Nhật Kí Mèo Liggen Chương 4. Phá ông già Ivan

Chương 4. Phá ông già Ivan
Chọc phá ông già Ivan là một thú vui không thể cưỡng lại được nữa rồi.

Baggen càng lảm nhảm nhiều, tôi lại càng nghiện những thú vui phá phách. Hắn biết không thể nào dùng lời nói suông để cải tạo tôi nên bám theo tôi hầu như 24/24 giờ. Thiệt là bực hết sức. Hắn quấn quýt để xem tôi đang âm mưu chuyện gì. Tôi chạy ra bới tung những mầm hoa cẩm chướng mà Elvan chăm chút bấy lâu là hắn chạy lại gầm gừ. Nhưng tôi lẹ làng hơn. Vừa thoáng trông thấy Elvan ngay cửa sổ, tôi vội chạy biến trước sự ngỡ ngàng của Baggen, hắn không thể ngờ được rằng mình sẽ bị Elvan la mắng vì cái tội nghịch ngợm vừa rồi. Mọi trò đùa tôi bày ra bằng trí thông minh con người của mình đều được Baggen gánh chịu hậu quả. Ai bảo hắn dám bám đuôi tôi suốt cả ngày, khiến Elvan và David cứ khăng khăng rằng chúng tôi là một cặp mèo đồng tính. Đã thế, tôi càng phải bày lắm chiêu lắm trò để hắn phải lãnh hậu quả mà  biết đường tránh xa tôi ra.

Chiều nay, bất chợt mưa to. Bầu trời hàng ngày vốn vẫn xám xịt, nhưng trước khi trốn nhà đi chơi tôi chẳng ngờ nó lại đổ mưa. Không dại gì mà rời khỏi nhà ông lão Ivan để về trong hoàn cảnh này, dù là về với cái giường ngủ đi chăng nữa. Baggen cũng thôi nằng nặc đòi về, nó lủi thủi bước đến gần tôi với cái mặt đến là tội.

Ivan bất ngờ về. Ông lão mắc áo choàng màu xám lên thanh treo được gắn ngay sau cánh cửa gỗ. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kĩ ông già mà Baggen đã từng nói là “đáng thương”. Trông ông khắc khổ với dáng đi có vẻ không bình thường cho lắm. Chân phải ông ta hình như có dị tật, khiến cho bước cao bước thấp. Ông vào bếp làm món trứng ốp la ăn với bánh mì, bò bít tết và uống một cốc sô-cô-la sữa nóng hổi. Chà, trông hấp dẫn quá đi mất. Lợi dụng lúc ông lão đang hí húi rửa những trái táo, tôi liền phóng lên bàn, làm cho li sữa đổ tung toé rồi vội vàng phóng như bay trốn vào phía trong cánh cửa bếp trước khi bị ông lão nhìn thấy và hả hê nhìn khuôn mặt chợt nặng trĩu của ông. Ông thở dài, nhìn mọi thứ ngổn ngang trên bàn ăn rồi lại tiếp tục cắt cho xong những trái táo.

-    Chắc mày lại đến phá ông lão cô độc này rồi hả mèo? Có lẽ mày là người duy nhất làm bạn với tao ở thế giới này.

Ông lão vừa ăn những thứ tôi làm vương vãi trên bàn vừa nói thật to như cố tình cho con mèo nào đó nghe thấy. Mà có khi ông ta đang nói với chính mình để cảm giác có người tâm sự chứ làm gì có con mèo nào lại hiểu được tiếng người.

Ông lão Ivan rời bàn ăn và bước đến bên kệ sách. Tôi và Baggen lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của ông chủ nhà hệt như hai tên siêu trộm đang chuẩn bị làm một mẻ lớn. Nấp phía dưới gầm tủ nên tôi không thể nào thấy được Ivan đang nhìn gì trong cuốn album đã nhuộm màu vàng ố nhưng hình như ông ấy đang khóc. Một người già cô đơn chăng? Ôi dào, có gì là lạ đâu. Mọi người không kết hôn, bởi thích sống một cuộc đời tự do tự tại không ràng buộc, thậm chí có gia đình hay không thì khi về già con cái cũng gửi vào viện dưỡng lão mà thôi. Ông lão Ivan già nua này còn lưu luyến điều gì mà không chịu vào viện dưỡng lão chơi với những người cùng trang lứa cơ chứ? Nhìn cảnh ông ta khóc sụt sùi, tôi phát chán lên, liền bỏ về dù trời vẫn còn mưa rất to trong sự ngạc nhiên hết sức của Baggen. Đôi khi nó ngốc thật. Thà bị ướt mà được Elvan xinh đẹp sưởi ấm còn hơn ở đây nhìn một ông lão trán hói với dáng đi lụ khụ và đang hoài niệm về quá khứ của mình.

Dạo này tôi lại có thói quen nằm sưởi nắng ngoài trời. Phải công nhận một điều, bọn nhà mèo rất biết cách chọn chỗ để hưởng thụ một ngày mới. Tôi trèo lên chiếc bàn gỗ ngoài vườn ngay cạnh cây dẻ mới cao hơn một mét sáu, những tia nắng sớm mai rung rinh trên cành cao và xuyên qua tán lá. Lần đầu tiên tôi có thời gian ngắm sương mai đọng lại trên những chiếc lá non. Baggen cũng mon men lại gần tôi để tranh phần sưởi ấm. Tôi chẳng thèm bận tâm đến hắn mà chăm chút tắm rửa cho sạch sẽ. Kể cũng kinh dị thật! Trước đây, tôi thường xuyên bơi lội trong bể mạ kim cương, ngâm mình trong nước hoa hồng hoặc trái cây trộn sữa, rồi lại sức nước hoa thơm phức, thế mà giờ tôi lại lấy lưỡi liếm khắp người. Eo ôi, chính tôi còn cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Nhìn cái vẻ mặt khoan khoái thư giãn của Baggen càng làm tôi phát ghét. Nhưng mà tôi không thể nào tiết lộ cho Baggen biết là tôi cũng đâm ra mê mẩn cái trò thư giãn này của hắn. Cứ phê phê thế nào ấy.

Một lí do nữa khiến tôi ra ngoài tắm nắng dạo chơi chính là để quan sát ông lão hàng xóm. Làm một anh thám tử cũng là một cách để giết thời gian.

Sáng sáng, đúng bảy giờ ba mươi phút, ông lão rời khỏi nhà, đón xe buýt vào thành phố Amsterdam. Tối đến, tầm chín giờ, tôi lại thấy ánh đèn bắt đầu le lói qua ô cửa kính nhà ông. Cái dáng đi trông đến chán của ông cứ ám ảnh tôi trong giấc ngủ. Không phải tôi có lòng trắc ẩn đâu nhé, chỉ bởi vì tôi lại hình dung ra một bộ phim kinh dị với nhân vật chính là một ông lão thọt chân, hói đầu, trên trán chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc xám, và là một tên giết mèo hàng loạt mà thôi. Trong khi đó, tôi – một con người ở thế kỉ 21 này – lại bị một phép thuật quái quỷ nào đó hóa kiếp thành mèo. Huhu, thời đại nào rồi mà vẫn còn những thứ này tồn tại ư? Lẽ nào J.K. Rowling đã từng gặp bọn phù thủy và tham gia vào thế giới phép thuật của chúng hay sao? Ôi, thế thì một ngày nào đó, biết đâu tôi cũng sẽ được gặp những cậu phù thủy như Harry Potter để xin học cái trò bay lên cán chổi nhỉ? Mà không, tôi sẽ xin cậu ta phù phép để tôi thoát khỏi cái kiếp mèo này và trở lại hình hài một con người.

Nguồn: truyen8.mobi/t112678-nhat-ki-meo-liggen-chuong-4-pha-ong-gia-ivan.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận