Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng
Chương 179: Ngón tay có ma lực
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com
Sau khi kết thúc cuộc họp nửa tiếng, vẻ mặt mọi người đều trở nên rất nghiêm trọng.
-Nói như vậy, bệnh dịch lần này là do người tạo nên sao?
Tần Trường Sinh nhìn Lộ Lương hỏi.
Lộ Lương trả lời:
-Theo như chúng tôi phân tích thì có nhân tố con người trong đó, nhưng không thể xác định được là có phải do con người tạo ra hay không. Nếu như loại siêu virus ẩn hình này là do con người tạo ra, tôi không cho rằng nó sẽ xuất hiện ở Trung Quốc đại lục. theo logic thông thường, người ta tạo ra nó để vì mục đích lừa bịp tống tiền, uy hiếp hoặc buôn bán kiếm lợi. thậm chí còn mang đến một quốc gia khác để chơi trò đánh úp, loại khả năng này cũng không lớn. điều này cũng không hợp logic lắm, cũng không phù hợp nhân tính.
Tần Trường Sinh nói:
-Cũng có nghĩa là chúng ta bây giờ cũng không thể xác định đây là nguyên nhân gây ra bệnh dịch đúng không?
Lộ Lương gật đầu nói:
-Đúng là như thế, đây cũng chính là mục đích của chúng tôi! Tôi tin rằng sau khi bắt được Tống Thanh VIễn chân tướng sẽ được phơi bày. Căn cứ theo tình hình hiện tại,
Tần Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, nét mặt như đang suy tư gì đó nhưng cũng không nói gì nữa.
Là một nhân vật chính trị, ông hiểu rất rõ có những việc không thể nói ra trước mọi người được.
Đại ôn dịch bùng phát ở đất châu Phi kia sở dĩ khiến cho đông đảo thế lực bên ngoài chú ý và can dự vào cũng không xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hay danh nghĩa cao thượng gì gì đó.
Trên thực tế, đó đơn giản chỉ là bản năng tranh đoạt hay khống chế đối với một sự vật hoặc lực lượng chưa biết nào đó mà thôi.
Trên thế giới này mỗi ngày đều diễn ra rất nhiều cuộc tranh chấp hay đấu tranh, một trong số đó thì có hình dạng cụ thể và được truyền tin đi khắp nơi, số còn lại thì vô hình, không ai biết đến.giống như hai con dã thú bị cắt mất dây thanh quản, anh cắn tôi một miếng, tôi ngoạm lại anh một cái, bất luận là ai thắng ai thua thì cả hai cũng đều cấm khẩu không thốt ra tiếng.
Loại đấu tranh vô hình này diễn ra ở mỗi khu vực sẽ cành đẫm máu và vô tình hơn, thậm chí còn bí ẩn nữa.
Những người ở đâu ngoài ông và Lộ Lương đưa theo hai cấp dưới ra, cấp thấp nhất cũng là cấp tỉnh, một vài thứ không thể nói ra miệng thì mọi người đều hiểu, tốt nhất là nên im miệng không nói ra ngoài.
-Nói đi, muốn chúng tôi phối hợp với các anh như thế nào?
Tần Trường Sinh hỏi.
Lộ Lương nói:
-Tôi muốn đi vào trung tâm bệnh dịch, tự mình vây bắt Tống Thanh Viễn.
Tần Trường Sinh nóiL
-Một mình anh sao?
Lộ Lương gật đầu nói:
-Đúng, một mình tôi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, không cần thiết phải đi nhiều người.
Lúc này, một sư trưởng từ nãy đến giờ không mở miệng nói;
-Trong thôn Dân Tộc có một đội bộ đội Đặc Cần, tôi có thể cho họ phối hợp với anh.
Lộ Lương trầm ngâm chốc lát rồi nói:
-Có thể thông báo với đội này, bảo họ tiếp ứng cho tôi. Mặt khác, yêu cầu họ chú ý giữ bí mật, không có sự đồng ý của tôi, tuyệt đối không được lộ chút tin tức nào ra bên ngoài.
Mục đích hàng đầu khi đến đây của ông ta là bắt được Tống Thanh Viễn, mục đích thứ yếu chính là trong trường hợp không bắt được hắn thì phải bắn chết hắn.
Nhưng Tống Thanh Viễn dù sao cũng mang quốc tịch nước ngoài, để tránh gây ra những tranh chấp không cần thiết, cùng với những thế lực thù địch luôn rình mò, nên bất luận là bắt được hay bắn chết cũng nhất định phải giữ được bí mật khi tiến hành.
Đây cũng là nguyên nhân mà Lộ Lương chọn cách hành động một mình… ngoài thôn Dân Tộc, mạch nước ngầm đang bị khuấy động.
Trong thôn Dân Tộc, không khí cũng không khá khẩm hơn chút nào.
-Nói đùa gì vậy, đây là người nhiễm bệnh nặng, chứ có phải là tài liệu thực nghiệm thầy phù thủy giả thần giả quỷ đâu.
Trong cơ sở nghiên cứu, một vị chuyên gia khoảng bốn mươi tuổi phẫn nộ tiến về phía Tiễn Hiểu Vũ quát lớn, bắn hết cả nước miếng ra, may mà có mũ bảo hộ nếu không có thể phun đầy vào mặt và cổ của Tiễn Hiểu Vũ rồi.
Đây là người phụ trách cơ sở nghiên cứu lâm thời này, trong khu vực bệnh dịch thì ông ta có quyền hạn chỉ dưới chỉ huy trưởng mà thôi.
Khi ông ta biết được mục đích đến đây của mấy người Tiễn Hiểu Vũ thì giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, phẫn nộ đuổi bọn họ ra ngoài.
Mạc Ngônnhíu mày nhìn về phía chỉ huy trưởng vừa mới đến nói:
-Bên bộ chỉ huy lệnh cho các ông phải toàn lực phối hợp với tôi, bây giờ chắc vì ông mà ra mặt rồi.
Chỉ huy trưởng cười khổ:
-Đây là địa bàn của giáo sư Lỗ, tôi không có quyền hạn ở đây.
Mạc Ngônnghe vậy, không khỏi lắc đầu nói:
-Tôi muốn lịch sự một chút cũng không được.
Chỉ huy trưởng hoảng sợ nói:
-Cậu cũng không nên làm bừa, giáo sư Lỗ chỉ là nhất thời nóng giận thôi, để tôi đến khuyên ông ấy, cậu chờ ở đây đi…
Nói xong, ông ta kéo giáo sư sang một bên, khuyên ông ta đây là mệnh lệnh của bộ chỉ huy.
Lúc đó có binh sĩ tiến vào, nói nhỏ vài câu gì đó với đội trưởng đội đặc cần – lãnh đạo cao nhất của khu bệnh dịch đang đứng ngoài quan sát tình hình.
Biểu cảm của người này lạnh lùng, mang theo mặt nạ bảo hộ, trên chán cũng bôi lên vệt sáng đội trưởng, sau khi nghe xong nét mặt sửng sốt.
Nhưng rất nhanh khôi phục lại nét mặt bình thường, thừa dịp không ai để ý lặng lẽ chạy ra ngoài.
-DJ, đây là ý gì?
Người khác không chú ý đến vị tiểu đội trưởng này, còn Mạc Ngônthì lại nghe trộm được bên tai.
Nhưng đương nhiên là cậu nghe không hiểu hoàn toàn những lời mật mà anh ta nói với người trong quân đội. nếu không phải là trong vùng bệnh dịch, cậu còn tưởng rằng vị này còn muốn làm nghề tay trái là làm DJ trong phòng nhạc nữa cơ.
Trên thực tế, DJ có hai ý nghĩa, D là cách thức liên lạc, J là hình thức hành động, liên kết lại thì là liên lạc đơn tuyến, im lặng hành động.
Nếu Mạc Ngôncó thể nghe hiểu tiếng lóng này, cậu có thể liên tưởng đến việc bên bộ chỉ huy nhất định là có một biến hóa nào đó mà không muốn người ngoài biết được.
-Không được, nhất định không được! ở đây tôi nói là được rồi, tôi tuyệt đối không cho phép bên y học tiếp xúc với người nhiễm bệnh nặng.
Giáo sư Lỗ rõ ràng là mềm rắn không chịu, kiên quyết không nghe khuyên giải của chỉ huy trưởng.
-Mọi người cũng đều là vì tình hình bệnh dịch, giáo sư Lỗ, sao ông phải cố chấp thế làm gì chứ? Hơn nữa đây cũng là mệnh lệnh của bộ chỉ huy mà.
Giáo sư Lỗ vung tay lên nói:
-Lệnh của bộ chỉ huy cũng không được, trừ phi để Tần Trường Sinh đến đây nói trực tiếp với tôi.
Chỉ huy trưởng đang muốn tiếp tục khuyên giải gì đó thì Mạc Ngônđi tới.
Giáo sư Lỗ không chào đón nhất là tên nhãi không mặc quần áo phòng dịch, mặt lại còn mỉm cười.
Nhìn thấy cậu đi đến, không mặc quần áo phòng dịch không có nghĩa là không sợ chết, mà là thiếu tôn trọng cơ bản đối với việc nghiên cứu. đến mức Mạc Ngôncười không đúng lúc, lại càng thể hiện thái độ lạnh nhạt cực độ.
Thực ra giáo sư Lỗ không hề để ý đến việc công việc của mình có bị thay thế hay không.
Ông bây giờ đang trong trạng thái quá mệt mỏi, nếu có một chuyên gia y học cao tay hơn đến thế chỗ, ông tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện nhường lại ngay.
Nhưng mà cậu thanh niên trước mặt này thậm chí bác sĩ cũng không phải thì căn cứ vào cái gì mà dám chạy đến đây thay thế công việc của ông?
Mạng người là quan trọng, thân là người thầy thuốc, giáo sư Lỗ tuyệt đối sẽ không rút lui dưới tình huống vô nguyên tắc đến như vậy.
Khách quan mà nói thì Mạc Ngônkhông có ác cảm gì với giáo sư Lỗ cả, ít nhất thì ông ta cũng giữ vững trách nhiệm của mình, hơn nữa còn dám chất vấn những hành vi không có quy tắc.
Nhưng bây giời là thời gian không giống bình thường, nên mặc dù Mạc Ngônkhông có ác cảm gì với ông ta, thì cũng chỉ có thể có những cử chỉ không bình thường dưới tình huống khuyên bảo không có kết quả này.
Giáo sư Lỗ thấy Mạc Ngônđi tới chỗ mình, lập tức cảm thấy chán ghét nói:
-Tôi mặc kệ cậu là ai, mời lập tức rời khỏi nơi này.
Mạc Ngônthở dài:
-Người nên rời đi là ông mới đúng, rất xin lỗi… nửa phút sau, Mạc Ngônđi đến một phòng bệnh nặng gần chỗ mình nhất.
Phía sau cậu giáo sư Lỗ ngã vào lòng chỉ huy trưởng, ngáy khò khò, ngủ say sưa.
Chỉ huy trưởng trợn mắt há hốc mồm…
Vừa rồi chỉ trong nháy mắt, hắn chỉ thấy Mạc Ngônđi qua bên người giáo su Lỗ, cũng không thấy có hành động gì khác thường, mà giáo sư Lỗ lại giống như bị trúng tà bỗng nhiên ngả về phía mình sau đó ngủ một giấc ngon lành.
-Ông ta mệt rồi, chăm sóc ông ta cho tốt.
Trước khi Mạc Ngônbước vào phòng bệnh còn quay đầu lại dặn dò một câu.
Chỉ huy trưởng chỉ theo bản năng mà gật đầu. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tiễn Hiểu Vũ cũng cảm thấy kinh hãi, hắn và chỉ huy trưởng giống nhau, không thể lí giải được chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.
Còn Đỗ Tiểu Âm và Đại Lý lại nhìn nhau cười khổ.
Chiêu điểm huyệt đấy của Mạc Ngônbọn họ đã sớm biết từ trước rồi, hơn nữa Đỗ Tiểu Âm còn tự mình được thỉnh giáo qua cho nên không cảm thấy kì lạ mà chỉ là thấy bất đắc dĩ mà thôi.
Cách hành sự của Mạc Ngôntrước sau như một, không nói lí lẽ, không cần biết là tốt hay xấu, chỉ cần là người cản đường cậu thì ắt sẽ bị đánh ngã.
Hành vi của cậu đơn giản mà lưu loát, Đỗ Tiểu Âm và Đại Lý thấy người này không phải là không nói lí lẽ, mà căn bản là khinh thường phải trái.
Đỗ Tiểu Âm cười khổ.
Sau khi Đại Lý cười khổ xong, lại sinh lòng ngưỡng mộ:
-Phong cách này, tôi thích.
Đỗ Tiểu Âm tức giận trừng mắt nhìn.
Đại Lý lập tức nói:
-Yên tâm đi, sếp, thuộc hạ ở gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, nhất định sẽ không bị lây nhiễm thói hư tật xấu mà phá hủy tấm gương này được đâu.
Trong phòng bệnh, một cậu bé khoảng mười bốn tuổi nằm trên giường, trên mặt cái bình dưỡng khí, trên tay là ống truyền dịch, đang lâm vào trạng thái hôn mê sâu.
Hơi thở của cậu bé này rất yếu, ngực hầu như không còn trạng thái phập phồng nữa.
Mạc Ngônđứng trước giường bệnh, cẩn thận quan sát cậu bé.
Sau một lúc thì khẽ lắc đầu. nguyên khí của cậu bé này đã bị nuốt phân nửa, cho dù có tỉnh lại cũng chỉ có tuổi thọ mười lăm mười sáu tuổi thôi.
-Mạc Ngôn, cậu bé có thể tỉnh lại được sao?
Đỗ Tiểu Âm dè dặt hỏi từ phía sau.
ở bên cạnh cô nét mặt cũng rất đỗi ân cần, mà ngoài thái độ ân cần ra thì trong lòng hắn lại còn có cả sự tò mò nữa.
Hắn không hiểu Mạc Ngônlắm, nhưng rất rõ một điều Đỗ Tiểu Âm tuyệt đối không phải là người đi theo sau người khác để làm loạn, một khi cô đã tin Mạc Ngônnhư vậy thiết nghĩ nhất định phải có sự hiểu biết gì đó.
Chẳng qua là mặc cho Tiễn Hiểu Vũ có nghĩ nát óc cũng không ra, cậu bé trước mặt đến mức còn không cần phải nghe chẩn đoán bệnh nữa rồi mà còn có thể dùng cách nào để đối phó lại được với siêu virus đáng sợ kia?
-Muốn cho cậu bé này tỉnh dậy thực ra rất đơn giản.
Mạc Ngônthản nhiên trả lời, bỗng nhiên với tay tháo hết bình dưỡng khí và ống truyền dịch ra, nhân tiện cũng dứt cả máy theo dõi ra nữa.
Tiễn Hiểu Vũ theo bản năng muốn ngăn cản lại bị ánh mắt Đỗ Tiểu Âm nghiêm nghị ngăn lại.
Mạc Ngônbỗng quay đầu lại hỏi:
-Có kim châm cứu của đông y không?
Tiễn Hiểu Vũ lắc đầu.
Mạc Ngôncũng không thèm để ý, đảo ánh mắt ra xung quanh, đưa tay lấy một kim tiêm đã qua sử dụng, rút lấy kim tiêm rồi nói:
-Cái này cũng được đấy.
Nói xong, dưới con mắt của bao người, cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ ống tiêm, như làm ảo thuật biến ống tiêm thàng một cây kim bạc nhỏ dài sáng chói.
Ánh mắt Đỗ Tiểu Âm lóe sáng kì dị, nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài như có ma lực của Mạc Ngôn, nhất thời như ngây dại đi.
Còn Tiễn Hiểu Vũ thì há hốc mồm, mắt trợn tròn, tài liệu trong tay rơi cái “ bộp” xuống mặt đất, cũng giật mình.