Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 4: Vũ Lâm Linh nguồn tunghoanh.com
Chương 182: Bảo tàng của Đại Long Đầu
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen
Ra khỏi trường thi, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Trần Khác dẫn theo Tống Đoan Bình đi về vùng cầu tạm hướng đông nam. Sau mấy tháng như bóng với hình, Hoàng Thành Ti cho rằng cảnh báo đã giải trừ, những tên vệ sĩ đáng ghét rốt cục cũng bỏ đi.
Lũ lụt đã rút nửa tháng, nhưng thảm họa lũ lụt ở thành Biện Kinh có thể dễ dàng thấy được. Những cửa hàng trên phố đều cần phải sửa chữa, trên đường đầy bùn đất từ kênh dẫn nước tràn ra... Tình hình này càng về phía đông nam càng nghiêm trọng, bởi vì thành Khai Phong có địa hình cao ở tây bắc, thấp ở hướng đông nam, càng đi về hướng đông nam địa thế ngày càng trũng, tai họa cũng càng nghiêm trọng. Hiện tại, nơi này vẫn đang là một mảnh bùn đất, nơi nơi có thể thấy được những phòng ốc đổ sụp xuống.
Hai người xắn ống quần, bước thấp bước cao lầy lội ở ngõ nhỏ, chỉ thấy trước mắt họ là một đống đổ nát thê lương, hoàn toàn không rõ đường phố ban đầu.
Bọn họ lòng vòng cả một buổi trưa, cũng không tìm được mục tiêu. Giữa trưa, họ tìm một quán trà gần đó, gọi một bình trà nóng, vài cái bánh bao, ăn qua loa để lấp đầy bụng.
Tống Đoan Bình nuốt một ngụm trà khỏi khô miệng, nhẹ giọng nói:
- Tìm mãi không thấy, chúng ta phải đi hỏi mọi người thôi. Nếu như vẫn tìm không được, hay là đến tìm người đại diện kia đi.
Kỳ thật tùy ý tìm một người hỏi là đơn giản nhất, nhưng đời Tống, mọi người trong quê nhà liên kết bảo hộ nhau quá lợi hại. Nếu gặp người xa lạ hỏi thăm địa chỉ, bọn họ tất nhiên sẽ hỏi lại bạn muốn tìm ai, một chút là vội vội vàng vàng rời đi.
- Ừ.
Trần Khác gật gật đầu, lấy từ trong ngực ra một cái chìa khóa, liếc mắt một cái liền thu lại. Chìa khóa này chính là cái ngày đó lục soát được trên người Cái Bang Đại Long Đầu, thấy nó được tên này liều mình cất giấu, Trần Khác dám đánh cuộc, của cải của thực sự Cái Bang, đều được giấu kĩ đằng sau chiếc chìa khóa này.
Nhưng người hiểu rõ sự tình đã chết, chỉ còn lại một manh mối duy nhất là bộ chìa khóa này. Trần Khác tỉ mỉ nhìn chiếc chìa khóa mới tinh làm từ đồng thau này, được buộc vào một tấm bài gỗ có khắc số bằng một sợi vải lụa.
Ban đầu bọn họ vẫn nghĩ đây là chìa khóa cất giấu của cải của tư gia, thương nhân hoặc nhà trọ để lại. Nhưng sau nhiều lần tìm hiểu mới phát hiện các nhà đều có nghiệp vụ cất giữ, nhưng không có cung cấp quầy trữ đồ, càng không nói tới chìa khóa. Cũng may bỏ công sức ra cũng không phụ lòng người. Sau hơn hai tháng tìm hiểu bọn họ rốt cục biết rõ ràng, khối mộc bài này kỳ thật là của người mối lái khi chờ bán phòng, đã cột vào mặt sau chiếc chìa khóa. Không lâu sau cũng tìm hiểu ra đây là mộc bài của nhà mối lái nào…
Một ngày trước kỳ thi Hương, ba người bọn họ đi tới nhà mối lái này ở phía đông nam thành. Người quản lý tòa nhà nghe nói bọn họ muốn mua phòng, lập tức vui mừng quá đỗi... Bởi vì nơi này úng ngập, giá trị phòng ốc đông nam thành trên thị trường bị giảm giá. Rất nhiều hộ gia đình đều muốn bán nhà, di chuyển đến phía bắc thành, càng không có người muốn mua phòng ở ở nơi này. Quản lý phòng ốc thấy giá nhà trên thị trường không ngừng giảm, đang lo lắng như lửa đốt, khó khăn lắm mới gặp mấy Đại Dương Hộ này, làm sao có thể để bọn họ chạy thoát?
Người đại diện bưng trà rót nước, còn đưa ra một danh sách đăng ký, tha thiết giới thiệu chất lượng phòng. Trần Khác tỏ vẻ lo lắng có thể lại có thủy tai hay không, người đại diện lập tức vỗ ngực cam đoan, loại ngập úng này lần tiếp theo diễn ra là một trăm năm sau. Hiện tại rất nhiều người buồn lo vô cớ khiến phòng ở giảm giá không ít, hiện tại đúng là thời cơ mua với giá thấp. Phải biết rằng, kinh thành rộng lớn như vậy, không quá vài ngày nữa phòng ở nơi này sẽ lại nâng giá. Đến lúc đó, khách quan chính là qua tay bán, cũng có thể kiếm lợi nhuận lớn đầy chậu đầy bát...
Y đứng thao thao bất tuyệt bên cạnh Trần Khác, bên kia Ngũ Lang nghiêm mặt, Tống Đoan Bình thì đang lật xem danh sách đăng ký giống như đang tìm căn phòng hợp ý mình. Người đại diện vài lần muốn cầm lại danh sách của mình, nhưng thấy bộ bặt đen sì của Ngũ Lang, sợ tới mức không dám mở miệng, đành phải mặc cho bọn hắn nhìn thỏa thê.
Cho đến lúc miệng khô lưỡi khô, Trần Khác thấy Tống Đoan Bình hướng mình gật đầu liền hẹn ngày đến xem phòng với người đại diện, sau đó liền rời khỏi.
Sau khi rời khỏi, Tống Đoan Bình nói với Trần Khác y nhìn thấy trong đó đánh số tòa nhà ‘Bảy mươi lăm’, là hộ thứ bảy trong ngõ Lư Vĩ, biểu hiện mới bán vào hai tháng.
Lúc ấy bất hạnh phía sau có quỷ bám, nên Trần Khác không thể động thủ tìm kiếm. Cho đến bây giờ mới tìm đến ngõ nhỏ gần cầu tạm, ai biết khu vực này đã hoàn toàn thay đổi, căn bản tìm không thấy phố ngõ ban đầu.
Ăn no đầy bụng, hai người trở lại gặp người mối lái, cũng khéo, quản lý phòng ốc vẫn ở đây. Nhìn hai người Trần Khác, trên mặt gã tự nhiên không có ý tốt. Người Tống rất chú trọng hứa hẹn, đối với người không tuân thủ lời hứa thì rất xem thường.
Trần Khác vội cười xin lỗi, nói vì kỳ thi Hương làm chậm trễ, vân vân, sắc mặt người đại diện lúc này mới dịu đi một chút nói:
- Tương lai các ngươi muốn làm quan nhân thì càng phải giữ chữ tín.
- Nhất định nhất định, sẽ không có lần sau nữa.
Trần Khác thấp giọng nói.
- Đi thôi, nhìn phòng đi.
Hiển nhiên gần đây mua bán đất không tốt, phòng của sáu, bảy ngày trước vẫn còn đó.
- Không xem căn đó, chúng ta đã dạo qua một vòng.
Tống Đoan Bình nói:
- Ta muốn đất ở ngõ Lư Vĩ.
- Nơi đó...
Người đại diện nói:
- Vị trí rất xa, ra vào cũng không có phương tiện.
- Chúng ta muốn yên tĩnh.
- Được rồi...
Người đại diện liền mở ngăn tủ lấy ra một chuỗi chìa khóa, quả nhiên mặt sau mỗi cái chìa khóa đều có một khối mộc bài. Tìm kiếm hồi lâu, người đại diện tìm được hai chiếc, đưa đến nói:
- Đi thôi...
Hai người liền đi theo gã ra ngoài cửa, đi trên đường cái, người kia mới nói:
- Ta cũng không giấu diếm các ngươi, phòng ở đều bị nước ngâm hỏng rồi, các ngươi muốn ở, khẳng định phải sửa chữa lại. Nếu không, cũng không có giá rẻ như vậy.
Nhìn đống đổ nát thê lương, Trần Khác gật đầu nói:
- Ta biết.
Gã dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải, không lâu sau, tới một đầu ngõ hoang tàn:
- Nơi này chính là hộ thứ hai của ngõ Lư Vĩ, thứ sáu hộ có bán.
- Nhìn hộ thứ sáu đi.
Tống Đoan Bình nói:
- Hộ thứ hai quá sát đường.
-...
Gã mối lái trong lòng nói, đều biến thành như vậy còn ngại náo, thực sự đủ biến thái.
Lão mối lái dẫn bọn họ đến hộ thứ sáu, ai ngờ ổ khóa đã bị gỉ, hơn nửa ngày mới mở ra được. Vừa đi vào đã thấy bảy gian nhà sụp một nửa, trong viện nơi nơi đều là bùn đất.
Lão mối lái vừa thấy, trong lòng nói hỏng rồi. Gã cũng không ôm hy vọng, ai ngờ hai khách nhân biến thái lại cùng nhau gật đầu nói:
- Không tồi, chính là nó.
Trần Khác giao năm lượng bạc làm tiền đặt cọc, ước hẹn ngày mai đến quan phủ kí khế ước, người đại diện liền đem cái chìa khóa cho hắn, yên tâm rời đi.
- Như thế nào, ngươi thật muốn mua phòng này?
Tống Đoan Bình nói:
- Tiền vốn bỏ ra cũng quá lớn đi.
- Không lớn, 20 lượng bạc mua bảy tòa nhà lớn như vậy, bình thường không thể có giá rẻ như thế này.
Trần Khác cười cười nói:
- Ngươi tới đây canh chừng, ta đi thăm dò xung quanh một chút.
- Ừ.
Tống Đoan Bình gật gật đầu, Trần Khác liền bước đến tường viện đã sụp đổ, rồi đi vào trong viện. Trước tiên hắn quan sát hộ bên trái không thấy gì lạ mới yên lòng, thầm quan sát tòa nhà của tên Đại Long Đầu này.
Chỗ đình viện này vách lớn, so với bên cạnh nhỏ xấp xỉ nhau, căn nhà vẫn còn đầy đủ tuy nhiên trong nhà có không ít bùn đất. Trần Khác cẩn thận điều tra trong ngoài một lần, thấy trong phòng có một đống hỗn độn, nơi nơi đều là dấu vết của nước đọng qua. Bùn đất phủ kín trên mặt đất, hiển nhiên đã rất lâu không có người đến đây.
- Thế này làm sao tìm thấy?
Tống Đoan Bình cách tường sân sụp xuống, nhìn xem rành mạch.
- Khẳng định không ở trên mặt đất trở lên.
Trần Khác nói:
- Chuột vĩnh viễn không đổi được tập tính đào thành, phỏng chừng là chôn ở đây.
- Trong phòng hay ngoài phòng?
- Có khả năng ở trong phòng lớn hơn.
Trần Khác xách hai thùng nước vào trong viện.
- Ngươi muốn làm gì?
- Rửa đất...
Trần Khác buồn bực nói. Nếu không rửa sạch đám bùn đấy đi làm sao biết bên dưới có cái gì?
Cũng may hậu viện còn có giếng, hơn nữa giếng ngập đầy nước, cũng không cần dùng ròng rọc múc nước. Trần Khác cởi áo, liên tiếp múc tám thùng nước mới rửa sạch nền nhà. Sau đó hắn cầm dao găm đâm vào gạch, làm như thế cho đến tận hoàng hôn mới suy sụp nói:
- Không có...
- Không vội, còn tám gian nhà nữa.
Tống Đoan Bình luôn luôn đừng trông chừng một bên nói:
- Trước tiên về nhà ăn cơm đi.
- Ừ.
Trần Khác thở dài nói:
- Đi, về nhà ăn cơm.
Về đến nhà, hai người tắm rửa một cái, nhưng vẫn muộn cơm chiều. Trần Hi Lượng thấy hai người vẻ mặt mệt mỏi, không đứng dậy được, không khỏi nhíu mày nói:
- Các ngươi muốn đi thanh lâu cũng phải biết tiết chế a...
Mặc dù nam nhân triều Tống đi dạo thanh lâu hợp pháp, nhưng bậc làm cha mẹ vẫn thấy những đứa con chưa kết hôn nếu trầm mê chốn kỹ viện hiển nhiên là có hại.
Hai người mặt đầy mồ hôi vội vàng thề thốt phủ nhận, khó khăn lắm mới ứng phó được Tiểu Lượng Ca.
Ngày hôm sau, Trần Khác và Ngũ Lang cùng đi ký kết khế ước. Còn Tống Đoan Bình thì lập tức đi đến ngõ Lư Vĩ tiếp tục tìm kiếm.
Làm xong thủ tục sang tên đã là giữa trưa, Trần Khác mua chút đồ ăn liền đi đến ngõ nhỏ. Đường phố vô cùng im lặng, hắn đột nhiên khẽ nhíu mày, sau đó đi đường ngược lại. Ở đoạn ngoặt phía sau phút chốc lóe lên hai bóng người.
Một lúc sau, hai bóng dáng lén lút đi đến, nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng của Trần Khác, một người nhẹ “a” một tiếng:
- Người đâu?
- Hắn phát hiện ra chúng ta rồi sao?
Người còn lại trầm giọng nói:
- Mau đuổi theo!
Sau đó hai người vội vã chạy đi.
Tiếng bước chân đi xa dần Trần Khác mới hiện ra thân hình, quay trở lại đường cũ...
Trần Khác vội vã trở lại ngõ Lư Vĩ, gõ cửa.
Cửa mở, Tống Đoan Bình cười hì hì bước ra. Nửa ngày nay tâm trạng Trần Khác căng thẳng đến bây giờ mới thả lỏng một chút. Hắn lắc mình đi vào, đóng cửa lại nói:
- Mới vừa rồi có người theo dõi ta.
Tống Đoan Bình nhất thời cười không nổi:
- Người nào?
- Không biết, ta không có vọng động, chỉ cắt đuôi bọn họ.
Trần Khác nhíu mày nói:
- Nơi này bị phát hiện sao?
- Không có.
Tống Đoan Bình nói:
- Không ai di chuyển, cũng không phát hiện ra dấu vết.
- Vậy là tốt rồi, xem ra hôm nay mới theo dõi chúng ta.
Trần Khác nhẹ giọng nói.
- Sẽ không nhất thời nảy sinh lòng tham chứ?
- Không giống.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Nhìn cách ăn mặc của hai người này không giống như kẻ xấu mà giống một tên mật thám.
Sau đó hắn liền nói:
- Mặc kệ như thế nào, chỉ cần bọn họ theo dõi chúng ta thì rất nhanh sẽ tìm tới nơi này.
- Làm sao bây giờ?
Tống Đoan Bình nhíu mày nói.
- Tìm được rồi!
Bỗng nhiên một tiếng nói hưng phấn vang lên.