Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 117 : Nỗi đau của đế quốc

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 4: Vũ Lâm Linh
Chương 117: Nỗi đau của đế quốc

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Nói không khoa trương, việc bắc Tống diệt vong, một nửa nguyên nhân cũng chính là do Hoàng Hà gây nên.

Trước thời nhà Tống, từ nhà Hán tới nhà Đường, Hoàng Hà nằm trong “an lưu kỳ” (dòng chảy hiền hòa) suốt một thời gian dài, cơ bản chưa hề xảy ra một trận lũ lụt quy mô lớn nào. Người dân khu vực quanh Hoàng Hà thời đó được hưởng lợi từ Hoàng Hà nhiều hơn là hại.

Thế nhưng từ cuối nhà Tống đến nay, Hoàng Hà đột nhiên thay đổi, từ con sông mẹ hiền hòa biến thành con rồng vàng bạo ngược. Bắt đầu từ lần vỡ đê đầu tiên trong năm đầu Kiến Long, gần như một năm vỡ đê một lần, thậm chí là mấy năm vỡ đê một lần, còn nếu năm nào nước Hoàng Hà không tràn ra thì sử quan thời kỳ đó sẽ viết như thế này “năm sông yên bình”, những ghi chép mang đầy cảm xúc may mắn.



Nước Hoàng Hà mỗi lần tràn lên gây ngập lụt, không chỉ đem đến tai họa về sinh mạng và của cải của rất nhiều bách tính, mà mỗi lần đê vỡ, công tác chống lũ cũng gây tổn hại số lượng lớn nhân vật lực. Tuy nhiên nếu năm nào cũng có thể đối phó và vượt qua nó như vậy thì cũng coi là được, chẳng qua chỉ là quốc gia chịu thiệt một chút, bách tính thống khổ một chút, bởi dù thế nào thì hàng nghìn năm qua, mọi người cũng đã quen với nó rồi.

Tuy nhiên có một điều nguy hiểm là, nếu cứ tiếp tục tu bổ tạm thời như vậy thì không thể giải quyết vấn đề. Chỉ e là những tiêu cực này tích tụ lại với nhau, đợi đến một mức độ nhất định, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, sẽ gây ra thay đổi dòng nước khủng khiếp.

Triều đình nhà Tống thật không may, bởi nó phải một mình giải quyết thanh toán hết tất cả những tổn hại quá mức của nhân dân Trung Hoa trên vùng thượng lưu Hoàng Hà suốt năm triều đại Hán Đường tới nay. Và Triệu Trinh vị quan gia hiện nay lại càng không may mắn, y phải giải quyết vấn đề tạm bợ từ thời lập quốc tới nay.

Năm đầu Cảnh Hữu, đoạn đê Hoàng Lũng ở Kinh Đông vỡ, nước lũ tràn ra cuốn trôi cả người lẫn vật, lại chảy qua ranh giới phủ Đại Danh, sau đó lại chảy theo hướng bắc. Cả nước dốc sức đắp đê nhưng vẫn không có kết quả, chỉ đành làm nhiệm vụ thay đổi dòng nước. Từ đó về sau, trên vùng đất Trung Nguyên nạn sông nước liên tục xảy ra, gần tám mươi năm nay, không năm nào được yên bình....

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, mười bốn năm sau, vào một ngày đại cát đại lợi mùng sáu tháng sáu năm Khánh Lịch thứ tám, Hoàng Hà lại một lần nữa vỡ đê ở Thiền Châu. Chỗ đê vỡ rộng khoảng gần một dặm, nước đục cuồn cuộn ngập trời, làm ngập cả vùng phía bắc Trung Nguyên.

Sau hai lần đó Hoàng Hà thay đổi hoàn toàn dòng nước. Dòng chảy của nó thay đổi sang hướng bắc, chảy qua phía đông Nội Hoàng Hà Nam, phía tây Đại Danh Hà Bắc, ngang qua bình nguyên Hà Bắc, sau đó nhập vào Ngự Hà lại chảy qua sông giáp ranh rồi đổ ra biển.

Những kiểu tai họa như thế này, chỉ cần xảy ra một hai lần nữa, thì có thể tiêu diệt cả một quốc gia.

Sau họa lũ lụt, việc cả nước dốc sức trị thủy Hoàng Hà, dường như đã trở thành một nhận thức chung của cả vua quan lẫn bách tính. Sau đó, chỉ xoay quanh vấn đề “làm thế nào để tiến hành trị thủy”, trên có hoàng đế, dưới quân thần đều bị cuốn vào cuộc tranh luận không ngừng nghỉ.

Không có cách nào, với niên đại mà người được gọi là danh thần xuất hiện tầng tầng lớp lớp, người tài có thể trị nước quá nhiều. Mỗi người đều có chủ kiến của riêng mình, mỗi người cũng đều tin tưởng rằng chỉ có chủ ý của mình mới có thể giải quyết được vấn đề, thế là cuộc tranh luận bắt đầu. Các loại lý luận thần tiên đều được đưa ra, cãi vã lẫn nhau, tranh luận tới đỏ mặt tía tai, tranh luận với nhau suốt bốn năm cũng không đưa ra được một phương án nào.

Sau khi thay đổi dòng nước, Hoàng Hà có bốn năm yên bình. Đây chính là thời kỳ hoàng kim thích hợp cho việc trị thủy, nhưng lại bị đám người ngu xuẩn này giành để tranh luận một cách vô ích, làm lỡ mất thời cơ.

Bốn năm sau, Hoàng Hà lại tiếp tục vỡ đê ở Quách Cố khẩu, huyện Quán Đào, phủ Đại Danh. Sau đó cả nước phải dùng tới thời gian năm tháng mới có thể đắp lại đê, nhưng theo như quan sát của quan viên đi thị sát thì lượng bùn và phù sa tích tụ ngày một nhiều trong khu vực lòng sông, mặt nước bất cứ lúc nào cũng có thể tràn qua mặt đê, một lần nữa đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Quan gia cuối cùng cũng mất đi sự kiên nhẫn, lệnh cho quần thần lập tức đưa ra một phương án giải quyết. Trong khi đó tể tướng đại Tống đã được thay bằng Văn Ngạn Bác và Phú Bật. Khi hai người này được nhậm chức, cả nước vui mừng, gọi là “hiền tướng tại triều”. Hiền tướng thì lại khác, bọn họ chọn ra một phương án mà bản thân cho là thích hợp nhất trong số tất cả những phương án được đưa ra, liên danh dâng lên quan gia - đó là phương án “hà nhập lục tháp”. Chính là nó, xin lập tức được khởi công!

Phương án này là do Lý Trọng Xương làm quản lý công việc kênh đào. Y kiến nghị đào kênh từ chỗ đê vỡ Thương Hồ xuống tới kênh Lục Tháp, dẫn nước Hoàng Hà chảy theo đường cũ Hoành Lũng ở phía đông. Như vậy có thể khiến chỗ đê vỡ Thương Hồ khẩu giảm bớt tình hình tai nạn, dễ dàng đắp bịt chỗ vỡ. Đặc biệt là sau khi nó thành công, nó có thể trở thành thủy đạo lâu dài cho Hoàng Hà, có nó phân nước lũ, đường sông chính có thể yên bình vượt qua đỉnh lũ, khiến Hoàng Hà không còn tai họa.



Phương án hoàn mỹ này một khi được đưa ra, nhanh chóng áp chế các phương án có hi vọng khác được chọn ra trước đó – đó chính là phương án “khôi phục lại đường cũ” được đề xuất bởi tiền Tể tướng Cổ Xương Triều, đã nhận được sự cho phép của quan gia.

Thế là cơ quan hành chính lớn mạnh nhất bắt đầu vận hành, tất cả nguồn nhân vật lực đều được tập kết tại Lục Tháp, chuẩn bị tiến hành công cuộc trị thủy sông Hoàng Hà.

Đúng lúc này Âu Dương Tu trở về kinh thành, sau khi biết được kế hoạch này ông ta lập tực nổi giận. Đám đầu người óc chó nào lại có thể nghĩ ra được phương án như thế này chứ?

Y lập tức dâng thư, phê phán một cách đau đớn phương án ngu ngốc không ai bằng này – làm cho rõ, các vị đồng nghiệp, đấy chính là phương án làm giảm nguồn nước cho con sông lớn nhất phương bắc! Trong khi đó con sông chịu trách nhiệm quang vinh này, lại là một con sông cấp châu huyện không hề đổ ra biển. Một khi dung tích không đủ chứa, thế nước Hoàng Hà sẽ chảy ngược lại đường cũ, áp lực nước thượng lưu ngày một gia tăng. Âu Dương Tu nói chắc như đinh đóng cột, tới lúc đó, thượng lưu tất vỡ.

Đồng thời, Âu Dương Tu cũng đưa ra phương án của riêng mình – Hoàng Hà vỡ đê thậm chí là thay đổi dòng nước chính là do hạ lưu bế tắc, gia cố đe cũng tốt, khôi phục lại đường cũ cũng thế, tất cả đều là trị ngọn không trị tận gốc. Nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề thì phải sửa lại cửa ra biển của Hoàng Hà, để dòng nước chảy về đông, kênh tự thông. Đây mới chính là con đường đúng đắn!

Tấu chương được dâng lên, công báo cũng đã đăng, tự nhiên làm chấn động cả nước. Mọi người ai cũng chờ đợi mong ông ta lần này tiếp tục ngăn được cơn sóng dữ.

Song Âu Dương Tu liên tục ba lần dâng sớ đều như đá chìm đáy biển, không hề có bất cứ phản ứng nào hết.

Ông ta bị xem thường, sau sự ra đi của Phạm Văn Chính, những quan viên cấp cao của triều đình nhà Tống đều bị xem thường như vậy.

Trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, những mùi vị như thế này Âu Dương Tu đều đã nếm trải qua, chỉ là thấy một bụng bi thương mà thôi… Lòng người, thật sự đã hỏng hết rồi....

Sau những cố gắng nhưng không có kết quả, một con người tràn đấy ý chí như Âu Dương Tu cũng nảy sinh trạng thái tâm lý tiêu cực. Cho nên hôm nay khi nói chuyện với đám người Trần Khác, Âu Dương Tu không khỏi có những lời nói chán nản.

Nghiêng đầu dựa vào giường, ánh mắt nhìn những bóng cây lay động ngoài cửa sổ. Âu Dương Tu thản nhiên nói:
- Tam lang, tại sao con lại nhắc đến chuyện này?

- Học trò đã đích thân đi khảo sát rồi, thấy Hoàng Hà rộng tới hai trăm bước.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Sông Lục Tháp chỉ rộng có bốn mươi bước, tất sẽ không đủ sức chứa. Hơn nữa, hạ lưu Hoành Lũng từ khi thay đổi dòng nước tới nay đã ứ đọng thành vùng đất cao, mọi vật hai bên bờ hoặc còn hoặc mất, thật sự không còn có thể phát sinh thêm bất cứ một dòng chảy nào nữa. Nếu triều đình cứ nhất định sử dụng phương án này, có thể, nhưng nhất định phải đào sông Lục Tháp rộng hơn trăm bước trở lên, dòng chảy cũ của Hoành Lũng cũng nhất định phải khơi thông tắc nghẽn, đắp đập be bờ. Tuy nhiên công trình này, không có mười năm triệu dân, hàng tỷ tiền của, chỉ e là cũng không thể làm nổi.

- Tam lang, con lại khiến lão phu nhìn con với con mắt khác rồi.
Âu Dương Tu gật đầu tán thưởng nói:

- Chỉ dựa vào câu nói này, con có thể được coi là thần nhân vì xã tắc rồi!
Nói rồi lại vuốt râu nói tiếp:
- Phán đoán của con không sai chút nào. Mùa xuân năm ngoái, dòng nước sông Lục Tháp chỉ hơi thông một chút thôi, phân nước Hoàng Hà thành hai ba dòng, đã bao phủ cả hơn ba mươi nghìn hộ dân thuộc hàng chục châu huyện rồi. Nên nếu như thật sự muốn bịt kín chỗ vỡ Thương Hồ, khiến toàn bộ Hoàng Hà chảy về phía đông, Hoàng Hà tất sẽ vỡ, thậm chí còn chảy ngược lại. Đến lúc đó, cư dân Hà Đông đều là mồi cho ba ba hết rồi.

- Điều này có gì khó khăn đâu chứ? Chỉ cần đi khảo sát thực địa là cơ bản có thể đưa ra được kết luận rồi.
Trần Khác không thể hiểu nổi nói:
- Tại sao các quan trong triều đình, đều không tin điều này chứ?

- Bọn họ không phải không tin mà là không thể tin.
Âu Dương Tu cười một cách châm biếm nói:
- Tam lang, con vẫn chưa bước vào quan trường nên không biết. Trong con mắt của những người làm chính trị, tính đúng sai của bản thân sự vật đó không quan trọng mà quan trọng là bản thân mình không được sai!

- Lũ lụt sông Hoàng Hà là căn bệnh khó chữa hàng ngàn năm qua của đại Tống ta, hơn nữa lại ngày một nghiêm trọng hơn.
Vẻ mặt Âu Dương Tu lộ vẻ châm chọc nói:
- Cái công trình có mối quan hệ mật thiết này, dùng phương án của ai giành được thành công, người đó liền có được danh vọng giàu có suốt đời. Ví dụ như phương án “khôi phục lại đường cũ” của Cổ Tử Minh (Tử Minh là tự của Cổ Xương Triều) nếu như được áp dụng, y lập tức có vốn để Đông Sơn tái khởi.

- Nói ra cũng là ta có mắt mà không quan sát kỹ.
Âu Dương Tu cười khổ một tiếng nói:
- Hai tướng công Văn - Bật và Cổ Tử Minh đấu đá nhau đã lâu, khó khăn lắm mới đưa ra được phương án “hà nhập Lục Tháp”, cho nên cũng không tránh khỏi bọn họ cho rằng, ta chính là đang hủy đi pháo đài của họ mà cổ vũ cho Cổ Tử Minh.

- Hơn nữa, công trình “hà nhập Lục Tháp” cũng đã khởi công được gần nửa năm nay, nếu bất ngờ nói nó ngừng lại thì mặt mũi quan gia và hai tướng công Văn, Phú để đi đâu?
Nói tới đây, ông ta thở dài một tiếng nói:
- Con người có thể thay đổi, Tam Lang, là do lão phu không tự lượng sức mình nên bị xấu mặt là điều tất nhiên.

- Nhưng sư phụ người không thay đổi.
Trần Khác hạ giọng nói:
- Cho nên người mạnh hơn những người khác.

- Đừng học ta.
Âu Dương Tu lắc đầu nói:
- Bằng không sẽ giống như ta, cả đời sẽ bị đứng qua một bên.

- Nhưng con lại càng không học bọn họ.
Trần Khác quả quyết nói:
- Đúng là đúng, sai là sai, con không tin một quốc gia đổi trắng thay đen thì có thể tồn tại được bao lâu!

- Ha ha..
Ánh mắt Âu Dương Tu lại lộ vẻ tán thưởng, vuốt chòm râu nói:
- Tiểu tử tốt, giống hệt như ta ngày còn trẻ.

- Sư phụ, khoe khoang không tốt mà?

- Ồ, haha...
Âu Dương Tu cười lớn, bỗng nhiên mọi phiền muộn đều đã vơi đi một nửa.

- Sư phụ, không thể từ bỏ được!
Đợi tới khi Âu Dương Tu cười xong, Trần Khác mới bình tĩnh nhìn ông ta nói:
- Người thường dạy chúng con, bảo vệ quốc gia, bảo vệ bách tính, bảo vệ lẽ phải là trách nhiệm của người quân tử đó!

- Không sai,
Âu Dương Tu cũng phấn chấn trở lại nói:
- Cứ cho là phải nhảy xuống sông Lục Tháp ta cũng nhất định phải ngăn bọn họ!

- Nhảy sông thì không cần.
Trần Khác cười nói:
- Làm cách nào cho công trình này dừng lại, đối với vần đề này người có chủ ý gì không?

- Nếu có chủ ý ta há lại ngồi đây thở ngắn than dài?
Âu Dương Tu nói:
- Tam Lang con có chủ ý gì không?

- Con cũng không có cách gì gọi là tốt hết.
Trần Khác cười khổ nói:
- Nhưng tổng kết lại thì những giáo huấn của người lần trước thất bại, chẳng qua chỉ là xâm nhập một cách vô duyên, nên mới không tạo được thanh thế. Còn nữa phương án “hà nhập Lục Tháp” được kêu gọi rất nhiều, lại có sự ủng hộ toàn lực của quan gia và đám tướng công, cho nên sư phụ người thất bại là không có gì oan ức hết.

- Ừ.
Âu Dương Tu gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

- Cho nên sư phụ nhất định phải tìm đủ số lượng và phân lượng người ủng hộ!
Trần Khác nói:
- Như thế mới có khả năng tác chiến!

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-4-chuong-117-ZDKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận