mà cảm thấy hối hận . Cô thật sự rất sợ …
Diêm La lần này không tức giận , chỉ khăng khăng ôm cô vào lòng , dịu dàng vỗ về lưng cô . Đáng chết ! Trước khi Cừu tới , tên khốn đó rốt cuộc đã làm gì với cô ấy ?!
“Em thế nào … làm thế nào mà về được ?” Cô thút thít mở miệng . Có phải tên đàn ông kinh khủng kia đã … đã …
“Đừng sợ ! Không có chuyện gì !” Hắn biết cô đang suy nghĩ gì , nhanh chóng giải thích nói : “Là anh phái người tới cứu em.”